Tạ Phong Tần – “Con đường duy nhất là không khuất phục”

Là một nhà báo tự do thường lên tiếng về các vấn đề điều hành của chính phủ và bất công xã hội, cũng như tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộngtại Việt Nam, Tạ Phong Tần đã bịnhà cầm quyền Việt Nam bắt giữvàtuyên án 10 năm tù giam.Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cùng Hoa Kỳ và một số tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích những vụ bắt giữ các nhà báo tự do,đồng thờican thiệp đểTạ Phong Tần được trả tự do và nhận cô sang Hoa Kỳ. Từng là một cộng tác viên với Trẻ qua các bài viết về văn hóa và ẩm thực miền Tây, sau hơn một tháng chuẩn bị cho các công việc cần thiết, Tạ Phong Tần đã dành cho Trẻ cuộc nói chuyện dướiđây. Mời các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn Tạ Phong Tần doĐinh Yên Thảothực hiện.

TPT 01

Phóng viên (PV): Một tháng sau khiTạ Phong Tầnđến Mỹ như một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Việt Nam, hôm nay Trẻ mới có dịp trò chuyện cùng TPT trên mặt báo như một người bạn, người em lâu năm của đại gia đình Trẻ vừa tái hợp cùng mọi người. Xin chúc mừng TPT vừa hưởng được không khí tự do thật sự.

Tạ Phong Tần (TPT): – Cám ơn anh, cám ơn sự quan tâm của đại gia đình Trẻ đối với một người cộng sự, người bạn, người em là Tạ Phong Tần trong thời gian trước và trong khi tôi ở trong nhà tù CSVN. Có chỗ này cần đính chính lại cho rõ, tôi không phải là “nhà đấu tranh dân chủ” gì hết, như thế nghe có vẻ “ghê gớm” quá, tôi chỉ là một nhà báo, và là nhà báo tự do, tức không phải thành viên Hội nhà báo VN, không thích đi theo “lề phải” hay “lề trái” gì đó của Ban Tuyên giáo Trung Ương đảng cộng sản VN mà thích đi lung tung, tùy hứng.  

PV:Đó là một cách nhìn trân trọng dành cho những người có dũng khí lên tiếng về các vấn đề dân chủ tại Việt Nam, nhưng chúng ta hãy trò chuyện với TPT như một nhà báo vậy. Công chúng từng biết đến một nhà báo TPT với lý luận mạnh mẽ, sắc bén qua trang blog Công Lý và Sự Thật cũng như trên các phương tiện truyền thông, còn với riêng độc giả Trẻ thì nhiều người vẫn còn nhớ những bài viết duyên dáng và ý nhị của TPT về những kỷ niệm trong nhiều phong tục tập quán, ẩm thực của một vùng sông nước miền Tây chân tình và phóng khoáng. Tuổi thơ của TPT cho đến trước ngày trưởng thành rồi bước vào cuộc đấu tranh như thế nào?

TPT: – Tôi đính chính lại là Sự Thật và Công Lý chớ không phải Công Lý và Sự Thật. Nguyên nhân sự nhầm lẫn này là trước đây tôi làm trang blog Công Lý và Sự Thật. Sau khi tôi bị bọn an ninh cộng sản VN cướp mất quyền điều khiển trang này thì tôi làm lại một trang mới, đổi tên là “Sự Thật và Công Lý”. Tôi nghĩ rằng Sự Thật phải có trước, rồi mới đến Công Lý sau. Không thể có Công Lý trước nếu không có Sự Thật. Vì vậy, tôi đã đặt slogan này lên trang đầu: “Tôi đã sinh ra và đến với thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 3). Ðó là lời Chúa Jesus. Nhà cầm quyền CSVN không đứng về phía sự thật, họ luôn luôn lấy dối trá làm nền tảng xây dựng chế độ nên tất nhiên họ rất là không chịu nổi ý kiến của tôi. Bây giờ tôi lập một trang mới cũng lấy tên Sự thật và Công lý, địa chỉ:hr4vn.wordpress.com.

Tuổi thơ của tôi là những ngày dài cơ cực, đói ăn thiếu mặc, chẳng có gì hay ho hết. Ðó cũng là lý do tại sao tôi hay viết về cái nghèo, cái đói, cái sự “mò cua bắt ốc” của người miền Tây Nam bộ. “Khi đói đầu gối hay bò, Cái chân hay lội cái giò hay đi” là vậy.

PV: Cảm ơn TPT đã đính chính và cho biết thêm chi tiết này vì nhiều người chúng tôi đã biết và còn nhớ đến TPT qua trang blog Công Lý và Sự Thật này lúc ban đầu. Tuổi thơ cơ cực như TPT nói nhưng điều gì TPT còn lưu giữ nhiều nhất ở cái vùng mình đã sinh ra và lớn lên? TPT có nghe và thích Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu ở xứ Bạc Liêu quê mình không?

TPT: – Ngày xưa đó là một vùng quê trù phú, “chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn”, con người đơn giản mộc mạc. Khi tôi lớn lên thì vùng quê ấy trở thành nghèo khó lắm rồi do bị “ngăn sông cấm chợ”, con người cũng bị khô héo theo, vui ít, buồn nhiều. Tôi thích tất cả những làn điệu thuộc về ca cổ, cải lương, hát bội, không riêng gì Dạ Cổ Hoài Lang. Nhạc xưa, nhạc nay gì, bài nào nhạc hay, lời nhạc ý nghĩa thì đều thích hết. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ tiếng trống, tiếng đờn hát đình ngày lễ Kỳ Yên. “Tổ cha cái dòng họ Tạ nhà bây, Bây tưởng đâu mụ già này dễ gạt, Bây có tài thì ra đấu sức với con ta…” (tuồng San Hậu). Bà ngoại tôi lại nói: “Nó chửi cha mày kìa, ra nghe đi”. 

PV:Từ bao giờ cái khí phách Lục Vân Tiên “thấy chuyện bất bình chẳng tha” của vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh đã tiêm vào TPT và giúp cho TPTtrở thành một phụ nữ can đảm, cất lên tiếng nói công lý và sự thật trước các bất công và nghịch lý của xã hội, cũng như không khuất phục trước những đàn áp của nhà cầm quyền?

TPT: – Có lẽ từ những vở tuồng “chuyện xưa tích cũ” thời bé tí ấy, các vị “chính nhân quân tử” “đường đường một đấng anh hào” đi vòng quanh sân khấu hoành ngang ngọn giáo mà hát rằng: “Anh hùng tử khí hùng bất tử, Thiên niên mai cốt bất mai danh”, “Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã, Lâm nguy bất cứu mạt anh hùng”… hay là “Ngọc Túy lãnh vang danh bốn bể, Kim quy đường phong xuất Tây chinh, Kính Phàn nương là mẹ, ta là dưỡng tử minh linh, Ngã tánh Tiết, Ấn Luông danh tự …” một đứa nhỏ như tôi nghe hay quá, nể quá, phục lăn ra đất luôn. Nhà tôi rất nhiều sách xuất bản trước năm 1975 của NXB Khai Trí, đủ thứ thể loại, một đống như cái núi. Nhiều nhất là sách của dịch giả Nguyễn Hiến Lê, truyện Tàu, từ bộ đầu tiên của dòng sách này là “Phong Thần” đến bộ cuối cùng là “Thanh Cung 13 triều” tôi đều đọc hết, không sót bộ nào. Khoảng 12-13 tuổi tôi đã đọc hết tất cả các sách cũ có ở trong nhà, còn đi mượn thêm ở những chỗ khác. Cho nên tôi bị nhiễm Khổng – Mạnh nặng lắm, “Tư tưởng Hồ Chí Minh” nhồi vô không “đánh bại” được “tàn dư bọn phong kiến, tư bản thối nát”. Có lẽ vì vậy mà mặt tôi không đủ dày để đứng lâu trong hàng ngũ những kẻ dối trá, lừa bịp được. Nhà cầm quyền CSVN là những kẻ không biết hối lỗi, không bao giờ chịu sửa sai mà chỉ muốn dùng quyền lực để khỏa lấp, bịt miệng nạn nhân. Ngặt một nỗi nạn nhân lại không làm gì sai, nên muốn bịt miệng phải dùng biện pháp không chính đáng để đàn áp, vì nếu dùng biện pháp chính đáng thì không biết áp dụng vào điều khoản nào, vậy là họ luôn luôn dùng một cái sai lầm này để khỏa lấp sai lầm khác, làm cho cái sai lầm sau ngày càng lớn hơn sai lầm trước, như vậy làm sao mà nạn nhân có thể cúi đầu “nhận tội” theo ý họ được. Tôi không có tài sản, không địa vị, không quyền lực chính trị, thứ duy nhất mà tôi có là lòng tự trọng, danh dự, liêm sỉ, nếu tôi không cương quyết bảo vệ mà để cho mất nốt thì tôi không còn là con người nữa. Trước sự đê tiện, bẩn thỉu của nhà cầm quyền Việt Nam tôi chỉ có một con đường duy nhất là không khuất phục họ thôi. “Sĩ khả sát, bất khả nhục” mà anh.

TPT 01

Tạ Phong Tần trước Điện Capitol

PV: Tiết tháo kẻ sĩ của tiền nhân là vậy, thà chết chứ không cúi đầu chịu nhục nênchínhthái độ này màTPT đã bị bắt phải không?Khi bị bắt vào tháng 9 năm 2011 và một năm sau bị tuyên án 10 năm tù, TPT đã bị giam cầm tại những trại giam nào và đời sống trong tù cũng như công an đã đối xử với TPT ra sao?

TPT: – Tôi đã đi qua 6 nhà tù là trại tạm giam An ninh điều tra CA TPHCM, trại tạm giam Chí Hòa, trại B34 Bộ Công an, trại Bố Lá – Bình Dương, trại Xuân Lộc – Đồng Nai và trại 5 – Thanh Hóa. Khác với tù thường phạm, tôi không bị họ đánh đập, chửi bới dù họ rất muốn. Điều này thực tế đã xảy ra lúc tôi ở trại Bố Lá – Bình Dương và trại Xuân Lộc – Đồng Nai. Ở trại Bố Lá, một nữ đại úy già không cho tôi nhận chuỗi hạt Mân côi và thức ăn làm sẵn do gia đình tôi thăm nuôi gởi vào, hăm dọa “đá chết mẹ con này”. Còn ở trại Xuân Lộc, Trung tá Đặng Minh Quang muốn tôi viết tờ kiểm điểm nhận tội, tôi không viết theo ý ông ta mà viết vào đó “bản án luận tội đảng cộng sản VN”, ông ta không tranh luận hơn tôi thì kiếm chuyện soi mói đời tư của tôi. Cả con đại úy già kia lẫn Đặng Minh Quang đều bị tôi chửi cho một trận te tua. Ngay cả đồng nghiệp của họ cũng không lên tiếng bênh vực họ vì rõ ràng họ sai với tôi trước. Tôi không nhận tội, và luôn cương quyết đòi quyền lợi mà pháp luật Việt Nam cho phép nhưng bị công an trại giam tước đoạt trái phép. Ở trong tù, tôi không bị đánh đập, nhưng họ dùng những thủ đoạn bẩn thỉu như hạn chế không khí để thở, hạn chế nước dùng, hạn chế nước uống, cho ăn rau già, cơm gạo mốc, thịt heo thúi, cấm không cho tù nhân khác giao tiếp với mình, xui giục tù nghiện ngập kiếm cớ gây sự, chửi mắng, đánh nhau với mình, tước đoạt quyền học tập, vui chơi, giải trí, tự do tôn giáo của mình… để khủng bố tinh thần mình.

PV:Chính vì vậy mà vào Tháng Ba năm 2013 thìBộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo Ngoại Trưởng John Kerry và Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama trao giải thưởng “International Women of Courage” cho TPT, một trong 10 phụ nữ can đảm của thế giới. Đến khi nào TPT mới biết được tin này, cảm xúc của TPT lúc bấy giờ ra sao?

TPT: – Khi tôi đang ở trại Xuân Lộc Ðồng Nai thì tôi đọc báo Nhân Dân thấy “đảng ta” chửi ông John Kerry và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì đã “cả gan” trao giải cho tôi. Tôi cũng được người nhà thông báo tin này sau đó. Tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì tôi biết rằng cộng đồng người Việt hải ngoại đang hàng ngày, hàng giờ đấu tranh cho tôi, Chính phủ Hoa Kỳ và nhân loại tiến bộ đang ủng hộ tôi. Buồn vì tôi chỉ làm một việc phải làm, bắt buộc phải làm, không thể không làm, đó là đòi quyền tự do báo chí, vậy mà quá ít người làm và tôi bỗng nhiên trở thành “can đảm”. Giá như Việt Nam có tự do báo chí, tự do ngôn luận, không cần giải thưởng “phụ nữ can đảm” nữa có phải tốt hơn không?

PV:Không mấy người dám làm mà TPT dám làm thì đó là sự can đảm. Dám chấp nhận những nguy hiểm để lên tiếng cho tự do, cho niềm tin của chính mình hay người khác là một trong những lý do mà TPT và những phụ nữ khác được trao giải, theo như phát biểu củaNgoại Trưởng John Kerrytại lễ vinh danh này. Trở lại với hiện tại, một tháng qua TPT như thế nào? TPT đang ở đâu, làm gì và đã bắt đầu đời sống mới như thế nào? Nhiều người cũng quan tâm đến tình trạng sức khỏe của TPT khi thấy TPT ốm đi rất nhiều sau những năm tháng tù tội?

TPT: – Tôi hiện nay sống ở Garden Grove, California, tạm thời ở nhà một người bạn. Tôi cũng đang xúc tiến những công việc mà một người mới nhập cư sang đây bắt buộc phải làm như là giấy tờ định cư, giấy phép lái xe, các loại phúc lợi xã hội, giấy phép làm việc, tìm chỗ học tiếng Anh và thường xuyên đến “chăm sóc sức khỏe” với bác sĩ. Tôi mất 10 kg so với trước khi bị vào tù và “phát huy” được một số bệnh mãn tính từ tiềm ẩn trở thành công khai. Ðồng thời tôi lập lại trang blog mới, bắt tay vào viết quyển hồi ký lấy tên là “Ðứng thẳng làm người (1,474 ngày trong nhà tù CSVN)” và viết một số bài báo ngắn. Ví dụ như bài “Tại sao người Việt Nam phải đóng thuế?” hay “Trầu ơi”mà tôi đã gởi cho báo Trẻ.

PV:TPT học tiếng Anh ở đâu và ra sao? Chính phủ Hoa Kỳ có giúp đỡ gì không hay tự TPT và những người quen lo liệu? Mục tiêu ngắn hạn của TPT có thêm những gì?

TPT: – Tiếng Anh tôi mới dự tính thôi, chưa học được do tôi còn phải chờ bác sĩ xếp lịch mổ. Giải quyết xong chuyện này mới học được, không thể đang học giữa chừng rồi bỏ học vì lý do ấy, xong lại học tiếp thì sẽ bị hổng. Ðây là do tôi và bạn bè tôi sắp xếp, không liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu ngắn hạn thì tôi đã nói ở trên, dài hạn là lo hồ sơ khởi kiện vụ án của tôi và sau khi học tiếng Anh tôi sẽ đi học Luật.

PV: Chắc chắn TPT sẽ còn bận rộn rất nhiều trong thời gian đầu này. Sau hơn một tháng sống và tiếp xúc rất nhiều với đồng hương, các tổ chức cộng đồng cùng giới truyền thông, TPT có suy nghĩ gì? Có điều gì đã làm TPT xúc động và vui, cũng như có những phiền toái nào TPT đã gặp phải?

TPT: – Tôi thấy vết thương chiến tranh trong lòng người Việt hải ngoại vẫn còn đó sau hơn 40 năm. Vui vì tôi được cộng đồng chào đón nồng nhiệt, quý mến chân tình, vô tư không vụ lợi. Có lần tôi đang đi siêu thị, gặp một cô gái trẻ hỏi số điện thoại của anh Ðiếu Cày, hỏi địa chỉ nhà tôi đang ở rồi đi. Về đến nhà tôi thấy lù lù mấy túi quần áo trước cửa, nhắn lại là gởi cho tôi dùng tạm khi mới sang. Ðến giờ tôi vẫn không biết cô ấy là ai để nói một lời cám ơn. Tôi nghe “giang hồ đồn đại” rằng tôi có một số phiền toái từ những kẻ quá khích, nhưng tôi không để ý đến vì tôi có quá nhiều việc phải làm, ngủ còn không đủ giấc, làm gì có thời gian để quan tâm chuyện “ruồi bay vo ve”.

PV:Mong rằng sự quý mến và ngưỡng mộ của nhiều người sẽ giúp TPT luôn vượt lên những phiền toái nào đónếu cóhay nếu xảy ra. Câu cuối cùng là có những điều gì về TPT mà rất ít người biết? TPT muốn chia sẻ, tâm tình thêm điều gì khác, đặc biệt riêng với độc giả của Trẻ, những người đã yêu mến và đang mong đợi sẽ có cơ hội đọc lại những bài viết thú vị của TPT trên Trẻ?

TPT:– À, điều ít người biết thì phải “giấu kỹ”, nói ra lộ bí mật hết, còn lúc nào bị “bật mí” tính sau. Mong được quý độc giả ủng hộ cho Hồi ký của Tạ Phong Tần khi xuất bản.

PV:Cảm ơn TPT cho cuộc trò chuyện này. Chúc TPT mau hồi phục sức khỏe và sẽ thực hiện được những dự định của mình.

ĐYT thực hiện

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments