Sống ở Sài Gòn

Sài Gòn là vùng đất đầy những dư vị. Dẫu “quen biết” hay không thì nó cũng để lại trong lòng ai đó đi qua một tình cảm, tâm tư kỳ lạ. Có thể đối với người xa Việt Nam nó là tiếc nuối, sợ hãi và cũng có thể là yêu thương ray rứt, đôi khi là ác mộng. Nhưng chưa bao giờ Sài Gòn thôi là thiên đường trong mắt người dân tỉnh lẻ muốn đổi đời, là địa ngục của những bước chân lầm lỡ. Là ngôi nhà của những kẻ đã coi nơi này là quê hương. Mặc kệ là quê hương thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Sài Gòn đi dễ khó về và “sống ở Sài Gòn” giống như là một “tấm bùa” cho bất kỳ ai ở thành phố này khi giao tiếp với nhau!

song-o-sai-gon8
Cứ vào mỗi buổi sáng đẹp trời là gặp “sự cố”

Tôi yêu Sài Gòn hết mực, yêu từng hàng cây từng con kênh, từng bầu trời, từng cái lô cốt, từng tiếng chửi thề hay tiếng rao đêm nóng hổi. Tất cả đã ngấm vào máu từ thủa lẫm chẫm tập đi đến khi lò dò, khép nép, chạy qua các ngã tư đèn xanh đèn đỏ đông kín xe và người đeo khẩu trang kính mát. Vâng, tôi yêu Sài Gòn, một cái nôi đúng nghĩa. Tôi yêu cả cái tốt cái xấu cái tệ cái giỏi của Sài Gòn. Vì thế hôm nay tôi xin đặt bút viết những trang đầu tiên về… Ðà Lạt.”

Nhiều người tin tôi là một cô gái sanh ra để… lạc, cho nên đôi khi trong cuộc sống lẫn viết lách tôi cũng… loạng choạng, lạc lõng (như trên). Bài viết hôm nay sẽ lại là những câu chuyện có thật (tôi cho rằng) chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn (vì tôi cũng không sống ở đâu đủ “thân” để tin rằng nó sẽ xảy ra ở nơi khác). Và tôi cũng (tự) tin, nhiều người ở Việt Nam có thể đã gặp qua những chuyện tương tự, nhưng chắc chẳng mấy ai “xử lý tình huống” có thể… lạc lõng như tôi!

song-o-sai-gon7
Tờ rơi = rác. hình từ google

Câu chuyện đầu tiên là vào một buổi sáng của một ngày đẹp trời, tôi đã cố đấu tranh giữa sự buồn ngủ và sự xuống cân để dậy đi tập sớm, trước khi hoàn thành công việc khác trong ngày. Như thường lệ, tôi xách xe ra trước bao nhiêu là cặp mắt ngưỡng mộ của người trong xóm. Từ nhà đi đến phòng tập là 30 phút (tính theo cách chạy xe của tôi), sẽ phải đi qua 4 cái đèn đỏ. Vào cái giây phút định mệnh đó, tôi ngừng xe chờ đèn đỏ ở ngã tư để qua bên kia “bờ” là cư xá Lữ Gia, chỉ còn một đoạn nữa là tới phòng tập. Cái ngã tư này, cái đèn đỏ này ngừng không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng hiểu sao hôm nay có cảm giác bất an đến lạ. Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều tờ rơi nằm chỏng chơ dưới mặt đường. Tôi không tính nói về cảnh sau mỗi đợt đèn đỏ là các tờ rơi đang được nâng niu trong tay người đi phát trở thành rác nằm ngổn ngang mặt đường do những người nhận vô ý thức hay chuyện lợi ích kinh tế từ các tờ rơi đó, tôi cũng không kêu gọi bảo vệ môi trường. Mọi chuyện đã có “đảng và nhà nước” lo, tôi cũng đang gấp. Với lại gần đây người Sài Gòn đã rất văn minh rồi, người ta đã biết cách lịch sự từ chối hoặc giữ lại tờ rơi trong túi để đi bỏ vào một chỗ khác, rất ít khi thấy những cảnh tượng như vầy mặc dầu ngã tư này ngày nào cũng có người phát tờ rơi. Và những giây sau đó đã giải thích cho tôi hiểu tại sao có chuyện này. Người phát tờ rơi đang tiến lại mình thật chậm, ánh mắt nhìn thẳng, tay cầm xấp tờ rơi như là vũ khí, tôi mỉm cười dịu dàng, lắc đầu khua tay từ chối. Anh ta chuyển hướng sang một xe khác, tôi tiếp tục ngó đông tây nam bắc như thường lệ vì nghĩ chẳng còn gì “đặc sắc” nữa rồi. Không ngờ, sau khi đánh một vòng, anh ta lướt qua lưng tôi như một luồng gió nhẹ. Tôi giật mình nhìn lại, cái bóng kia đã khuất xa, để lại sau yên mỗi xe từ chối là một… xấp mỏng tờ rơi móc vô đèn sau xe. Mấy xe cạnh tôi dường như không để ý, đèn xanh, họ tiếp tục cuộc hành trình, những tờ rơi bay lên như những cánh bồ công anh trong gió, đáp xuống đất, thành rác. Câu chuyện lãng mạn đó tiếp tục xảy ra vào sáng hôm sau, tôi tức tối trong lòng vì không kịp ngăn anh chàng “bất hảo” kia trước khi anh ta “chuồn” mất, anh ta đúng là “một con sâu làm rầu nồi canh”, gây thêm nhiều ác cảm cho những người bạn “đồng nghiệp” của mình. Việc phát tờ rơi là một công việc tạm thời dành cho sinh viên, người thất nghiệp với mức lương khá thấp. Cứ phát 1,000 tờ thì họ sẽ được từ 100k đến 150k VN đồng. Thường sẽ có người “giám sát” một vài thời điểm trong ngày để tránh tình trạng “ăn gian”. 1,000 tờ để phát ở ngã tư lớn Sài Gòn là chuyện nhỏ vì mật độ xe luôn luôn đông đúc, nhưng nếu bạn gây ác cảm thì bạn rất khó có thể sống tốt với công việc này vì người Sài Gòn tuy đông nhưng từng tuyến đường sẽ có mật độ xe nhất định. Con đường này cũng khá “nội bộ” vì đi vào cư xá Lữ Gia, nên người qua nó sẽ có thể đi thường xuyên, nếu không giúp anh ta hiểu có thể một bữa sáng đẹp trời nào đó anh ta sẽ lên phường hoặc nằm giữa… đường vì thói “phát tờ rơi” vô văn hóa như vậy. Thế là vào ngày thứ ba “quen biết”, tôi không từ chối anh ta, nhưng hình như ảnh cũng không thèm phát cho tôi mà vẫn đánh vòng như thường lệ (có thể nhờ kinh nghiệm hai bữa trước bị từ chối?). Tôi cũng giả bộ ngó đông tây nam bắc rồi bất thình lình quay lại chụp… tay anh ta khi ảnh định nhét xấp tờ rơi vô yên xe sau của mình. Ảnh giật bắn người, nhìn tôi trân trối, mặt đỏ gay y như tôi sắp làm chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Sợ ảnh ngất xỉu, tôi nhẹ nhàng:

– Em không lấy, anh đừng làm vậy!

song-o-sai-gon5
Ước mơ nhỏ nhoi. hình từ Facebook

Bỗng mấy người xung quanh cũng bồi vô mấy câu trách móc và ánh mắt kỳ thị. Tôi buông tay anh ta ra, bỏ… chạy trước khi ảnh hoàn hồn, không biết người này tánh tình ra sao, kẻo lại phải sử dụng thử mấy ngón võ vừa học chưa tới nơi tới chốn (vì tôi không chắc anh ta sẽ hiểu “ý tốt” của mình hay không). Mấy bữa sau đi tập, chúng tôi vẫn gặp nhau, nhưng anh chàng kia đổi địa điểm là cây đèn đỏ bên trái của góc ngã tư này, tuy không biết anh ta có xài ‘chiêu” cũ hay không nhưng thật may là tôi không bị… trả thù! Làm việc đúng ở Việt Nam bây chừ khó lắm, vì không phải ai cũng muốn làm người lương thiện, hoặc làm việc lương thiện không phải ai cũng được khuyến khích, chia sẻ. Từ đó mà khiến nhiều người tốt nản, đôi khi thấy việc cần làm cũng không dám làm vì sợ liên lụy, sợ hiểu lầm, sợ người kia không hiểu mà trả thù, gây oán. Mặc dầu sự trả thù của đối phương chẳng gây ra cho bản thân mình cái gì nhưng vẫn là phiền phức, bực dọc, và nhiều thứ khác… Giống như khi tôi mang câu chuyện này kể cho một người bạn, nó cười ngặt nghẽo nói:

– Không phải hắn “hoàn lương” vì sợ mày đâu, mà là sợ cặp… găng tay đấm bốc mày mang đi tập kìa!

song-o-sai-gon6
Sau thời gian thử nghiệm, siêu thị đã biết “rút kinh nghiệm”

Câu chuyện tiếp theo, cũng vào một ngày đẹp trời. Không hiểu sao mỗi lần tôi gặp trục trặc đều vào những ngày đẹp trời. Tôi cũng phải giằng co thật lâu giữa niềm tin vào chính mình và sự thật phũ phàng để quyết định đi mua một cái ống heo để dành tiền sau bao năm trời tiêu pha bừa bãi. Bởi vì tiền tôi không đủ nhiều để bỏ ngân hàng (nhất là vào thời điểm các ngân hàng ở VN phá sản hàng loạt như hiện nay, lãi thì không được bao nhiêu). Còn nếu để tiền trong bóp thì thế nào tôi cũng tiêu hết. Thế là tôi quyết định đi bộ ra siêu thị gần nhà với một niềm tự hào lởn vởn trong đầu. “Mình đã trưởng thành, biết tiết kiệm rồi.” Thế nào cũng sẽ có cơ hội trở thành chủ của một bầy heo đầy… tiền lẻ. Tết năm sau tôi sẽ có thiệt nhiều tiền. Không hạnh phúc nào bằng vào ngày đầu năm, mặc áo mới, trang điểm thật đẹp, ngồi trước mâm cỗ Tết mà… đếm tiền mình “dành dụm”. Mắt tôi sáng hơn cả mặt trời.

Tôi chọn siêu thị gần nhà, thuộc một tập đoàn Pháp, cũng vì có thẻ thành viên để tích 0.1% sau mỗi đợt mua hàng mà giá thành ổn, hay khuyến mãi, cách bày trí cũng khá văn minh. Nó bán mọi thứ từ thức ăn tươi sống, nấu chín, ướt đến khô rồi “hằm bà lằng” như đồ gia dụng, trang trí, quà tặng. Có cả chỗ ngồi ăn cho khách hàng, lò vi sóng để hâm thức ăn tại chỗ nên rất tiện và sạch sẽ. Lúc trước cũng có các gian hàng cho thử thức ăn, bánh kẹo trước khi mua nữa mà chắc do người ta thử hơi… nhiều nên chừ đã có bảng “Vui lòng không dùng thử”. Tôi đi thẳng lên lầu bằng thang cuốn, thứ ám ảnh và khiến tôi sợ hãi nhất mỗi khi đi các siêu thị và trung tâm thương mại lớn. Tôi thường chọn đi thang máy, thang bộ, bất đắc dĩ lắm mới dám đi loại thang này. Tôi cũng không biết mình bị chứng gì nhưng từ nhỏ đã sợ cảm giác đứng trên nó. Cộng với hàng loạt tai nạn từ thang cuốn gần đây khiến tôi càng “dị ứng”. Khi đến quầy bán đồ trang trí, tôi chìm ngập trong những “ống heo” đầy đủ màu sắc và hình thù. Tôi kêu nhân viên lại hỏi:

song-o-sai-gon4

song-o-sai-gon3

song-o-sai-gon2
Mỗi năm bị lừa một lần y như nhau

– Chị muốn cái con nó không có nút cao su dưới bụng, không bị gỡ ra đó em. Muốn lấy tiền thì chỉ có nước đập hoặc dùng nhíp gắp, như vậy chị mới để dành được càng lâu càng tốt.

– Chị mua mấy con này đi, nó dễ thương, không muốn đập mới để dành lâu được! Nó bằng sứ nên cũng không gỡ được đó chị!

Cô bé nhân viên siêu thị chỉ tôi hàng “ống heo” cỡ trung đang mỉm cười “thân thiện” như muốn nói:

– Mua em đi, nuôi em đi…

song-o-sai-gon1
Hàng mua rồi miễn… trả

Tôi cẩn thận lật bụng từng em kiểm tra, rờ rẫm nhưng mỗi cái bụng đều được dán mác, giá tiền, nên tôi quay qua em nhân viên với ánh mắt nghi ngờ. Vì là khách quen nên hiểu ý, em ấy liền trấn an tôi bằng giọng thành khẩn:

– Không có gỡ được đâu chị ơi, bằng sứ mà.

“Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa 

Tại sao cây táo lại nở hoa 

Sao rãnh nước trong veo đến thế? 

Con chim sẻ tóc xù ơi 

Bác thợ mộc nói sai rồi.”

song-o-sai-gon
Muốn làm người tốt, cần có một cặp găng tay đấm bốc

Tôi đặc biệt thích đoạn thơ trên trong bài Phố Ta của tác giả Lưu Quang Vũ (một phần do tôi cũng tóc xù và… ngây thơ như chim sẻ) nên chọn tin lời rất nhiều người, tất nhiên cũng có khi “bác thợ mộc” nói đúng nhưng rất ít. Lần này tôi quyết định tin em. Chọn cho mình một “ống heo” hình bò sữa, mắt long lanh màu sắc dễ thương, mặt tôi sáng bừng vì dự định đã “thành công tốt đẹp” được một nửa. Cô nhân viên líu lo khen lựa chọn “xuất sắc” của tôi không ngừng. Sau khi tính tiền, tôi tung tăng về nhà không quên nâng niu món quà mới trong tay với một “niềm tin rực sáng”. Cho đến khi tôi gỡ mác dưới bụng em bò và phát hiện cái “nút” nhựa to đùng dưới bụng nó. Giống y như hai cái “ống heo” hình cá sấu và hình chiếc xe tôi mua… hai năm trước đang ngồi trên tủ nhìn tôi đầy khinh bỉ. Có nghĩa là cứ mỗi năm tôi lại bị lừa một lần mà… quên. Lần này quyết không nhượng bộ, tôi tức tốc ôm hết “hiện vật” gồm con bò, mác đã gỡ, hóa đơn chạy ra siêu thị “mắng vốn”. Các em nhân viên “thân thuộc” lần này nhìn tôi bằng ánh mắt rất sợ hãi, miệng xin lỗi rối rít và chỉ bảng:

– Hàng mua rồi miễn trả lại. Xin quý khách THÔNG CẢM!

DU

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY