Sông Hằng huyền bí

Sông Hằng (Rio Ganges) luôn là những huyền bí đối với người Ấn Độ. Mỗi năm hàng triệu tín đồ Hindu từ mọi miền đổ xô về đây hànah hương, tắm sạch tâm linh, tẩy rửa mọi ưu phiền để hòa mình vào ân sủng giữa trời nước. Có người từ miền núi đổ về dòng sông rộng, có người từ thành thị vượt đèo cao heo hút, đi trong giông bão bất chấp khó khăn tìm về sông Hằng, bởi sông Hằng là con sông Thánh.

Lễ hội hành hương Purna Kumbha bên sông Hằng, người dân tắm, uống nước sông có thể làm tiêu tan bệnh tật – Nguồn: Worldpress

Người Hindu Ấn Độ xem sông Hằng là cội nguồn của sự sống, cho nên vùng châu thổ sông Hằng có đến gần bốn trăm triệu người sống dọc theo hai bên bờ. Sông Hằng từng mang lại cho họ cuộc sống ấm no, cho mùa màng tươi tốt. Không chỉ vậy, con sông còn được người dân thần thánh hóa như một vị thần ban nhiều điều tốt lành cho người dân trong cuộc sống tâm linh. Nơi đây, trên vùng núi cao Garhwal thuộc khu vực núi Himalaya của bang Uttar Pradesh, con sông xuất phát từ độ cao 3,900 mét mang những dòng nước tinh khiết của băng sơn chảy qua các thung lũng, xuôi về hạ nguồn mở rộng lòng sông nuôi sống trực tiếp hàng trăm triệu người Ấn giáo. Chính vì thế, sông Hằng cũng được xem là cội nguồn của Ấn giáo.

Vùng núi Garhwal tại bang Uttar Pradesh nơi khởi nguồn sông Hằng dài 2,700 km – Nguồn: Amusingtrip

Garhwal sương giá quanh năm. Cư dân nơi heo hút này là một cộng đồng các giáo sĩ, ẩn sĩ đạo Hindu lạ lùng và huyền bí. Có những tu sĩ chấp nhận giam mình trong các hang động rêu phong tu đạo rồi quy tiên về với thánh thần. Họ xem cái chết là cách sống vĩnh cửu với thế giới không có không gian và thời gian. Số khác tham thiền tại các điểm chênh vênh bên sười núi cao phía trên Garwhal cách đó nhiều cây số mà chỉ cần sơ suất một chút là rơi mình xuống vực sâu ngàn mét. Thị trấn huyền bí Gaumukh là nơi tập trung những con người tu khổ hạnh bằng cách ăn uống đơn giản hoặc không ăn uống gì suốt một thời gian dài, trong khi thời tiết lạnh giá bên ngoài có khi xuống độ âm. Một kiểu tu ép xác như một dòng tu khắc kỷ ở châu Âu vào thế kỷ 17. Nhu cầu vật chất với họ là vô nghĩa. Thú vui duy nhất với họ là khi thả hồn vào khói thuốc cỏ, mọc nhiều ở vùng này. Khói thuốc có ma lực quyến rũ lạ thường, giúp họ rũ bỏ hồng trần, giữ được tâm hồn thanh sạch chờ thời điểm về nơi cực lạc.
Đối với người Ấn Độ, Gaumukh là miền đất Thánh, lễ lạt diễn ra triền miên trong các nghi thức thần linh. Những người hành hương đến đây với lòng mộ đạo sôi sục, miệng đọc kinh không ngớt, trầm mình trong dòng nước lạnh buốt. Và kết quả, không ít người đã bị nước cuốn trôi. Tuy nhiên, không ai tỏ ra sợ hãi. Với đa số tín đồ Ấn giáo, cái chết trên sông Hằng luôn được xem là phước lành miên viễn. Họ tin rằng, chết tức là bảo đảm cho một cuộc tái sinh tốt đẹp hưởng phúc phần ở kiếp sau. Và cứ thế, thị trấn non cao lạnh giá Gaumukh luôn là nơi gặp gỡ của các đạo sĩ và tín đồ Ấn giáo ở vùng đất thánh địa này. Chính tại nơi đây, bạn luôn nghe bên tai lời chào hỏi mà ban đầu cứ ngỡ rằng đó là câu thần chú: “Hari Om, Hari Om” (Thượng đế ở khắp nơi).

Phía trên Garhwal là vùng băng sơn khung cảnh hoang sơ tinh khiết nơi có nhiều đạo sĩ tu hành và những nhà leo núi thám hiểm – Nguồn: Peakadventure

Đến với thế giới của những đạo sĩ Hindu bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy cách ăn mặc của các đạo sĩ khác hẳn với những hiểu biết sơ đẳng về các vị tu hành của các tôn giáo khác. Họ ăn mặc có phần kỳ lạ với mảnh vải quấn quanh người, đầu chít khăn nhưng điểm khác biệt là họ dùng tro, phẩm màu bôi vẽ khắp mặt mày, tóc râu gần như không bao giờ cắt, được bện từng sợi thừng to quấn quanh cổ hoặc quấn quanh đầu như một tổ quạ. Tay không cầm tràng hạt mà là cây đinh ba giống như mấy vị thần trong truyện cổ, miệng đọc kinh liên tục, cơ thể múa may như thể lên đồng. Cũng chính vì thế mà Gaumukh trở thành điểm hấp dẫn những du khách trong nước và thế giới kéo nhau đến đây. Người đi hành hương, kẻ đi tìm hiểu và nhất là thỏa mãn với cuộc vui chơi thể thao leo núi và được đến tận nguồn cội huyền bí sông Hằng.
Khó có thể tưởng tượng nơi đây, một vùng đất tâm linh dành cho các tu sĩ, ẩn sĩ và các đạo sĩ lại có thể hòa trộn cùng với những nhà thể thao một cách tương phản lạ lùng. Chuyện ai nấy làm giữa những người đã quên trần thế, trầm mặc trong tư thế tĩnh tọa bên cạnh những vận động viên leo núi nhộn nhịp với quần áo thể thao đủ màu sặc sỡ chinh phục độ cao của khu vực gần dãy núi Himalaya giá lạnh. Cuộc sống kinh tế hiện đại đã xóa bỏ sự ngăn cách thế giới tôn giáo truyền thống để đáp ứng nhu cầu sống bằng nguồn tiền thu từ các tổ chức du lịch nhằm cải thiện cuộc sống cho người dân nghèo sống trên vùng núi hoang sơ băng tuyết kéo dài gần sáu tháng trong năm.

Sông Hằng và chi lưu chảy qua hàng trăm thành phố tại Ấn Độ – Nguồn: Wiki

Thế nhưng sự tinh khiết của dòng nước sông Hằng ngày nay không còn sự trong lành nữa. Ngay tại cội nguồn, nơi thánh địa của các đạo sĩ xuất hiện cuộc sống hiện đại đô thị hóa đã phá hủy cuộc sống thanh bình huyền bí từng vốn có trước đây. Ngay cả ngày càng nhiều xuất hiện những người lang thang giả mạo tu hành lẫn trong số các đạo sĩ thật để kiếm miếng ăn dựa vào lòng từ tâm của các tín đồ Ấn giáo. Cuộc sống khổ hạnh của các đạo sĩ vẫn thường được các tín đồ cung cấp thực phẩm mỗi ngày để duy trì tu đạo cho đến khi về với sông Hằng mãi mãi. Trừ khi một đạo sĩ quyết định thời khắc tuyệt thực ẩn tu trong các hang động không người trên đỉnh non cao để cuối cùng trao thân xác cõi phàm về với thánh thần kết thúc nghiệp đạo trần gian.
Cuộc sống trần gian cũng đang thay đổi cùng guồng máy kinh tế phát triển lại không chú trọng đến môi sinh trong môi trường sống. Nó kéo theo những hệ lụy thay đổi bắt đầu từ tận nguồn cội sông Hằng mang những thứ dơ bẩn của cuộc đời trần tục thấm nhiễm vào dòng nước tinh khiết của tôn giáo làm vẩn đục. Sông Hằng đã bị ô nhiễm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân mà trong đó nguyên nhân chính vẫn là do niềm tin tôn giáo, thần thánh hóa sông Hằng của người sống lẫn người chết. Con sông dài 2,700 km này chảy qua hàng trăm thành phố trở thành nơi tiếp nhận hàng trăm tấn rác thải của người dân hằng ngày vứt thẳng xuống dòng sông được mệnh danh là Mẹ của người Hindu.

Tu sĩ và tín đồ Ấn giáo – Nguồn: Worldpress

Cho đến ngày nay, những tập tục hỏa táng cho người chết vẫn tiếp tục dựng lên dọc theo bờ sông Hằng. Trước khi hỏa táng, thân nhân người quá cố đem xác xuống sông Hằng tắm rửa, rồi sau đó mới đem lên giàn hỏa. Than tro sau đó lại rải xuống dòng sông để hồn người chết được sống bên “Bà Mẹ sông Hằng”. Mới đây nhất, hồi đầu năm nay, dân làng Pariyar, miền Bắc Ấn Độ đột nhiên thấy cả trăm xác chết trôi sông bị mắc lại bờ kè, thu hút chó và kên kên tìm đến rỉa các tử thi phân hủy. Đó không phải là một cuộc thảm sát mà là một cuộc thủy táng của những cư dân nghèo sống từ những vùng cao vẫn còn duy trì hủ tục thủy táng người chết thả bè xuôi dòng xuống hạ nguồn và đó là một cách tiết kiệm chi phí cho việc mai táng.
Sông Hằng ô nhiễm và càng ô nhiễm hơn nữa khi hằng năm dòng sông này phải chứa những gì còn lại sau cuộc hành hương về với sông Hằng của hàng triệu người dân cả nước. Bông hoa, rác thải tràn ngập dòng sông làm ảnh hưởng đến hàng trăm triệu con người sống hai bên bờ sông vẫn thường dùng nước sông Hằng làm nước sinh hoạt. Vậy thì nguồn nước xử lý sao không dùng trong sinh hoạt? Câu trả lời là không đủ tiêu dùng, một số người dân vẫn sử dụng nước sông gạn lọc thủ công để tắm giặt và nấu nướng.
Tuy vậy, nhiều người biết là dòng sông Mẹ ô nhiễm nhưng với niềm tin tâm linh mạnh mẽ, trong những ngày lễ hội hành hương Purna Kumbha về tắm sông Hằng, người ta chẳng ngại ngùng gì vốc từng vốc nước sông Hằng đưa lên miệng uống như uống nước Thánh cầu mong sự huyền bí của sông Hằng làm cho tiêu tan bệnh tật.

Tập tục hỏa táng người chết rải tro xuống sông Hằng là một nguyên nhân làm ô nhiễm dòng sông – Nguồn: Wik

NL – Theo Daily Mail

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE