Sau giấc ngủ trưa

Về Lưu Linh Vũ và những Tết cũ  

Buổi sáng của tôi bắt đầu khi đêm vẫn còn mênh mông. Giấc mơ biết dừng lại khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ và tôi mở mắt khi mọi thứ chung quanh còn bất động. Tôi luôn sắp xếp để khiến mình háo hức mở ngày. Hương cà phê xông ra từ máy pha tự động trong bếp. Lịch trình huấn luyện kẹp trên thảm chạy bộ. Tôi chỉ có đúng 3 giờ 15 phút trước khi phải rời nhà ra ga xe lửa. Tôi sống trọn vẹn khoảng thời khắc này. Thưởng thức vị cà phê. Nghe tiếng đập trái tim khỏe mạnh. Vì sau 3 giờ 15 phút sẽ là áp lực không ngừng của xa lộ nghẹt xe, của xe lửa nghẹt người và của việc làm căng thẳng. Đêm và sự im lặng tuyệt đối chờ sẵn khi tôi trở về. Trong căn phòng tối, tôi ăn uống qua loa trước tivi ồn ào, đầu óc lẩn quẩn trong mấy suy tư cũ kỹ. Suy tư mãi vẫn không hiểu ra hạnh phúc là gì, mục đích của cuộc sống là gì, rồi tôi đi ngủ theo sự sắp đặt của Thượng đế.

saugiac ngutrua 01

Để cho mình cảm hứng, tôi chạy điền kinh 26.2 dặm mỗi bận. Trò chơi này thích hợp cho những người máy móc như tôi. Những con đường ven bờ biển, qua nhiều thành phố, lên xuống núi đồi in bước chân tôi nhẫn nại trong nắng trong mưa. Khi cơ thể kiệt quệ, tinh thần sa sút muốn bỏ cuộc, tôi vẫn giữ được chân sau nối tiếp chân trước, như vẫn giữ được sự nối tiếp ngày ngày trong guồng máy khổng lồ của đời sống Mỹ. Tự bao giờ tôi đã thôi mơ ước, bảo mình phải học hỏi chấp nhận, hãy nhìn xuống những người kém may mắn hơn. Tôi sống hài lòng nhiều năm, trong một chu vi bao gồm văn phòng, siêu thị và shopping mall.

Chỉ sau những giấc ngủ trưa, cảm giác chếnh choáng thật lâu, những muộn phiền mơ hồ sinh sôi quyện khối đè nặng tôi trên mặt nệm. Tôi nằm nghe tiềm thức lôi kéo tôi về những hạnh phúc ngắn ngủi xa xưa.

Tôi thức dậy ở căn nhà trên đường Phan Thanh Giản. Tiếng xe máy rộn ràng từ phía bùng binh Ngã Bảy Lý Thái Tổ không ngớt chạy ngang. Thỉnh thoảng xen vào tiếng rao ngân nga của những gánh hàng rong. Mùi bánh chưng hấp trong những câu chuyện kể suốt đêm còn tỏa ngát. Tôi nghe mẹ dặn chị Liên đặt chậu cúc hực hoa vàng và chậu quất no tròn ở bức tường treo hình chín anh em tôi chụp với bố mẹ. Nghe bố nhắc tôi bỏ chút bơ vào ly cà phê sữa nóng tỏa khói. Nghe tiếng anh cả vòi vĩnh một bánh pháo mấy mươi thước để thi đua với gia đình cô hàng xóm. Nghe các em tôi xum xuê trong quần áo mới xì xào đếm những bao lì xì đỏ. Như một thói quen, tôi chợt chu môi phun vỏ hạt dưa, nghe vang những câu chúc lành, nghe tiếng mẹ tôi cầu xin thành khẩn cho gia đình êm ấm trong khói hương thiêng liêng. Rồi mẹ quay vào căn phòng thiếu nhi của tôi nhìn quanh quất. Tôi đứng sững gọi bà nhưng mẹ không nghe thấy. Tôi tha thiết gọi mẹ nhưng âm thanh không vang. Mẹ lớn tiếng giục chúng tôi ra xe đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Tôi thấy mình là một cô bé theo anh em leo lên phía sau chiếc xe tải nhỏ. Tôi bám cạnh chiếc xe, nhìn vào mắt cô bé, thấy tràn đầy hạnh phúc. Chiếc xe lăn trên con đường thênh thang mang tiếng cười đùa ríu rít xa dần. Còn lại một mình tôi trong căn nhà trống vắng. Trống vắng như căn nhà hiện tại của riêng tôi trên đường Cambridge.

Trống vắng phình to khi tôi thức giấc và thấy rõ thực tại trống rỗng. Thêm những buổi trưa, rồi thêm những trống rỗng, tâm hồn tôi đói khát, nổi loạn. Sự hài lòng bấy lâu bể vụn.

Bỗng một buổi trưa tôi thức giấc trong căn phòng khách sạn cũ đã trăm năm. Ánh mắt thoát ra theo hai cánh cửa mở rộng, bên ngoài là bao lơn nằm chơi vơi giữa nền thiên thanh. Cô bé với cậu bé trên tường đang chấp cánh thiên thần mấp máy muốn rượt theo đám mây trôi ngang. Sự êm ả của khung cảnh làm tôi tan chậm chạp vào nắng nhạt. Điều gì đó chan hòa nhẹ nhàng. Tâm tư tôi vang vang tiếng sóng ngầm dưới ván thuyền khi cập bến Marina Grande. Vang lại những lời rì rầm của rừng ô-liu đưa tôi đến cabin cáp treo. Tôi nhìn thấy lại chúng tôi nắm tay nhau khó khăn kéo hành lý lên từng bậc thang hẹp của con hẻm ngoằn ngoèo lẫn vào những tàn chanh trĩu quả dịu dàng. Tôi thức giấc với giác quan lung linh. Mặt nệm lạ lùng với Vũ đang nằm bên, cánh tay luồn ôm tôi dưới lưng. Vòng tay chừng có sự cân nhắc, vừa muốn ghì siết, vừa thận trọng. Một bỡ ngỡ hoặc mâu thuẫn nào đó đang diễn ra, đang ghìm hãm sự đam mê của chúng tôi. Nhưng cánh tay nhắc cho tôi biết tôi đang sống một chuyện tình. Và Vũ đột nhiên xuất hiện từ quá khứ.

saugiac ngutrua 01

Hotel Esperia nằm gần đỉnh núi, bao lơn nhìn xuống toàn cảnh biển Capri. Chúng tôi tựa vào lan can, ngắm thiên nhiên choáng ngợp giữa sắc xanh biếc của đại dương đối chọi với sắc vàng hoài niệm của những ngôi nhà vuông vức chen sát bám trên vách núi. Vũ cầm ngón tay tôi vẽ theo đường cong uốn màu đá của những bình hoa thời La Mã trên lan can của các sân thượng phía dưới. Những bình hoa mang dáng dấp của bình lư đựng di cốt khiến tôi cảm giác đang đứng giữa những ngôi mộ chôn vùi bao thời đại. Tôi hít vào hơi thở nhiều ngàn năm, say sự kỳ bí của không gian và thời gian. Mấy mươi năm xa cách giữa Vũ và tôi chỉ là một chớp mắt trong vũ trụ. Cảm giác chợt như chúng tôi chưa hề xa nhau. Làn da tôi đã chỉ biết trên đôi tay Vũ, giờ đang gần gũi bên tôi. Màu da của người bạn trai tôi chỉ trông thấy trên hai cánh tay khi chúng tôi cùng mười sáu tuổi, giờ đã rõ ràng. Không còn chiếc áo sơ mi màu nhạt. Không còn chiếc quần vải xanh dương. Thân thể Vũ mật thiết, riêng tư. Của riêng tôi. Vũ nói muốn chụp hình tôi khỏa thân để ghi lại tuổi trẻ sắp biến mất của chúng tôi. Tôi chần chừ, rồi nghĩ đến những đóa hồng Vũ đã tặng ngày xưa vẫn tỏa hương, nghe dư âm của những ước muốn đầu đời. Tôi buông chiếc khăn tắm đang quấn trên người, liều lĩnh, vô tư. Tình yêu còn là một chiếm hữu thân xác. Hơi thở Vũ ấm ran trên ngực, chạm vào da tôi mẫn cảm làm thân thể tôi bay bổng. Bay bổng như cô bé thiên thần trong tranh đang chấp cánh bay. Nhưng đám mây của tôi là những làn da. Da êm đềm cho tôi sung sướng. Tôi muốn bơi lội trên da Vũ. Xoải dài rồi ngụp lặn thật sâu đến khi đứt hơi phải trồi lên trên lồng ngực Vũ. Tôi hòa hơi thở của tôi vào hơi thở của Vũ. Để nối lại hơi thở của chúng tôi. Tôi vụt khám phá thân xác bổ khuyết tình yêu và nhịp, không duy nhất là sự hào hễn mà còn là sự bềnh bồng mà mỗi một trồi sụt đưa tôi đến ngây ngất. Tôi muốn buổi trưa dài mãi mặt nước mênh mông. Muốn mặt nước nhấp nhô. Muốn giòng nước ngập tràn kinh ngạc. Tôi muốn bật lên lời của cơn sốt.  

Chúng tôi nắm tay nhau đi ngược xuống phố chính, bước chân tung tăng trên cùng những bậc thang mà ban sáng còn là một vất vả. Quảng trường Piazza Umberto đông du khách qua lại, tự nhiên tôi hạnh phúc hơn khi trông thấy những nét tươi vui yêu đời trên gương mặt họ. Tôi có cảm giác họ đến để tìm sự lãng mạn trữ tình của Capri và họ cũng như tôi đang được ngất ngây. Đến quán bày những bàn tròn nhỏ xinh xắn dưới mái dù, Vũ gọi cho tôi một ly kem và cho mình một ly limoncello làm từ vỏ chanh bản sắc của Capri. Tôi nhìn tòa tháp đồng hồ đứng cao vợi đã mấy trăm năm giữa quảng trường, thấy xuyên qua thời gian hai chúng tôi trong quán kem cuối đường Duy Tân; tương lai khi ấy đã chờ đón ở đoạn đầu đời và giờ lại chờ đón ở cuối đời. Chúng tôi đứng dậy tản bộ theo những con đường chữ chi Via Krupp dẫn vào vườn Augusto mà trăm năm trước thương gia Krupp đã xây cho riêng mình. Tôi đứng ở chỗ ông nhìn sang vòm phún thạch Faraglioni bình thản giữa những xoáy mòn thiên kỷ ghi lại bóng của ông, của tôi và Vũ; xao xuyến nghĩ đến lúc chiếc bóng của chúng tôi không còn. Rời khu vườn, chúng tôi đến trạm xe bus đi Anacapri ở phía Đông. Như chỉ vừa hôm qua, Vũ đã dắt tôi đi trên những phố Sàigòn. Giờ, tôi theo Vũ trên những con đường đèo hạn hẹp, cheo leo của vùng cao nguyên Capri. Thỉnh thoảng du khách rú lên khi nhành cây bên đường đổ nghiêng cọ sát vào cửa kính; hoặc khi xe đến từ hướng ngược chiều, sát sao đến có thể chạm được. Tôi vẫn bình tĩnh giữ bàn tay mình trong bàn tay Vũ, lòng tin số mệnh đưa chúng tôi gặp lại nhau để đền bù cho chúng tôi một tương lai. Xe bus đỗ lại ở trạm dây cáp. Đây là lần đầu sau khi đến Capri, chúng tôi bị chia cách. Thang máy lên đỉnh Monte Solaro chỉ là một chiếc ghế đơn có tay cầm. Khoảng cách giữa hai ghế khá xa khiến tôi thấy chút cô độc. Trên ghế xích đu đong đưa, đang kéo dần lên cao, dù tâm tư tôi thanh thoát khi ở trên không nhìn xuống bao la, sự cô độc cũng lớn dần. Không gian càng rộng mở, tôi càng chơi vơi giữa trời, như con đường tôi đi không có đích. Tôi lo lắng quay lại tìm Vũ, mọi thứ trong tầm nhìn xao động. Ánh sáng trả lại tôi gương mặt của người bạn trai niên thiếu với nụ cười rạng rỡ. Tôi chợt nghi ngờ đây là một giấc mơ ngắn ngủi sau giấc ngủ trưa mà tôi sẽ đánh mất khi thức giấc. Đầu óc lấp đầy những âm thanh nhập nhòa, tiếng Vũ gọi tôi mỗi trưa đến nhà, tiếng ròng rọc của dây cáp kêu từng quãng và tiếng hải âu bất chợt vang vọng niềm cô đơn. Tôi với tay về phía Vũ. Gió đưa lại giọng hát của Aznavour:

Hãy đến, hiến dâng tuổi mười sáu của em

Cho hạnh phúc đang thành hình

Để mà thân thể trẻ thơ của em

Dần dần biến đổi

Hãy đến, đừng ngần ngại

Đặt bàn tay em trong bàn tay anh,

Chỉ thế thôi, và hiến dâng tuổi mười sáu của em

Tôi thức giấc trong một ngày mới của những ngày thường lệ. Kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ, máy cà phê đã pha xong vừa vặn cú gọi đến từ Paris. Đêm của tôi vẫn mênh mông nhưng không vắng lặng, không còn bị âm thanh của máy chạy bộ phủ trùm, tuy tôi vẫn tiếp tục chạy ngắn hơn trên thảm chạy bộ. Chúng tôi hiện diện trong đời sống hằng ngày của nhau bằng tất cả phương tiện kỹ thuật có thể. Nhưng mấy mươi bức điện thư và mấy tiếng điện thoại cầm tay hàng ngày vẫn không biến sự ngăn cách giữa chúng tôi thành vô hình. Trong vườn hồng ký ức của tôi, những nhành hoa thời niên thiếu vươn cao, nở rộ. Tôi nhớ Vũ, sống lại thời trung học, rồi tôi nhớ nhà, nhớ Tết. Những mùa Tết cũ để lại cho tôi hình ảnh gia đình ấm cúng, khi mẹ không phải suốt ngày vùi đầu vào việc kiếm sống và bố không triền miên trong khói thuốc phiện. Sau này, những lúc thất lạc, tôi vẫn hoài niệm bầu không khí Tết yên ấm. Những thông lệ Tết mà tôi đã cho là dị đoan cuối cùng dạy tôi cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi có hạnh phúc. Nhìn lại cuộc đời của mẹ, tôi tin mẹ tôi hạnh phúc trọn vẹn chỉ trong mười ngày Tết mỗi năm. Nhìn lại cuộc đời mình, hạnh phúc gia đình mà tôi ước ao ngày nhỏ vẫn còn là niềm mơ ước chưa đạt. Tôi nghĩ đến người bạn trai của mình, chúng tôi là hai thiếu niên không chịu già nua cho đến khi chúng tôi tìm lại nhau. Để chúng tôi có thể tiếp nối từ khoảnh khắc chia cách. Tôi nghĩ đến bài nhạc của Marie Laforêt:

Hãy yêu em như lần đầu

Như một buổi chiều đẹp của tuổi thiếu niên

Hãy nói cho em nghe những lời hiền lành

Hãy tỏ những cử chỉ ngập ngừng

Yêu em ngắn ngủi

 

Hãy yêu em như năm mười sáu tuổi

Và xúc phạm sự ngượng ngùng của em

Với nước mắt anh và những lời thề

Yêu em, yêu em bằng cả trái tim

Hãy là trái cấm đầu đời của em

Anh vụng về và em ngoan ngoãn

Bao kinh ngạc, lẫn chút xúc động

Anh người học sinh trung học, và em cô gái nhỏ

 

Hãy yêu em như năm mười sáu tuổi

Yêu em rụt rè

Như một buổi chiều đẹp của tuổi thiếu niên

Hãy yêu em như năm mười sáu tuổi

Đầy trong trắng và thiếu kiên nhẫn

Và trái tim em trong khoảnh khắc

Tìm lại một thoáng chốc của thuở ấu thơ

Tôi thức giấc, cũng như bao nhiêu buổi trưa tôi từng thức giấc và nhận ra mình lại thức giấc trên một mặt nệm khác với mặt nệm mình vừa chợp mắt. Tôi lại ở một nơi chốn khác với tất cả bồi hồi của những gì vừa sống qua. Hoài niệm lọc lựa lại những mảnh đời tôi muốn sống, giúp tôi ý thức trong mỗi người là một cỗ máy mà sẽ chiếm phần kiểm soát khi chúng ta không sống thật với mình. Chính xác ngày giờ tôi sinh ra, những vì sao đặt để một ấn tượng trên nền trời bắt tôi phải sống bằng tất cả cảm quan. Cho nên, với tôi, sống chỉ có ý nghĩa khi hòa hợp với tâm hồn, khi sự thức tỉnh không chỉ là sau giấc ngủ trưa. Tình yêu là con đường duy nhất có thể cho tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ đến Vũ.

saugiac ngutrua 01

VTTM

Plano, cận Tết Bính Thân

(*) Charles Aznavour, Donne tes seize ans và Marie Laforêt, L’amour comme à 16 ans (Vũ Thị Thanh Mai chuyển ngữ)

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments