“Săn” mai rừng về chơi Tết

Vài năm gần đây, mai rừng được nhiều người chọn làm kiểng để chưng tết. Mỗi độ xuân về, nhiều người không ngại chuẩn bị dụng cụ, vượt đường sá xa xôi, đổ về các cánh rừng thuộc tỉnh Phú Yên để tự “săn” những cành mai rừng ưng ý. Những ngày đầu tháng Chạp, khí trời miền núi se se lạnh, chúng tôi có dịp theo một nhóm thợ lên rừng “săn” mai.

“Săn” mai rừng về chơi tết

Từ thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa muốn vào được “thánh địa” mai rừng là các cánh rừng giáp ranh với hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cả nhóm phải cuốc bộ luồn rừng mất nửa ngày ròng. Đến địa điểm hẹn trước, chúng tôi chờ anh Nguyễn Văn Hải, một “thổ địa” của vùng này ra đón và dẫn vào bãi tập kết. Cả nhóm chia nhau mang vác dụng cụ, nước uống, bánh mì, lương khô… hối hả đi về cánh rừng thuộc xã Phước Tân (Sơn Hòa). Anh Thái, một trong những người có thâm niên đi đào mai rừng, cho biết: “Những năm gần đây, hễ gần tới Tết Nguyên đán, người dân địa phương và một số từ nơi khác đến đều tay xách cơm nước, nách mang dụng cụ lên núi “săn” mai rừng về chơi tết. Phong trào tìm mai rừng chưng tết ngày càng nở rộ đã phần nào làm giảm số lượng mai trên núi. Nhiều người “săn” đến nỗi mai rừng phát triển không kịp, giá bán ngày một cao nhưng đôi khi lùng tìm cả tháng trời vẫn không có”.

Mai 2

Là người thông thạo địa hình nên vừa nói, anh Thái vừa thoăn thoắt băng lên. Chúng tôi phải cố gắng lắm mới bám theo kịp để nghe anh chỉ dẫn kinh nghiệm “săn” mai rừng, hy vọng kiếm được cành mai “độc”. Anh Thái giảng giải: Chơi mai rừng công phu hơn mai chậu của nhà vườn ở các thành phố lớn. Sau khi săn được cành mai ưng ý đưa về nhà, người thợ phải biết chọn đúng thời điểm trảy lá, đốt gốc, ngâm vào chậu nước để nuôi cành. Thời gian để lá non và nụ mai bung nở là 15 ngày. Ai cũng thích hoa nở rộ đúng vào dịp tết, nên thường cánh thợ đi săn mai vào giữa tháng Chạp là hợp lý nhất. “Tuy nhiên, đó là chuyện trước kia, khi mai rừng mọc tập trung thành từng đám trên các triền núi thuộc các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân. Nay mai khan hiếm rồi nên chúng tôi đi sớm hơn, phòng khi phải lùng tìm trong nhiều ngày”, anh Thái cho biết thêm.

Nhóm mười người chúng tôi vẫn cắm cúi đi theo sự chỉ dẫn của anh Thái. Quen thuộc đường, anh cứ đi theo hướng đã định sẵn. Trời trưa đứng bóng, mọi người mới đến được nơi cần đến. Thế nhưng, cả đoàn tìm mãi mà chẳng thấy mai rừng đâu, chỉ còn lại vài gốc mai rừng vừa mới bị triệt hạ. Anh Thái lắc đầu ngao ngán: “Mới hôm trước, tôi đến đây thăm bãi vẫn thấy còn mấy cây mà hôm nay đã mất hết rồi”. Anh Trần Trọng Hòa, một người cùng đi trong nhóm giải thích: Những năm trước, mai rừng còn nhiều; vào đúng vùng mai mọc dày thì ai nấy trúng đậm, mỗi người cũng kiếm được vài trăm ăn tết. Nay số lượng mai rừng ít đi, thợ “săn” mai phải vào tận rừng sâu mới có cơ may tìm thấy; số người đi “săn” cũng nhiều hơn trước nên mai rừng ngày càng khó kiếm hơn. Theo anh Hòa, nguồn mai ở phía rừng ngoài đã cạn kiệt nên người thợ phải leo trèo, lặn lội vào tận các vùng rừng sâu, ăn uống vất vả, nhiều người bị đau ốm cũng là chuyện không thể tránh khỏi. “Làm nghề này, sức phải bền mới “ăn rừng ngủ rú” với mai được. Khi chặt được những cành mai ưng ý, việc luồn rừng mang mai trở ra mà không làm rụng hoa, lá còn gian nan hơn nhiều”, anh Hòa chia sẻ.

Không chịu về tay không, anh Thái dẫn cả nhóm qua cánh rừng ở xã Đất Bằng, huyện Krông Pa (Gia Lai). Nhìn đỉnh núi cao chót vót, dân miền xuôi ai nấy đều ngán ngẩm nhưng không dám lộ vẻ thất vọng. Kiên trì bám theo, một lát sau, chúng tôi nghe tiếng anh reo lên vui mừng “Tìm thấy rồi!”. Cả nhóm mừng rỡ reo hò, nhanh chóng chọn những cành mai đẹp, nhiều búp, rồi lấy rựa, xà beng đem theo ra đào. Vừa nhanh nhẹn trảy lá cho cành mai, anh Hòa vừa kể: “Mười cái tết chơi mai rừng rồi, dù có bận trăm công ngàn việc nhưng đến khoảng đầu tháng Chạp là phải gác lại để lên rừng kiếm mai. Tết là phải có cành mai cắm ở trong nhà, tạo dáng mùa xuân với bà con xóm làng chứ!”. Theo anh Hòa, mai rừng tượng trưng cho sự tinh khiết, thanh cao, lại lưu giữ được lâu nên người xưa thường cắm hoa vào lục bình, để trên bàn thờ và đặt cây, cành mai trong nhà chưng tết. Ngoài ra, dân “săn” tìm và chơi mai rừng còn có 3 cái thú: thứ nhất là do chính mình tự lên rừng tìm kiếm; thứ hai cành mai rừng có vẻ đẹp tự nhiên, hoa lâu tàn; thứ ba là chi phí thấp nhưng hiệu quả vui xuân cao.

Thú vui của nhiều người dân

Bốn năm trở lại đây, năm nào cũng vậy, cứ trước tết 2, 3 tuần, anh Huỳnh Quốc Quỹ ở xã Hòa Thắng (Phú Hòa) lại tranh thủ “khăn gói” lên tận những cánh rừng thuộc huyện miền núi Sơn Hòa để tìm mua mai rừng về chơi tết. Năm nay, anh mua được mai rừng từ một thợ “săn” quen biết với giá 300.000 đồng/cành để đem về chưng trong dịp tết. Anh Quỹ vừa chỉ cho chúng tôi cành mai mới “tậu” được vừa vui vẻ cho biết: Thời điểm này, mai còn “trơ trọi”, trông chẳng có gì đẹp nhưng để đến tết là mai sẽ nở cho thấy cánh hoa khỏe khoắn và sung sức lắm. Mai khu vực này rất đẹp, nhiều búp. Nếu như năm ngoái một cành mai nhỏ chỉ được bán với giá đôi ba chục nghìn, cao nhất là trăm nghìn; năm nay, giá đã tăng lên gấp 3-4 lần. Theo anh Quỹ, mặc dù giá cả có cao hơn so với những năm trước nhưng anh vẫn quyết định mua vì nghe đâu năm nay mai rừng khá khan hiếm. Khi chúng tôi thắc mắc làm sao anh biết được nơi nào có bán mai rừng mà mua, anh Quỹ lý giải: “Lần đầu có người giới thiệu chỗ bán mai rừng nên tôi mới biết chứ người dân từ xa đến thì làm sao rành mấy việc này. Lần sau, cứ mỗi độ tết đến xuân về, tôi thường trực tiếp lên trên này mua hoặc gọi điện đặt hàng trước, đúng hẹn thì lên lấy. Vì là khách quen nên họ mới để lại lại vài cành mai rừng chơi tết chứ người khác chưa chắc gì có được, mai rừng  ngày một khan hiếm mà”.

Còn gia đình anh Huỳnh Bảo ở xã Đức Bình Tây (Sông Hinh) năm nào cũng mua vài chậu cúc trưng bày dịp tết nhưng không năm nào thiếu những cành mai rừng trong nhà. Anh Bảo bộc bạch: “Đặt cạnh chậu mai nhà, những cành mai rừng đẹp không thua kém gì, nhất là sự khỏe khoắn, cứng cáp và hương thơm nồng nàn, thô mộc mà quyến rũ. Nhìn mai rừng khoe sắc sặc sỡ trong những ngày đầu năm, tôi mong năm mới đến gia đình ai nấy đều khỏe mạnh và may mắn”.

(Theo thanh niên.online)

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 22 tháng 2 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Nghệ thuật tốc độ (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Mai cua (Truyện Ngắn) - Hồ Đắc Vũ
  • Ván cờ với Trung Cộng (Kiến Thức Trẻ) - Đinh Yên Thảo
  • Ngày tình yêu & tình ghét (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • Global warning hiện tượng và tranh cãi (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • An sinh xã hội (Đời Sống ) - Angie Hồ Quang
  • Dạy dỗ con cái (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • Khúc ru biển chết (Thơ) - Mai Hữu Phước
  • Từ bích câu… (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Những rắc rối chủ tiệm cần biết khi bao lương (Nails) - Tom Huỳnh, J.D.
  • Bệnh sốt (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Rể quý (Bên Lề Chính Trị) - Sĩ Nguyên
  • Chứng lơ đãng quá năng động (Thế Giới Của Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Thơ cát du (Thơ) - Sao Khuê
  • Thư hỏa tốc và đường dây thép (Tùy Bút) - Sean Bảo
  • Nem tai thính lá sung (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Luật mới năm 2017 và những tội có thể bị trục xuất (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • Thời hoàng kim cải lương Sài Gòn (Tạp Ghi) - Trang Nguyên
  • Giảm nợ hoặc xóa nợ student loan (Góc Hoàng Hoa) - Hoàng Hoa Anh Thư
  • Đồ chơi cho trẻ (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • Hãy nói yêu người (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Những bộ phận hay hư hỏng nhất (Chiếc Xe Của Bạn) - Trịnh Kiều Phong
  • Khám sức khỏe tổng quát thường niên gồm có những gì ? (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Valentine (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Thu nhỏ lỗ chân lông (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Mafia (Để Gió Cuốn Đi) - Hải Vân
  • Ông chè xanh ông xe ôm (Phóng Sự) - Hỷ Long
  • Những gam màu không sắc (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Giáo sư Lê Văn Khoa và ảnh nghệ thuật trừu tượng (Phóng Sự) - Trịnh Thanh Thủy
  • Không còn sẹo nữa? (Y Tế Và Đời Sống) - Triệu Minh
  • Chẩn đoán bệnh cúm (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • Cách tiết kiệm tiền khách sạn (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • The alamo (Phóng Sự) - Andy Nguyễn
  • Trust Contact từ Google (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Nightstand bàn nhỏ trong phòng ngủ (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • La la land (Điện Ảnh) - Song Chi
  • Nhà văn Vũ Huy Quang (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Tưởng niệm Vũ Huy Quang (Thơ) - Thường Quán
  • Người cha (Truyện Ngắn) - Nguyễn Hùng Vỹ
  • Cưới xong lên xe gắn máy đi chu du thế giới (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • Dùng Smartphone cho Nhiếp Ảnh (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • Chào mừng Đạo Luật Bánh Chưng/Bánh Tét (Tin Cộng Đồng) - Bản Tin Từ Văn Phòng TNS Janet Nguyễn (Garden Grove,CA)
  • Bản đồ (Kiến Thức Phổ Thông) - Phương Nghị
  • Chồng người áo gấm! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Nhân sĩ với Cường Quyền & Bạo Lực (Sổ Tay Thường Dân) - Tưởng Năng Tiến
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Con tin (Chuyện Vụ Án ) - Nam Nhật
  • Phỏng Vấn: Cứu trợ Thương Phế Binh Quả Phụ VNCH (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • Dấu hiệu giao thông (An Toàn Giao Thông)
  • Tin thể thao (Thể Thao)
  • Thế giới qua ống kính (Thế Giới)
  • Mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Taxi bay (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Cố bạn (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
  • Biết điều (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
Facebook Comments
SHARE