Saigon, qui meurt. Một thời không quên

La Nouvelle Revue Francaise

Tháng Tư về… Bao nhiêu nỗi niềm thức dậy trong lòng chúng ta. Hình ảnh của thành phố, người thân, bạn bè ngày nào bỗng trở về để rồi không bao giờ gặp lại nữa. Trong niềm tưởng niệm Tháng Tư 1975, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết đặc sắc của nhà thơ Chân Phương. Saigon qui meurt. Sài Gòn chết. Ôi, hãy khóc lên đi quê hương yêu dấu.

chanphuong
Chân Phương

NGUYỄN & BẠN HỮU

Tháng Tư 1975! Ban Mê Thuột, Đà Nẵng, Nha Trang mất… Dân tình nhốn nháo, một số tìm cách ra đi, bạo lực chiến tranh trùm phủ bầu khí Sàigòn, ngoại ô xa đã bị pháo kích…

Một buổi trưa rời đại học Văn Khoa và đám sinh viên đang hoảng loạn, tôi phóng mô tô qua Institut – viện Văn Hóa Pháp ở Đồn Đất – tìm chút tĩnh lặng trong mấy trang sách báo, cố duy trì thói quen trầm tư với chữ nghĩa dù binh lửa cận kề. Cầm trên tay LA NOUVELLE REVUE FRANCAISE , Avril 1975 – nguyệt san từ Paris vừa gửi đến – tôi mở ra trang đầu và gặp phải bài L’année quarante của nữ thi hào Anna Akhmatova. Đây là bài thơ khóc Paris vào năm 1940 khi nước Pháp thua trận và thủ đô bị quân Đức chiếm đóng. Tại sao nhà Gallimard lại cho đăng bài thơ này khi Sài Gòn đang hấp hối từng ngày? Ban biên tập của NRF có chủ ý gì chăng? Dân Pháp làm gì không biết là Nam Việt Nam sắp mất!

LaNouvelleRevueFrancaise

Kỷ niệm văn học ấy khó phai trong trí nhớ, như một vết bỏng thời thế còn hoài dấu tích. Mỗi lần sang Pháp đi lùng sách báo cũ khắp các nhà sách lạ hay quen, tôi vẫn chú tâm tìm lại vài tài liệu gắn bó với đời mình – trong đó có số tạp chí tháng Tư 1975 trên đây. Và, điều không ngờ vẫn đến, tôi đã lục tìm ra tờ nguyệt san đó trong một quán sách bên sông Seine…

o O o

Khi người ta chôn một thời đại

Chẳng lời hát tang chế nào cất lên.

Để trang trí cho mộ phần kia

Chỉ thấy cúc gai với tầm ma

Và chỉ có bọn đào huyệt hối hả

Ra tay nhanh gọn vùi lấp nó.

Giữa niềm im lặng sâu không đáy

Khiến ta nghe được thời gian đi qua.

 

Rồi thời đại nổi lên như thi thể

Lênh đênh sông nước lúc xuân về.

Nhưng đứa con chẳng còn nhìn ra mẹ

Và thằng cháu quay lưng vì quá chán.

Nhưng các cái đầu càng cúi thấp hơn

Dưới đòn cân chậm chạp của vầng trăng.

 

Niềm im lặng ấy trị vì

Trên Paris đang chờ chết.

 

Hôm nay tôi dịch bài thơ này như một nỗi niềm riêng, và dịch tặng các thân phận một thời từng gắn bó với Sài Gòn. Đã bốn mươi năm qua, một thời đại cùng vô số nhân mạng bị chôn vùi theo số mệnh miền Nam. Và ngày 30-4-2015 này, ngoài bao nhiêu thứ đang ngắc ngoải sống mòn tại quê nhà dưới bóng chế độ âm u, điều gì đang ươm hạt, đang nẩy mầm cho Mùa Phục Sinh Dân Tộc?

Anna-Akhmatova
Anna Akhmatova – TRANH NATAN ALTMAN

CP – Nguồn Da Màu

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY