Sài Gòn ngọn vàng ngọn đỏ

Hội xích lô “sang chảnh” - nguồn lifezoom.vn - Ảnh: Cường Trần
Hội xích lô “sang chảnh” – nguồn lifezoom.vn – Ảnh: Cường Trần

Nếu một ngày nào đó cảm thấy “ngán” đời, không còn nhận ra mục đích chính đến trái đất để làm gì, cuộc sống chỉ quẩn quanh đi làm, ăn, ngủ, bỏ ống heo lâu lâu du ngoạn rồi cưa cẩm, dụ dỗ ai đó để cùng tiếp tục hành trình đến lúc… chia tay. Bạn hãy thử xách xe chạy mấy vòng (dĩ nhiên là nên một mình, như tôi) nhìn chỗ này một chút ngó chỗ kia một cái, bày đặt phơi nắng, đụt mưa, hòa vào lòng xe kẹt hoặc “bay” lên tầng thượng một tòa nhà chót vót để “nghía” xuống bất cứ góc nào đó của Sài Gòn, nhớ đừng nhảy (có nhảy cũng không được đổ thừa)! Lưu tất cả đã thấy, đã nghe, đã cảm nhận vào đầu và “móc” điện thoại chụp ngay vài tấm.

Cứ vậy, mỗi tuần đi một/hai quận, lưu vào một “file”, đến lúc thấy hết chỗ để đi hoặc làm biếng tìm thêm chỗ mới thì hãy bắt chân vào việc quay lại nơi ban đầu, cũng làm như vậy, ngắm nghía và chụp choẹt. Tôi tin chắc bạn sẽ bất ngờ khi so sánh mấy tấm ảnh cũ với mấy tấm ảnh vừa ra lò…

Cuộc sống Sài Gòn
Cuộc sống Sài Gòn

Sài Gòn là một mảnh đất kỳ lạ, nó thay đổi từng phút từng giây, cây cỏ hết bị chặt, cắt bỏ thì lại được trồng vào ngay chính chỗ vừa trống, xe không ngừng chạy, cửa hàng không ngừng đổi chủ, những chiếc cần cẩu, những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng (hoặc đập bỏ) cũng không ngừng di chuyển, những công trình đồ sộ không ngừng mọc lên trên những khu phố đang dần bị giải tỏa, những khu nhà trọ cũng không ngừng sinh sôi trên tỷ lệ thuận của những đoàn người nhập cư từ muôn phương, số người làm việc, ăn, uống, đi, đứng, chạy tới chạy lui thậm chí ngủ ngoài đường cũng không bao giờ vắng bất kể ngày đêm mưa nắng. Bên cạnh sự sống hối hả thì xe cấp cứu cũng không ngừng chạy, bệnh viện không ngừng quá tải. Nước mắt, nụ cười, cái chết cũng hối hả bon chen. Dường như dân Sài Gòn không thể ở yên trong nhà hay văn phòng máy lạnh tiện nghi. Bạn sẽ thấy ai ai cũng phải quăng mình ra đường như mũi tên, không đủ thời gian để phát hiện đám cây dọc bờ kè nở cụm bông trái mùa đẹp chói lóa hay ngôi nhà đang xây dựng có những chồng gạch tàu  sặc “mùi” tuổi thơ, thậm chí không đủ thời gian để nhận ra một người từng rất thân quen, mạnh ai nấy lướt qua nhau thật vô tình rồi sực nhớ, quay lại chỉ thấy khuôn mặt cũng rất vô tình của… chàng Cảnh Sát Giao Thông. Sài Gòn thúc giục con người va chạm, xô đẩy, đạp lên nhau mà chạy nhưng cũng chính Sài Gòn khuyên lơn con người đỡ nhau đứng dậy, cùng đi qua vấp ngã. Sài Gòn không cho ai có quyền dừng lại, ngay cả khi ngồi một chỗ nhưng cũng chính Sài Gòn là khúc gỗ cho con người bám vào khi kiệt sức muốn buông trôi… Dẫu trải qua mấy chục năm bị giày vò, phá hoại vẫn không thể mất đi cái hồn, cái tình của đất, của con người, ai đã sống ở đây lâu cũng muốn trở thành Người Sài Gòn đúng nghĩa, yêu thương nhau qua những cuộc bon chen mệt nhoài.

Cuộc sống Sài Gòn
Cuộc sống Sài Gòn.

Chỉ cần một tuần bỏ ra một/hai buổi mỗi tuần để đi, để nhìn, để nghe và cảm nhận, bạn sẽ hiểu vì sao tôi yêu mảnh đất này đến vậy. Rồi sẽ chợt mỉm cười vui vẻ khi thấy rằng ngay lúc này, chỉ có riêng mình ta có thể đường hoàng lượn lờ qua những con đường nóng hổi cơn nắng hỗn hào, tự nhiên hít thở bầu không khí đầy khói bụi, đưa tai lắng nghe ồn ào, trong đó là những câu chuyện, những cuộc đời mà trước giờ chỉ có trong phim hoặc tiểu thuyết, rồi ghi nhớ và chụp lại từng khắc đổi thay dù là chút xíu của các ngõ ngách trong tâm hồn Sài Gòn. Và việc chạy xe ngoài đường không còn để giải quyết bế tắc nữa mà đó là những chuyến đi gây nghiện. Và dĩ nhiên ngoài điều kiện đi một mình thì bạn phải “xuống đường” bằng xe gắn máy mới cảm hết cái “chất” Sài Gòn!

Ở Sài Gòn mà không có chiếc xe gắn máy thì coi như thiếu mất đôi chân. Từ đó, lượng xe hàng ngày được nhập vào Việt Nam được chứng nhận xếp thứ 2 thế giới. Chuyện này khiến ngày càng nhiều người (giàu) có thành kiến với xe gắn máy, cho đây là nguyên nhân gây tắc đường hàng đầu Việt Nam. Thật ra đa số dân Việt chọn xe gắn máy là bị hoàn cảnh bắt buộc vì ngoài loại xe này ra thì không còn phương tiện nào hợp hơn với kinh tế, thời gian, tình trạng giao thông, cơ sở hạ tầng lẫn ý thức và luật giao thông hiện tại ở Việt Nam! Nếu bỏ ngay xe gắn máy mua xe hơi thì người dân nghèo không thể gánh chịu nhiều khoản thuế cao cộng với nhiều sự bất tiện từ luật pháp Việt Nam mang lại.  Trong khi đó xe hơi di chuyển trong nội thành luôn chậm chạp hơn xe gắn máy dù nhiều bánh hơn, khó kiếm chỗ đậu/gửi hơn, chi phí bảo trì sữa chửa, gửi xe lại cao hơn rất nhiều lần… Còn bỏ xe gắn máy đi xe bus càng không khả thi. Chính nhà nước thừa nhận xe bus không thể “giải quyết” lượng khách ngày càng tăng hiện nay. Dùng xe bus thường phải tranh thủ, “trừ hao” rất nhiều thời gian để không bị trễ giờ lỡ việc, cộng với sự cũ kỹ của xe bus ảnh hưởng sức khỏe. Các tài xế xe bus cũng được xem là những hung thần ở các nẻo đường nội thành, liên tiếp gây tai nạn chết người khiến xe bus trở thành một trong những nỗi ám ảnh của nhiều người. Nhất là các em học sinh, sinh viên nghèo, bắt buộc phải sử dụng phương tiện này thường xuyên.

Xe hơi xe máy Việt Nam không được chia làn
Xe hơi xe máy Việt Nam không được chia làn

Chạy theo sự phát triển chung, Sài Gòn cũng dần nhiều xe hơi hơn. Nhưng theo tôi, một đứa nhỏ lớn lên theo tiếng lách tách, lạch cạch của những chiếc xế nổ từng một thời hoàng kim, chỉ có xe máy mới đủ “trình” mang cho ta một bầu không khí Sài Gòn đúng nghĩa. Ngồi trong xe hơi, nhạc xập xình, lãng mạn, máy lạnh mát từ chân đi đến… chân tóc, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn đoàn người bịt mặt như ninja đủ màu sắc dưới cái nắng hỗn hào hoặc những hàm răng va vào môi tím ngắt dưới cơn mưa bất ngờ xem ra… sướng thiệt. Sự sướng cũng không bền vì ngay sau đó bạn sẽ ước được như họ, ôm xe len lỏi, luồn lách mất dạng khỏi làn mưa, cơn nắng còn chiếc xe hơi sang trọng của bạn vẫn còn nằm ì chờ đoàn xe tải phía trước nhích từ cm. Chưa kể những buổi trưa nóng bỏng, đi xe gắn máy giữa trời người ta bịt kín cũng được xem như hợp lý, nhưng cũng không ít người ngồi trong xe hơi cũng phải mặc áo khoác, đội nón, đeo kính mát, thậm chí đội nón bảo hiểm để… tránh nắng! Nằm trong xe hơi giữa trưa nắng chờ hết kẹt xe cũng giống như nàng công chúa bị nhốt nhìn đời qua ô cửa kính đầy thèm thuồng, lúc đó bạn sẽ nhớ biết bao nhiêu những cái ổ gà thân thuộc trên con lộ lồi lõm ngoài kia…

Tôi không hề cổ súy cho quan niệm “không chịu phát triển”! Tuy rất ghét “mùi xe hơi” nhưng đôi khi vẫn phải sử dụng nên tôi hiểu nhiều sự bất tiện của nó. Ở phía trên tôi có nói Việt Nam là nước xếp thứ 2 thế giới về số lượng xe gắn máy, bạn có biết nước nào đứng đầu thế giới không?

Xe bus: nỗi ám ảnh - Báo Công An
Xe bus: nỗi ám ảnh – Báo Công An

Ðó là Ðài Loan. Trong khi đó, Ðài Loan có dân số rất ít so với Việt Nam (khoảng 24 triệu dân) và thu nhập bình quân đầu người lại đứng khá cao ở bảng xếp hạng thế giới. Người dân ở đây dùng theo sở thích chứ không phải bị ép vì lượng xe hơi của họ cũng “không phải dạng vừa”.

NHƯNG điều đáng nói là dù có mật độ xe máy lưu thông rất cao nhưng Ðài Loan lại có quy hoạch hạ tầng giao thông khá tốt. Luôn có phần đường dành riêng cho xe máy. Thiết kế vỉa hè được tận dụng không gian cho việc đỗ xe mà vẫn có phần đường dành cho người đi bộ. Người dân nơi đây có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông rất cao. Họ luôn đi đúng làn đường cho phép, để xe đúng nơi quy định. Do đó, lượng xe dù nhiều nhưng giao thông không hỗn loạn, đường phố vẫn ngăn nắp, không lộn xộn như ở Việt Nam.

Luật giao thông ở Ðài Loan cũng được thực hiện một cách tự giác. Chỉ cần vi phạm, camera sẽ ghi hình và gửi ngay biên bản về nhà. Ví dụ, nếu một người vượt đèn đỏ, camera lập tức ghi hình và chỉ hai ngày sau là có biên lai phạt gửi tới tận nhà. Người lái không bị tước bằng nhưng phải nộp phạt số tiền 600 Ðài tệ (tương đương khoảng 420,000 đồng) trong vòng 10 ngày sau khi nhận được biên lai phạt. Nếu sau thời gian đó, mức phạt sẽ được nhân lũy tiến lên và sau một năm không nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế tịch thu xe. Không hề có Cảnh Sát giao thông mọi nơi mọi lúc nhưng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Ðài Loan rất thấp. Còn ở Việt Nam, mọi ngã tư đều có Cảnh Sát Giao Thông và mỗi ngày gần 40 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông, các nguy cơ luôn chực chờ đổ ập xuống lấy mạng người, trong đó không ít người chết do… làm theo luật.

H_nh 12

Gần đây, chánh phủ vừa ban hành thêm một lốc luật giao thông mới. Trong đó nổi bật nhất là quy định phạt người “vượt” đèn vàng giống như người vượt đèn đỏ. Bên cạnh sự dậy sóng của cư dân mạng và hàng loạt vụ tai nạn xảy ra khi người dân làm theo luật mới, nhiều người còn thi nhau share lại bài báo đại tá, phó trưởng Bộ chỉ huy tỉnh Bến Tre đã chết do ngừng đèn vàng và bị xe tải đằng sau đâm tới vì thắng không kịp để thể hiện quan điểm. Thật ra nhờ chuyện này mà đèn vàng đỡ tủi thân vì bị xem thường, vì xưa giờ hầu như không ai thèm quan tâm đến nó, tâm lý chung là đèn xanh chạy thật nhanh, đèn đỏ thắng gấp, đèn vàng là dùng để chạy đua với đèn đỏ. Một phần do ý thức, do bắt chước hoặc bị số đông ép và một phần do đa số những cột đèn 3 màu ở Việt Nam đều không có bản tính giờ báo hiệu thời gian chuyển đèn. Nói thật cả tuần nay tôi cũng hoang mang mỗi khi đi ngang những cái đèn xanh câm lặng kiểu này, chỉ sợ 0.1 giây khi mình đi ngang nó bỗng dzàng khè, thế là mất toi cả tháng ăn sáng chớ chả vừa!

Xóm tôi, mọi người cũng thi nhau tranh luận. Chị bảy bán cá nói:

– Biết khi nào nó nhảy qua vàng mà ngừng, xe đằng sau chạy tới nó đâm cho chết!

Anh Tám xe ôm:

– Dừng thì chết mà không dừng thì bị phạt hết tiền. Chuẩn bị tiền đóng hụi chết đi bây!

Bé hai nói:

– Con thấy trên mạng kêu dẹp đèn vàng, dẹp luôn đèn xanh. Ðể đèn đỏ thôi, nó mở thì ngừng nó tắt thì đi! Sẵn tiện kêu luôn phố đèn đỏ cho tiện.

Khi đèn giao thông được bình đẳng
Khi đèn giao thông được bình đẳng

DU

 

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE