Robot đọc ý nghĩ

Cách đây gần 3 năm, một báo cáo khoa học của một số chuyên gia thần kinh thuộc trường Brown University, ở tiểu bang Rhode Island, làm không ít đàn ông lo lắng. Họ tuyên bố sắp chế ra một máy rà não, đọc được mọi dữ liệu được thu lại trong đầu, chứ không riêng gì trong bộ nhớ của não bộ. Nghĩa là có những thứ  mình không… nhớ nó cũng mò ra được! Trong nhà có một cái như thế thì hết sống nổi… với vợ. May mà các khoa học gia ấy cũng còn… lương tâm; hình như họ chỉ nhắm chế ra máy đó để điều trị bệnh nhân ở các bệnh viện lớn. Những bệnh nhân bị hôn mê hoặc không còn khả năng nói và viết (vẽ) gì được. Hơn nữa, mấy ông khoa học gia đó chắc cũng có vợ… như ai, dại gì? Vả lại, sử dụng cái máy ấy có lẽ cũng cồng kềnh, rườm rà chứ đâu có dễ như mấy cái máy sấy tóc, hơ móng chân… Sự việc tưởng chừng êm êm thì bỗng tuần qua, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, được tổ chức hằng năm ở Thụy Sĩ, người ta lại đem chuyện này ra nói… kỹ hơn.

Họ nói độ chừng mươi, mười lăm năm nữa là thế giới tràn đầy… robot đọc được ý nghĩ con người.  Nói “robot” cho có vẻ quan trọng chứ thực ra chỉ là một chương trình điện toán có thể cài ngay trên  điện thoại. Người vợ vừa có thể sấy tóc, hơ móng chân, vừa gí cái smartphone gần mặt chồng là biết rõ “thằng chả” đang nghĩ gì. Phải (hơi) thô lỗ như thế kẻo smartphone nó nhầm, đọc lộn qua mình! Khởi đầu chỉ hỏi vài câu dễ dễ cho “chả” động não. Cưng thấy màu sơn móng chân này có đẹp hơn không? Tóc chừng này có cần uốn thêm một chút cho fancy không cưng? Chứ thình lình chĩa cái máy vô mặt mà hỏi tối qua đi đâu về thì não của “chả” không cứng đơ cũng chảy… máu; vô bệnh viện bác sĩ gọi là “xuất huyết não”! Người trình bày về đề tài này là một… nữ giáo sư Luật và Triết học, bà Nita Farahany của trường Duke University cũng ở Mỹ. Bà còn nhấn mạnh thêm:”Không có kiện cáo gì được về chuyện não của mình bị người ta đọc (lén)”.  Ðấy là bà nói chuyện… ngoài đường; còn trong nhà thì thấy đó mà tự… hiểu! Không rõ luật pháp nước khác ra sao, chứ cuộc sống của nhiều ông chồng ở Mỹ cú này chắc chỉ còn đếm từng năm.

Cái máy này so với của trường đại học Brown có hơi khác. Dĩ nhiên máy này quá tiện dụng nhưng cái chính là nó chỉ đọc được ý nghĩ hiện tại đang có trong đầu. Chứ thứ gì nghĩ trước đó thì máy chịu thua. Hoặc đoán trước được ý nghĩ sắp có lại càng bất khả thi. Thành ra, đàn ông có thể lợi dụng nhược điểm này của máy để qua mặt mấy bà vợ hiền. Còn loại dữ, khỏi cần xài máy, khỏi cần hỏi, hễ về trễ là… chết với bả! Ðại khái, đàn ông, muốn có một hôn nhân hạnh phúc hoặc ít nhất được yên thân, phải sống thật với vợ, nhưng chớ sống thật với… chính mình! Nói rõ hơn, khi đứng trước mặt vợ, hoặc nói chung là bên cạnh vợ, phải hóa thân thành… người khác; là cái người mà vợ mình muốn. Ai đấy cũng được, có thật trên đời cũng được, có thật trong… tiểu thuyết (bả đọc hồi còn con gái) cũng được! Cái gì cũng được miễn sao lúc đó phải… thật; chứ đóng kịch thì (lâu ngày) bả cũng biết. Nếu bây giờ mới bắt đầu tập luyện để thành “người khác” cũng chưa muộn. Từ giờ cho đến khi máy đó bán đầy ngoài chợ cũng cả chục năm. Nói thì nghe… khó chứ tập cũng dễ! Cứ nhớ thời còn tán gái, ai cũng toàn đóng kịch không hà. Có thằng nào hoàn toàn “sống thật với chính mình” mà cua được gái không? Ðại loại, thấy nàng đẹp thì bảo là yêu vì nàng thông minh; còn thấy nàng con nhà giàu hoặc học giỏi thì bảo mình yêu vì nàng… xinh. Nói chung, càng sống lâu với đàn bà, thì chuyện đóng kịch trở thành phản xạ gần như… vô điều kiện. Như thể là chính bản năng của mình vậy! Mà thật đúng như thế; chứ không thì làm gì còn cơ hội sống được với bả tới bây giờ để lo gần lo xa?

roobot docynghi

Robot có thể sớm đọc được ý nghĩ của bạn – và không có luật chống lại nó – NGUỒN GRAPHIC.COM.GH

Thực ra, có những bà vợ (hiền) đọc ý nghĩ còn giỏi hơn robot nhiều. Chỉ cần hỏi vài ba câu bâng quơ cũng đủ làm não ông chồng cứng đơ…

HNH

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY