Quyển sách tà ma

Chính giữa độ cao giữa trần và sàn nhà có một con mắt đang lơ lửng. Như thể đang bập bềnh giữa không trung, vừa rung nhè nhẹ vừa trở thành tròn rồi lúc thì dài. Nó có một vẻ gì đó rất thân quen lại có một vẻ gì đó rất đặc biệt không thể nói thành lời, khiến cho ta nghĩ là nó đang nháy mắt vậy.

Anh N nhìn thấy vậy vừa không ngừng chớp mắt mà thốt lên.

“Trời đất, vậy quyển sách này là thứ thật sao?”

Nói rồi anh cầm quyển sách trên tay đọc kỹ lại thêm lần nữa. Ðó là quyển sách mỏng manh to bản cũ mèm. Anh đã mua được quyển sách này trong một tiệm sách cũ vào buổi tối khoảng hai ngày trước.

“Có quyển sách nào lạ không?”

Khi nghe anh N hỏi như thế, chủ tiệm mới lấy ra một quyển sách chữ in ngang và hỏi.

“Quyển này thế nào? Dĩ nhiên tôi không thể đọc được nhưng cứ có cảm giác như nó là đồ quý hiếm lắm đây”

Quả thật quyển sách đó toát ra một vẻ lạ lùng. Anh N liếc nhìn qua thì thấy quyển sách được viết bằng chữ La tinh đúng chuyên ngành của mình.

“Cái gì đây? Hình như là quyển sách dạy phép thuật thì phải. Nhưng mà nội dung có vẻ ngớ ngẩn lắm”

Nghe anh N nói vậy, chủ tiệm tỏ vẻ bất mãn.

“Sao? Sách phép thuật mà anh nói vớ vẩn là thế nào?”

“À, nhưng mà sao ông có được quyển sách này vậy?”

“Nói thực thì tôi thấy nó ở hàng đồng nát cách đây không lâu. Nghe nói trong khi đi mua đồng nát thì quyển sách này lẫn vào. Theo cách nhìn nhận của anh ta thì mang quyển sách này bán đi còn có chút giá trị nào đó hơn là vứt bỏ thế là mang đến bán rẻ cho tôi dù tôi cũng chẳng hiểu quyển sách này viết cái gì nữa. Thế nhưng nếu là quyển sách dạy phép thuật thì chắc cũng là một món hời rồi nhỉ?”

“Ông nói nghe có vẻ buồn cười lắm”

“Chỗ nào cơ?”

“Ðiểm thứ nhất là phép thuật có thực hay không ta không biết chắc được. Thứ hai nếu có thực người ta đã không bán cho hàng đồng nát. Ðằng nào thì nó cũng chỉ là thứ nhảm nhí thôi”

“À nếu anh nói thế thì tôi cũng thừa nhận là đúng vậy”

Anh N nói với người chủ tiệm đang tiu nghỉu như mèo cắt tai.

“Tuy là thứ nhảm nhí nhưng tôi cũng có chút hứng thú. Vậy nên tôi sẽ mua quyển này”

Thế là anh N mua được quyển sách với giá rẻ mạt. Tuy nhiên lúc đó anh N cũng không nghĩ quyển sách này là thứ thiệt. Cho nên sau khi về đến căn nhà mà anh sống một mình, anh đã vứt nó trên bàn làm việc đêm hôm đó.

Khoảng hai ngày sau, anh N mới lật quyển sách xem thử cho vui. Và rồi anh nhận ra một điều. Dường như quyển sách đã qua tay rất nhiều người, mặc dù nó bị dơ bẩn nhưng không bị rách trang hay mất mát một nội dung nào. Cảm thấy hứng thú anh thử nắm và kéo mạnh một góc trang xem sao nhưng trang sách không hề bị rách. Anh dồn lực vào tay và xé mạnh nhưng quả thật trang sách vẫn y nguyên.

Thật sự quyển sách này được làm bằng chất liệu gì nhỉ? Anh N soi quyển sách dưới ánh đèn rồi dùng tay xoa xoa thử nhưng vẫn không hiểu chất liệu giấy làm bằng gì. Anh cẩn trọng dùng bật lửa đưa gần lại xem sao nhưng trang sách không hề bắt lửa bốc cháy.

“Thì ra là vậy. Kỳ lạ thật. Không lẽ…”

Anh N ngồi vào ghế, chăm chú đọc quyển sách từ đầu và quyết định thử làm theo chỉ dẫn trong sách xem sao. Dòng đầu tiên quyển sách viết là hãy thắt một cái vòng lớn bằng sợi gai dầu để trên sàn nhà.

Và ngay lập tức, một con mắt lớn hiện giữa không trung.

“Chà, vậy quyển sách này là thật rồi. Thú vị quá nhỉ”

Ðừng nói là anh N mà chúng ta cũng thấy hiện tượng đó đúng là phép thuật. Hơn nữa, đừng nói là anh N mà chúng ta cũng không thể nào dừng lại ở đây. Anh N quyết định tiếp tục tiến bước. Tuy nhiên để tiếp tục cần phải có rất nhiều nguyên liệu. Thế là anh N ra khỏi nhà tìm mua cho đủ số.

Phấn hoa hồng đỏ. Bột cánh bướm đuôi nhạn đen. Một mảnh thạch anh tím. Ðuôi chuột bạch phơi khô. Rồi thêm những thứ khác theo đúng chỉ dẫn trong sách, anh nghiền nhỏ chúng ra trộn lại rồi rắc vào trong chiếc vòng bằng sợi gai dầu.

Càng rắc thứ bột đó xuống sàn nhà thì anh càng có cảm giác như mây mù tan đi và ngọn núi dần dần xuất hiện. Cái hình dáng của một thứ gì đó vừa tạo dựng rồi định hình. Con mắt trở thành hai, rồi khuôn mặt xung quanh, rồi thêm cả cổ, thân mình và tay chân nữa.

Anh N nhìn dọc nhìn ngang, nhìn lên nhìn xuống. Hình dáng đó giống người nhưng cảm giác phảng phất có gì đó khang khác. Ngoài làn da màu tím ra thì thứ gì trên người nó cũng nhọn hoắt. Ðuôi mắt nhọn như xếch ngược lên, cái tai to cũng nhọn, đỉnh đầu cũng nhọn hoắt luôn. Chắc là cái sừng nhỉ? Rồi thì chóp mũi, khuỷu tay, ngón tay và móng vuốt, hàm răng trắng trong cái miệng nhọn há ra và cả chóp đuôi mọc ra từ phía sau cũng đều nhọn hoắt cả.

“Ra là vậy. Ðây chắc chắn là ác quỷ rồi”

Anh N nhớ lại bức tranh trước đây mình đã từng xem rồi gật gù lẩm bẩm. Còn con quái vật đó đứng trong chiếc vòng vừa gật đầu vừa cười. Ðó là cười sao? Ðộng tác và cách biểu hiện rất kỳ diệu như đã thân quen với con người.

Anh N thử bắt chuyện chầm chậm bằng tiếng La tinh.

“Ngươi xuất hiện nơi đây định làm gì?”

“Lý do mà ta xuất hiện là…”

Mấy câu sau anh N không hiểu lắm. Không phải vì con ác quỷ sử dụng những từ ngữ phức tạp mà vì giọng nói của nó cứ nhỏ dần rất khó nghe.

Anh N cất tiếng hỏi lại nhưng đến chỗ quan trọng giọng nó lại nhỏ xuống. Anh N bất giác ghé tai mình vào sát đối phương. Rồi không chỉ cái tai mà cả bàn chân anh cũng bước vào trong cái vòng đó.

“…Ta tuân lệnh ma vương đi gom đủ số người hiến tế”

Khi anh N nghe được như vậy thì tất cả đã quá trễ. Những ngón tay nhọn với móng vuốt sắc đã tóm chặt lấy thân hình anh N.

“Thả ta ra. Ðau quá”

“Không được. Mãi ta mới bắt được người mà”

Không còn làm gì được nữa. Thế rồi thân hình anh N, cùng với con ác quỷ dần dần mờ đi và cuối cùng tiêu biến mất.

Mấy ngày sau, người quản lý chung cư đi thu tiền nhà, vừa nghiêng đầu vừa lẩm bẩm.

“Ðã dọn đi rồi à? Sao dạo này không thấy bóng dáng nhỉ? Nếu dọn đi thì phải nói với mình một tiếng chứ?”

Nói rồi người quản lý lau dọn phòng, dọn dẹp đồ đạc, cho người khác thuê phòng. Ðồ đạc của anh N được người quản lý giữ giùm một thời gian nhưng chờ hoài mà không có ai đến lấy nên đã bán rẻ cho hàng đồng nát để khấu trừ vào tiền nhà còn thiếu. Cùng với quyển sách kia…

Bùi Suối Hoa
Bùi Suối Hoa

Hoàng Long  dịch từ nguyên tác Nhật ngữ

SHARE

NO COMMENTS