Qua vườn Tuileries

Khi anh đến
Ghế đá trong công viên đã có người chiếm chỗ
Những con bồ câu đã no, thẩn thơ đi lại;
không còn bới đất tìm kiếm thức ăn
Hàng cây đã mặc áo mới
Lá trên cành đã xanh màu thương nhớ
Những bụi bồ công anh vừa tàn
Em không thể kể cho anh nghe
những nụ anh đào mới
đã làm em ngây ngất như thế nào
Trời đổi mùa, đất thay mặt
nhưng trong hồn em
vẫn một nơi rất cũ để anh trở về
Khi anh đến
Quán ăn Cam Bốt góc đường
hình như đã đóng cửa
Chủ nhân đi nghỉ hè ở bên kia biển Đại Tây Dương
Những cái bàn, cái ghế đã bị xếp chồng lên nhau
Chúng không thể nói với anh
những lời em thì thầm
khi em ghé lại một mình
nhưng trong hồn em
vẫn một nơi rất cũ để anh trở về
Khi anh đến
Thành phố hình như đã khác mặt
Những ngôi nhà mái đỏ
hình như tường đã phủ rêu đen
Anh có thể sẽ lạc lối
không tìm ra ngã tư ngày nọ
ngôi nhà có bụi kim ngân ngoài cửa
nhưng trong hồn em
vẫn một nơi rất cũ để anh trở về
Khi anh đến
bất cứ từ nơi nào
Đừng quên mang theo trong hành trang
những ước mơ thành hình
từ tình yêu chúng mình
Trong hồn em
vẫn một nơi rất cũ
đất hạnh phúc ủ kín nụ duyên xưa

TLL

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY