Peru ký sự (kỳ 8)

Thu hoạch khoai tây
Thu hoạch khoai tây

Cusco – Cố Đô Inca

Thức ăn địa phương gồm nhiều loại tinh bột, khoai tây vài ngàn loại, Cusco trồng cấy khoảng 3,000 giống củ/rễ khác nhau kể cả khoai mì và củ dong. Cuối mùa, nông dân dỡ khoai đem về giày đạp cho dập và phơi sương, phơi nắng cho héo khô, khoảng một tuần, và đây là thức ăn chính trong những ngày đông giá. Khoai / củ khô có thể giữ được suốt năm, cư dân ăn, đem bán hoặc đổi lấy thức ăn khác. Khi ăn đem khoai khô ngâm nước trước khi nấu.

Khoai luộc xắt lát, thêm trứng luộc và chút sốt là món ăn sáng quen thuộc của người bình dân, giá 1 Sol (khoảng 35 cents tiền Hoa Kỳ) một dĩa, mùi vị không có chi.

Cửa tiệm bán phẩm vật cúng tế có bán cả xác thai alpaca phơi khô, phải khá giả lắm mới cáng đáng nổi, bằng không người ta cúng vái sơ sơ (dùng phẩm vật bán sẵn trong túi nilon phía sau) nhưng cái giá “sơ sơ” kia cũng là cả một ngày công thợ (70 Sol).

Phẩm vật cúng tế
Phẩm vật cúng tế

Góc chợ có người đi rong bán dịch vụ điện thoại di động. Khi cần, người mua cho số và kẻ bán gõ máy, tiền điện thoại tính theo thời gian, cỡ 2 Sol cho một cú điện thoại 3 phút, gọi trong thành phố. Khi cư dân rủng rỉnh hơn thì dịch vụ cho thuê điện thoại di động cũng sẽ chấm dứt!

Tipon

Ngày chót ở Cusco, phe ta đi xem Tipon nơi người Inca thiết lập một hệ thống dẫn nước từ sông suối về đồng bằng, thung lũng. Chỉ là những hàng đá lớn nhỏ nhưng người xưa đã biết sắp xếp tính toán kỹ lưỡng để điều khiển sức nước, cho nước chảy nhanh / chậm, nhiều / ít theo ý muốn. Ðây là những rãnh nước với đường kính khác nhau và uốn khúc theo hình dạng đất đai. Có nơi nước đổ như thác có nơi nước chảy chậm rãi vào nơi tắm rửa… Hệ thống dẫn nước ấy vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Cứ nghĩ đến ngày nay, các nhà máy nước và các kỹ sư lành nghề phải tính toán áp suất nước (hydraulic pressure) mà xây hệ thống ống dẫn, Dế Mèn lại le lưỡi thán phục!

Đường dẫn nước
Đường dẫn nước

 Pic39.WaterWay2

Sacsayhuaman

Di tích Sacsayhuaman nằm trên một ngọn đồi thấp, những tảng đá vĩ đại, nặng mấy trăm tấn được dùng để làm chân tường, không hiểu người xưa làm thế nào để khuân các tảng đá khổng lồ ấy đến đây? Granite đỏ không phải là loại đá có sẵn tại địa phương, cổ nhân đã phải khuân vác cả trăm cây số đường núi để mang về đây dựng tường thành.

Có lẽ đây là di tích đẹp nhất của Inca, hơn cả Machupicchu vì cách xây cất vô cùng độc đáo. Dế Mèn nhìn ngắm mà phục mấy ông kiến trúc sư rồi thương dân phu thủa ấy quá đỗi!

Phụ nữ Chinchiro đang nhuộm màu
Phụ nữ Chinchiro đang nhuộm màu

Trạm chót của chuyến du lịch là làng Chinchiro nơi các phụ nữ họp nhau bán sản phẩm họ dệt, một loại “hợp tác xã”. Ở đó Dế Mèn học một chút về cách se lông thú thành sợi, rồi thành cuộn và đem nhuộm màu. Màu xanh lục đến từ lá eucalyptus, pha thêm đá lưu huỳnh cán nhuyễn. Màu tím đến từ giống nấm sống bám trên xương rồng. Giống nấm này bên ngoài màu trắng nhưng khi bóp nát thì ra nhựa màu tím sẫm, pha với nước tiểu con nít thì thành màu đỏ cam. Ngoài phẩm nhuộm, phụ nữ Inca dùng nấm này làm mỹ phẩm tô má hường. Cư dân truyền khẩu đời này sang đời khác các bí quyết pha chế màu sắc từ cây cỏ, đất đá… Và màu sắc giữ nguyên không phai dù đem phơi nắng.

Chuyến đi bao gồm cả cuộc thăm viếng một trường tiểu học miền núi gần đó, con nít đi bộ hai tiếng đến trường là chuyện thường ngày, nhóm du khách đến thăm học trò lớp hai, khoảng 7-8 tuổi. Thôn làng không bắt buộc con nít phải đến trường nên cha mẹ chỉ cho đi học khi chưa cần người phụ giúp. Không ép buộc con nít đi học nhưng chính phủ có chương trình phát bánh mì ăn sáng nên hấp dẫn đám con nít, không ham học chữ nhưng đỡ đói!

Thăm trường học
Thăm trường học

Machupicchu là niềm hãnh diện của thổ dân Quechua. Trước khi bị quân cướp phá phách, cướp bóc và tàn hại, những người châu Mỹ đã có một nền văn minh tiến bộ lâu đời, lịch sử viết từ người Âu Châu bôi xóa và bóp méo rất nhiều sự thật. Ðến nơi nhìn ngắm tận mắt nên Dế Mèn thay đổi khá nhiều ý kiến về châu Mỹ La Tinh. Ngày nay, theo tạp chí “Travels & Leisures”, Machupicchu là địa điểm du lịch hàng đầu của thế giới.

Theo ý riêng, thăm Peru là một chuyến đi kỳ thú, ta cần ít nhất một tuần lễ để nhìn ngắm, thưởng thức các di tích và leo trèo cho đến khi rã hai cái cẳng. Có một điều khiến Dế Mèn bùi ngùi và bất nhẫn khi nhận ra rằng đời sống ở đây khá vất vả, cư dân phải làm việc cật lực để sinh sống nhất là những người miền núi tha thiết với thiên nhiên đất đai của ông cha. Chẳng hiểu những con người kia có ước ao một đời sống khác hay không, hoặc giả họ đã quen như thế rồi nên vẫn vui vẻ và bằng lòng với cái mình có?

Di tích Sacsayhuaman có nhiều tảng đá lớn
Di tích Sacsayhuaman có nhiều tảng đá lớn

TLL

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY