Nùi tơ quá khứ

Cái tin thầy Tâm Đức sẽ về làng, sẽ thuyết pháp trong tuần tới, không phải chỉ được truyền từ nhà nầy qua nhà kia, mà còn mọc cánh bay ra tận ngoài đồng, ngoài rẫy.

Nguồn tin phát xuất ra từ bà Năm Lới, một người đờn bà cô quả, lớn tuổi, ăn giúp làm đỡ trong chùa. Và, người làm cho nguồn tin lan tràn khắp ấp, khắp làng là chị Chín Ênh. Chị nầy, cha là người gốc Triều Châu, còn gọi là người Tiều, mẹ là người Việt. Tên của chị, do cha đặt, đẹp lắm: Quế Anh,nhưng khi phát âm theo giọng Tiều thì trở thành xấu hoắc: Cúi Ênh. Chị là con thứ chín trong gia đình, nên được gọi là con Chín Cúi Ênh. Khi chị lớn lên, có chồng có con, người ta không kêu chị là con nầy, con kia nữa, người ta cũng bỏ luôn cái chữ lót trong tên chị, chị trở thành ra Chín Ênh.

Số là sáng sớm, chị Chín Ênh quảy gánh ra chợ. Chiều hôm trước, chị đã chặt mấy quày chuối, đã hái được một mớ mãng cầu vừa nở gai chín tới. Chị còn thâu thập được một rổ hồng quân, trái vừa chuyển màu phơn phớt tím, một mớ ớt hiểm đỏ tươi… Tất cả những thứ đó, chị sắp hết vô hai cái thúng giạ, đem ra chợ. Hừng đông chưa kịp rạng mà chị đã tất tả đi mau. Chị hy vọng ra tới nơi cho kịp bán cho đám bạn hàng mua sỉ thường tụ tập trước cửa chợ, chờ chuyến xe đò đầu tiên trong ngày.

Đi ngang cửa chùa, tự nhiên chị Chín Ênh nhớ rằng đã trót tháng qua, chị chưa đặt chưn vào chánh điện để thắp một cọng nhang. Chị vội dừng chưn. Chị lựa trong thúng lấy ra nửa chục mãng cầu bự xộn. Cửa trước của chùa còn đóng im ỉm. Tiếng kinh, tiếng mõ công phu sáng của thầy Pháp Hải vọng ra nhịp nhàng, đều đều. Chị Chín Ênh đi vòng ra cửa sau. Chị đưa mãng cầu cho bà Năm Lới, nhờ bà sắp lên bàn Phật, thắp nhang giùm. Bà Năm Lới, tay đưa ra nhận mãng cầu, mắt chớp lạch liên hồi, miệng thì thầm:

– Nè, bận gì thì bận, tới rằm cũng phải ra chùa, đặng nghe thầy Tâm Đức thuyết pháp nghen. Thẩy mới từ bên Nhựt trở về, đã vội về thăm bà con mình liền đó.

Vậy là chị Chín Ênh cất gánh lên vai, đi như chạy. Ngoài cái việc phải ra chợ cho sớm, cho kịp với bạn hàng, chị còn muốn chánh chị là người đầu tiên phổ biến ra cái tin sốt dẻo mà bà Năm Lới vừa để lọt vô lỗ tai chị.

Ra tới chợ, chuyện bán buôn đối với chị Chín Ênh chỉ còn là chuyện phụ. Gặp ai, chị cũng mau mắn:

– Nè, biết tin gì chưa? Rằm nầy, có thầy Tâm Đức, vừa từ Nhựt về, thuyết pháp ở chùa đó…

Như vậy đó, cái điệp khúc: “Nè, biết tin gì chưa?” theo chưn mấy chị đờn bà từ chợ bay về khắp làng trên xóm dưới, trong vòng không đầy ba giờ đồng hồ.

nui to qua khu

Thắm Nguyễn

o O o

Đang cong lưng cuốc đất, chuẩn bị bỏ hom khoai mì. Hai Thạnh nghe có tiếng kêu giựt ngược:

– Hai à, nghỉ tay vô đây hút thuốc, uống nước, mầy.

Hai Thạnh ngó vô lùm tre. Dưới bóng mát, bốn người đờn ông đang xúm xít. Tư Bổn nè, Sáu Hứa nè, Năm Sang nè… ủa, có chú Tám Cảnh nữa nè…. Hai Thạnh nhìn trời. Mặt trời đã nằm cao hơn ngọn tre. Cũng đã tới giờ nghỉ nửa buổi rồi. Hai Thạnh quăng mạnh cái cuốc, xấp xải đi về phía đám bạn đang réo.

Chưa tới nơi, Hai Thạnh đã nghe Tám Cảnh liến thoắng:

– Mầy nghe tin gì chưa, Thạnh? Chắc chưa phải không? Tao vừa nghe được, tao vội chạy ra đây cho mầy hay liền.

Năm Sang cằn nhằn:

– Thì ông để cho nó vô đây đàng hoàng, uống nước uống nôi xong xả, rồi muốn nói gì cứ mặc sức mà nói. Ông coi bộ dạng của nó kìa, mồ hôi mồ kê cũng như vừa vớt dưới hồ lên.

Hai Thạnh ngồi xề xuống bên cạnh Tám Cảnh, lanh tay vói lấy chiếc điếu cày, lanh miệng hỏi:

– Tin gì vậy, chú Tám?

Tám Cảnh vốn là chú ruột của Hai Thạnh. Cha của Hai Thạnh chết sớm. Tám Cảnh thuộc nằm lòng câu “mất cha thì còn có chú”, nên tận tình săn sóc con của anh. Hai Thạnh cũng thuộc lòng câu nầy, nên luôn coi Tám Cảnh như cha. Hai Thạnh biết rằng, phải có chuyện gì hệ trọng lắm, Tám Cảnh mới ra tận rẫy mà tìm anh như vậy.

Bởi vậy, anh hỏi lại:

– Chuyện gì vậy, chú Tám?

Tám Cảnh đảo mắt một vòng. Chú biết không phải chỉ có một mình Hai Thạnh đang nóng lòng thắc mắc, mà cả ba người kia cũng đều nghệch mặt ra mà chờ. Chú làm ra vẻ quan trọng, tằng hắng hai, ba cái liền, rồi mới từ từ tiết lộ:

– Rằm nầy, thầy Tâm Đức sẽ về thuyết pháp ở chùa, đồng thời cũng để thăm bà con, cô bác.

Hai Thạnh buông thõng chiếc điếu cày. Mặt anh trở nên đăm chiêu. Anh hỏi nhỏ:

– Má con biết chưa vậy?

Tám Cảnh dài dòng:

– Trước khi ra đây kiếm mầy, tao có ghé lại đằng nhà, định cho chị Bảy hay. Nhưng chị Bảy đã đi đâu rồi. Tao chắc rằng chị Bảy cũng đã biết rồi. Nằm trong nhà, đọc chuyện Tam Quốc, mà tao còn biết. Chị Bảy đi ra ngoài đường, chắc biết trước tao.

Hai Thạnh mấp môi toan hỏi thêm một điều gì đó, nhưng anh bị Tư Bổn chận ngang:

– Ủa, thầy Tâm Đức về hồi nào mà bất tử vậy? Tui nghe nói thầy đang tu học bên Nhựt mà?

Chú Tám Cảnh cười tự đắc:

– Ừ, thầy học bên Nhựt cũng đã sáu, bảy năm rồi. Thầy đậu bằng Tiến Sĩ rồi…

Lão kêu lên thích thú:

– Trời ơi, lấy tới cái bằng Tiến sĩ của người ta rồi thì phải về chớ, hổng lẽ ở miết ở bển để học hết chữ của người ta sao?

Sáu Hứa chép miệng:

– Người ta nói “thời gian đi mau như tên bắn”, thiệt quả không sai. Mới ngày nào thầy Tâm Đức còn để tóc ba vá, vừa khóc vừa ôm gói quần áo, rời làng, đi theo sư phụ vô Sài Gòn. Vậy mà bây giờ, thầy đã đậu tới Tiến sĩ rồi.

Tư Bổn hỏi:

– Bây giờ thầy là Đại đức hay Thượng tọa vậy, chú Tám?

Chú Tám Cảnh chưa kịp trả lời, Năm Sang đã hớt liền:

– Thầy còn nhỏ tuổi hơn anh em mình mà. Với cái tuổi của thầy, giỏi lắm là thầy lên tới Đại đức là cùng.

Tư Bổn gật gù:

– Ừ, ở tuổi đó thì Đại đức là phải rồi. Nhưng, với cái công tu hành của thầy, với sức học của thầy, thầy lên Thượng tọa hay Huề thượng mấy hồi.

Chú Tám Cảnh càu nhàu:

– Mấy người nói cái gì đâu không à. Thật là bụng phàm trần không thể nào hiểu đặng lòng dạ của kẻ tu hành.

Chú làm như muốn thuyết pháp:

– Đi tu là người ta tu tâm dưỡng tánh. Người ta coi tứ đại giai không. Người ta vượt vòng sanh, lão, bịnh, tử, chớ người ta đâu có để ý tới cái chức Đại đức, Thượng tọa hay Huề thượng, mà mấy người lại nói như vậy.

Sáu Hứa chép miệng lần nữa:

– Nghĩ lại cho cùng, thầy Tâm Đức thiệt là có số sướng. Hồi trước, thầy cũng ăn uống cực khổ, áo quần rách rưới, nghèo sặc máu như tụi mình. Vậy mà bây giờ, mình vẫn còn nghèo, mà thầy đã có bằng nầy, bằng kia, đi có kẻ đưa, về có người đón…

Những điều Sáu Hứa vừa nói ra, hình như, đúng y boong với những điều mà mọi người đang nghĩ, khiến cho mấy cái mặt đầu trở nên ngẩn ngơ. Hai Thạnh khe khẽ thở dài…

o O o

Khi muốn nhắc lại một tấm gương hiếu thảo để cho con cái noi theo, cô bác trong làng thường nhắc tới Hai Thạnh. Hai Thạnh có hiếu với mẹ nổi tiếng. Nhà chỉ còn có một mẹ, một con, Hai Thạnh luôn luôn giành với mẹ, làm hết mọi việc, không để cho mẹ phải làm gì động tới móng tay. Tiếng là dân ở rẫy, nhưng trong khi những người đờn bà khác lúc nào cũng hết việc nầy tới việc kia liền tay, bà Bảy Phong bao giờ cũng nhàn hạ, thảnh mảnh tay chưn. Từ việc rẫy cho tới việc vườn, Hai Thạnh đều một mình làm hết. Vào những thời điểm cấp bách của việc trồng tỉa hay gặt hái, nhà nào nhà nấy, tới đứa con nít chín tuổi, mười tuổi cũng phải ra đồng, Hai Thạnh cũng không cho mẹ phụ tay phụ chưn. Anh tìm cách vần công, đổi công để có người phụ.

Nhiều khi, thấy con vác cuốc vô rẫy từ hồi gà vừa mới gáy hiệp ba, trời chưa sáng, tới tối mịt, nhà nào cũng đỏ đèn hết rồi, mới vác cuốc trở về. Bà Bảy Phong cảm thấy xót xa vô cùng. Phải chi bà đau yếu hay bịnh tật, hay sút tay gãy gọng gì đó cho cam. Bà cũng còn khoẻ mà. Tuy cuốc đất thì bà cuốc không nổi thiệt, nhưng làm cỏ lúa, tỉa bắp, vô chưn đậu, bà cũng còn làm được mà. Bà đâu nỡ nhìn con phải cực khổ như vậy mà không chia sớt nỗi khổ với con được chút nào.

Bà đem nỗi ưu tư nầy nói với Hai Thạnh thì anh lắc đầu quầy quậy:
– Má đã lớn tuổi rồi. Má đã hy sanh cho con cái quá nhiều rồi. Má nên nghỉ ngơi cho khoẻ. Vả chăng, công việc cũng đâu có gì nhiều mà má phải dầm mưa dãi nắng.

Nỗi ưu tư lớn khác của bà Bảy Phong là tuổi đời của Hai Thạnh cũng đã hơn nửa sạt rồi, vậy mà anh không hề để ý gì tới chuyện cưới vợ, để cho bà có cháu bồng gì hết.

Bà đem cái câu “có cột, có kèo mới có đòn tay”, hay câu “trai không vợ, không ai giữ của” mà nói với anh hoài, thiếu điều như đọc kinh nhựt tụng, nhưng lần nào anh cũng làm lơ, hoặc là bỏ đi chỗ khác, hoặc là tìm cách nói sang đàng, lái câu chuyện qua hướng khác.

Về cái chuyện vợ con cho Hai Thạnh, bà Bảy Phong phải nhờ tới chú Tám Cảnh, vừa dùng miệng lưỡi Trương Nghi, Tô Tần để thuyết phục, vừa dùng cái quyền “chú như cha” để ép buộc Hai Thạnh, nhưng Hai Thạnh vẫn trơ trơ. Những câu trả lời của Hai Thạnh làm cho chú Tám Cảnh cảm thấy ngậm ngùi:

– Tới tuổi nầy rồi mà còn ngồi cu ki một mình, tới tối phải ôm gối gòn mà ngủ, nghĩ cũng buồn lắm chớ, chú. Nhưng, cảnh nhà của con chỉ còn một mẹ một con, mà nhà con lại nghèo quá lẽ. Mẹ con con hủ hỉ trong cảnh nghèo từ trước tới nay quen rồi, con không muốn có một người đờn bà nào chen vô giữa hết…

Anh còn nói bông đùa để cho chú được an lòng:

– Nói thì nói vậy, chú à. Nhưng cái chuyện vợ chồng là chuyện “trời kêu ai nấy dạ”. Thử thời mà trời kêu con một tiếng, con không dạ cũng đâu có được. Còn như trời chưa kêu, cứ ngửa cổ dạ hoài, cũng có được gì đâu. Lại nữa, thầy Pháp Hải đã nói rằng: “Phi oan trái bất thành phu phụ”. Oan gia của con còn chưa tới, làm sao con có vợ cho được?

Thấy nói đi nói lại, nhắc tới nhắc lui hoài cái chuyện lập gia đình mà anh Hai Thạnh vẫn trấm trơ trấm trất, bà Bảy Phong buồn chí, không muốn đá động tới nữa. Bà dốc chí chăm sóc cho con. Nhà nghèo, thức ăn chỉ toàn là mắm muối, rau cỏ, bà ráng nấu làm sao cho ngon, bày biện cho vén khéo, để cho Hai Thạnh ăn được ngon miệng. Cái áo của Hai Thạnh đứt đường chỉ, bà cặm cụi khíu lại. Cái quần của Hai Thạnh lủng đáy, bà mầy mò vá lại. Hai Thạnh luôn luôn kiếm món ngon vật lạ về dưng cho bà, không bao giờ bà hưởng một mình, bà bắt Hai Thạnh phải ăn với bà…

Đời sống êm đềm của mẹ con bà Bảy Phong và anh Hai Thạnh bỗng nhiên bị xáo trộn hẳn kể từ khi tin thầy Tâm Đức sắp về làng.

Bà Bảy Phong bứt rứt không yên. Một ngày bà chạy lên chùa không biết mấy lần. Bà hỏi đon hỏi ren về chuyến trở về của thầy Tâm Đức. Bà rón rén lên chánh điện để hỏi thầy Pháp Hải. Bà lân la xuống bếp, ra sàn nước, ra vườn sau, hỏi bà Năm Lới. Bà không vừa lòng với những câu trả lời mà bà nghe được. Cả thầy Pháp Hải lẫn bà Năm Lới đều trả lời với bà giống y những điều mà bà đã nghe thiên hạ bàn tán ngoài chợ, vỏn vẹn chỉ là “Thầy Tâm Đức đã đậu Tiến sĩ ở bên Nhựt, vừa trở về nước, sẽ về làng thuyết pháp và thăm bà con, cô bác trong dịp rằm nầy.” Bà muốn biết nhiều hơn, nhưng không ai giải đáp thỏa đáng cho bà được. Bà chạy lên chùa hoài, bà hỏi tới hỏi lui hoài, tới độ thầy Pháp Hải chịu không nổi, phải đưa cái thơ của thầy Tâm Đức cho bà đọc. Đọc rồi bà cũng không thỏa mãn, vì nội dung cũng chỉ nói có chừng đó chuyện, không làm sáng tỏ thêm được chút nào cho những thắc mắc của bà.

Mỗi lần bà Bảy Phong chạy lên chùa là mỗi lần thầy Pháp Hải hay bà Năm Lới phải chuẩn bị một số câu trả lời.

Bà Bảy Phong thắc mắc vu vơ:

– Chắc bây giờ thầy Tâm Đức cao lớn lắm rồi?

Thầy Pháp Hải cười hiền:

– Dĩ nhiên là phải cao lớn rồi. Mười mấy, hai chục năm rồi chớ ít ỏi gì sao?

Bà Bảy Phong còn thắc mắc nữa:

– Chắc thầy trắng trẻo, hồng hào lắm?

Thầy Pháp Hải, hình như, muốn trả lời cho qua lề:

– Chắc là vậy. Bên Nhựt thuộc về xứ lạnh. Dân ở bển ai cũng trắng trẻo hết… Tâm Đức ở bển đã sáu, bảy năm…

Với bà Năm Lới, bà Bảy Phong lại có những thắc mắc lo âu khác:

– Cha, ở bên Nhựt ăn uống sung sướng đã quen, không biết thầy có ăn được những món ăn nghèo nàn trong chùa này không vậy?

Bà Năm Lới trề môi:

– Thầy là người tu hành mà, có rau ăn rau, có đậu ăn đậu, chớ đâu có phép mà đòi hỏi cao lương mỹ vị được. Với lại, làng này nghèo quá mà, dầu có muốn cũng không kiếm nổi cao lương mỹ vị để đãi thầy. Dân ở đây nghèo quá, lòng kính thầy thì có, nhưng gom góp để chuẩn bị đón tiếp thầy, đâu có được bao nhiêu.

Hình như câu trả lời của bà Năm Lới làm cho bà Bảy Phong động lòng. Bà thở dài hiu hắt, lẩm bẩm:

– Ừ, làng nầy nghèo quá. Hồi đó thầy đâu có muốn đi… Thầy khóc đòi ở lại mà…

Lên chùa thì hỏi đon hỏi ren, mà về tới nhà, bà Bảy Phong cũng rạo rực không yên. Bà vén hết gạo trong khạp, sàng sảy lại, lượm kỹ từng hột lúa, hột sạn. Bà biểu Hai Thạnh chặt cho bà trái mít vừa chín tới và bà dặn con không được xẻ trái mít nầy. Bà hái mãng cầu, đem giú trong khạp. Bà chuẩn bị đậu, chuẩn bị nếp để gói bánh. Tất cả những sửa soạn của bà đều nhằm mục đích để đón rước thầy Tâm Đức.

Anh Hai Thạnh bâng khuâng trước sự lo âu lẫn háo hức của mẹ. Bà càng chứng tỏ sự háo hức bao nhiêu thì anh càng im lặng chừng nấy. Anh làm việc nhiều hơn để giúp cho những sửa soạn của mẹ. Biết mẹ chuẩn bị nấu bánh, anh lo đẵn củi gốc gánh về, anh lo lấy cái nồi bảy, gác trên giàn bếp, đem xuống kỳ cọ cho sạch hết bụi bặm, bù hóng. Chuối nhà anh không có quày nào đúng lứa, anh qua nhà Sáu Hứa, qua nhà Tư Bổn mượn đỡ hai quày. Anh còn vô rẫy của Năm Sang xin hai trái thơm lớn.

Anh làm trong im lặng. Mãi háo hức, rạo rực, bà Bảy Phong không để ý, thỉnh thoảng, anh Hai Thạnh thẫn thờ cúi xuống nhìn lại thân mình, từ ngực xuống chưn, rồi khe khẽ thở dài…

o O o

Thầy Tâm Đức đi trước, bước vô nhà bà Bảy Phong. Phía sau thầy là cả một dọc dài bà con, cô bác.

Bà Bảy Phong lính quýnh không phải biết làm cái gì trước, phải làm cái gì sau, để đón thầy và đón cả một số khách đông đảo như vậy.

Chú Bảy Cảnh phải thay mặt chị dâu mà tiếp khách. Đám con của chú túc trực hai bên để cho chú sai rót nước, nhấc ghế.

Hai Thạnh chỉ ló mặt ra có chút xíu rồi lảng ra sau. Anh ra tận góc vườn, ngồi dựa lưng vô cây mít lão, ngó mông ra quãng đồng trước mặt.

Lời của Sáu Hứa như văng vẳng bên tai anh. “Thầy Tâm Đức thiệt là có số sướng. Hồi trước, thầy cũng ăn uống cực khổ, áo quần rách rưới, nghèo sặc máu như tụi mình. Vậy mà bây giờ, mình vẫn còn nghèo, mà thầy đã có bằng nọ bằng kia, đi có kẻ đưa, về có người đón.”

Hồi ban trưa, anh cũng có mặt tại chùa để nghe thầy Tâm Đức thuyết pháp. Anh nghe lơ mơ, vì mục đích chánh của anh, tới là để quan sát thầy Tâm Đức, để tìm xem ở thầy còn có chút gì dính líu với thằng Cu Xí ngày xưa không. Nhưng, anh thất vọng hoàn toàn. Người thầy cao lớn. Mặt thầy hồng hào phương phi. Tiếng nói của thầy rang rảng. Thầy mặc một tấm áo màu vàng nghệ, được may bằng một loại vải mắc tiền.

Thằng Cu Xí ngày xưa đâu có vậy. Nó ốm nhom ốm nhách, xương sườn của nó giơ ra, có thể đếm đủ được. Nó đen thủi đen thui. Răng nó bị siết ăn gần hết. Người nó lúc nào cũng khét nắng. Tóc nó hớt chừa ba vá.

Chen chúc từ đám thiện nam tín nữ nhìn lên, Hai Thạnh thấy giữa anh và thầy Tâm Đức có một khoảng cách dài vô tận. Sâu thăm thẳm, không thể nào với tới được, không thể nào bước qua được…

Hai Thạnh cúi xuống ngó hai bàn chưn không giày không dép, mốc thít mốc sời của mình. Anh xòe hai bàn tay khô cằn chai cứng ra trước mặt. Anh khe khẽ  thở dài…

Có tiếng những bước chưn giẫm lên lá khô vang lên từ phía sau lưng Hai Thạnh. Anh quay lại và bắt gặp thầy Tâm Đức đang bước tới gần.

Hai Thạnh vội đứng lên. Mặt anh bối rối thấy rõ. Anh định chắp tay chào thầy, như mọi người vẫn thường làm mỗi khi gặp người tu hành, nhưng hai tay anh sượng cứng. Anh muốn nhảy lại ôm siết lấy thầy, giống như cái cảnh mà anh hằng tưởng tượng suốt mười chín, hai chục năm nay, nhưng hai chưn anh như bị dính chặt dưới đất. Thậm chí cho đến hé miệng cười với thầy một cái, anh cũng không làm được.

Thầy Tâm Đức nhìn Hai Thạnh chăm chăm, cười hiền. Thầy nói bâng quơ:

– Thay đổi nhiều quá, nhìn không ra.

Thầy không nói rõ sự thay đổi nầy là về cảnh hay về người.

Hai Thạnh cũng nói trống không:

– Đã lâu quá rồi mà.

Hai người đều nói trổng và vắn tắt như người ta đánh dây thép:

– Cây mít nầy vẫn còn.

– Nhưng nó lão rồi.

– Sao không thấy bụi mía ở gần sàn nước nữa?

– Mía chỉ ăn được có hai năm. Tàn rồi thì phải phá.

– Cây dừa phía trước, cũng không còn.

– Bị mọt-chê tiện đứt, sống sao được nữa.

– Cái ao với cây sung ở cuối làng chắc cũng còn?

– Cây sung thì chết lâu rồi, chỉ còn cái ao.

Trong khi trao đổi những câu rời rạc, chán ngắt, hai người không nhìn vào mắt nhau. Mặt Hai Thạnh cúi xuống. Mắt thầy Tâm Đức hướng về phía khác.

Đột nhiên, thầy Tâm Đức chỉ tay về phía lùm tre cuối tầm mắt:

– Hình như nhà của cô Bốn nằm ở phía sau hàng rào tre kia?

Hai Thạnh nhìn theo hướng ngón tay của thầy Tâm Đức, gật đầu:

– Đúng rồi. Nhưng nhà cũng đâu có còn, mà cô Bốn cũng đâu có còn. Chiến tranh đã đi ngang qua đây. Mọt-chê rớt trúng ngay nóc nhà, hỏi cái gì mà còn?

Thầy Tâm Đức bâng khuâng:

– Cô Bốn dạy hay, nhưng dữ quá.

Hai Thạnh gật đầu lia lịa:

– Ừ, cổ đánh thất kinh. Con trai, con gái gì cũng bị cổ bắt chổng mông lên cho cổ quất.

Gương mặt thầy Tâm Đức thoáng vui lên, hai mắt thầy long lanh, đầy vẻ tinh nghịch. Thầy nói mau:

– Hồi đó, anh Hứa không thuộc bài, biết trước thế nào cũng bị đòn, lấy cái mo cau độn sau đít…

Nói chưa dứt câu, thầy đã cười hăng hắc.

Hai Thạnh vội vàng, làm như để chậm anh sợ thầy Tâm Đức sẽ nói hết:

– Bị cô Bốn đánh mấy roi, thằng Hứa làm bộ khóc la quá trời. Nhưng, làm sao nó qua mặt được cô Bốn. Cổ dạy học cả đời mà, cổ kinh nghiệm quá trời mà. Roi tre quất xuống mông sao lại kêu bộp bộp được…

Thầy Tâm Đức chận lại:

– Cổ bắt anh Hứa phải trật quần ra… Ai nấy đều cười…

Thầy Tâm Đức cười tới nỗi mặt thầy đỏ nhừ lên. Hai Thạnh cũng cười ngặt nghẽo. Anh nói một cách thoải mái:

– Hồi đó, đứa nào học với cô Bốn cũng đều bị cô đánh cho ít nhứt là một trận nhớ đời.

Thầy Tâm Đức thoáng mơ màng. Dĩ vãng đang trở về với thầy. Thầy gật đầu:

– Đúng rồi. Đứa nào cũng bị một trận nhớ đời. Bữa đó… tôi…

Thầy ngập ngừng một chút rồi liến thoắng:

– Bữa đó… em leo qua hàng rào, vô vườn ông Tám Tịch, hái trộm ổi. Ổng bắt được, nắm lỗ tai em, lôi em tới tận nhà cô Bốn. Phải chi, ổng méc má thì đỡ khổ, đằng này, ổng méc cô… Em bị cô Bốn đánh cho một trận, khóc muốn hết hơi…

Hai Thạnh làm như cũng chợt nhớ ra:

– Bữa đó, tui… à không… anh không bị đòn… nhưng thấy thầy… à không… thấy em khóc quá trời, anh cũng khóc theo. Cô Bốn nói anh vô duyên, không bị đòn mà cũng khóc…

Hai Thạnh thấy trước mặt không phải là thầy Tâm Đức, không phải là Đại đức, không phải là Tiến sĩ từ bên Nhựt mới về nữa. Nụ cười đó, ánh mắt đó, những nét tinh nghịch hiện lên trên mặt đó, chánh là thằng em của anh, thằng Cu Xí ngày nào… Quá khứ hiện lên như một nùi tơ rối rắm lăng quăng. Anh và thằng Cu Xí, mỗi đứa nắm một đầu mối và đã phăng được đường tơ. Cái khoảng cách dài vô tận, cái hố sâu thăm thẳm, mà mới ban nãy, anh tưởng là không thể nào với tới được, không thể nào bước qua được, đã không còn nữa…

Anh ngậm ngùi:

– Hồi đó, em ôm gói áo quần, vừa đi vừa khóc, anh đứng trong cửa, vừa nhìn theo, cũng vừa khóc. Anh còn khóc nhiều ngày nữa. Tuy còn nhỏ, nhưng anh đã biết giận thân vô cùng. Nhà mình nghèo quá. Má làm lụng đầu tắt mặt tối, cũng không đủ nuôi hai anh em mình. Anh muốn giữ em lại, nhưng không biết phải làm sao. Phải chi cha mình đừng chết sớm….

Giọng thầy Tâm Đức cũng chùng hẳn lại:

– Em nhớ hoài chớ. Em nhớ anh đứng trong cửa mà khóc chớ… Trên đường tu, em luôn luôn đi tới, không nhìn lại phía sau, như là người ta đã thoát được mọi hệ lụy của cuộc đời. Mỗi lần gởi thơ về nhà, em chỉ hỏi thăm qua loa. Nhưng, ở tận thâm tâm, em làm sao quên được những ngày tháng xưa cũ đó…

Hai Thạnh kéo thầy Tâm Đức ngồi xuống đất. Anh phải tâm sự với thằng em một lần cho thỏa mãn. Thầy Tâm Đức cũng có nhiều điều để nói. Câu chuyện kéo dài cho tới khi mặt trời khuất sau lùm tre, cho tới khi bà Bảy Phong chạy ra, hối cả hai vô nhà ăn cơm.

Bà ngạc nhiên khi nghe Hai Thạnh nói với thầy Tâm Đức, như nói với một người thường:

– Em về, má mừng lắm. Em đã đem cái vinh dự về cho nhà mình. Cả chú Tám Cảnh cũng mừng…

Bà càng ngạc nhiên hơn nữa, khi Hai Thạnh choàng tay qua vai thầy Tâm Đức, nói luôn một hơi:

– Hồi đó, em thèm ăn chuối, thèm ăn thơm, nhưng nhà không có chuối, có thơm cho em ăn. Bởi vậy, hôm kia, anh qua nhà Sáu Hứa, Tư Bổn chặt chuối đem về, một quầy chuối ba lùn, một quầy chuối sứ. Anh còn vô rẫy Năm Sang xin về hai trái thơm để sẵn… Mình phải ăn một bữa cho đã.

Thầy Tâm Đức ân cần:

– Ngày mai, anh phải đưa em ra thăm mộ cô Bốn.

Hai Thạnh tán thành rất nhanh:

– Phải rồi. Mình phải ra thăm mộ cô Bốn. Hồi đó, cổ đánh dữ thiệt, nhưng nhờ cổ mà hai anh em mình… gặp lại nhau.

NDL

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE