Nụ cười năm mới

1.

Xuyến! Anh về rồi nè!

Tiếng đặt giỏ xách và giọng trầm ấm của người vừa nói làm Xuyến giật mình, ngẩng lên. Mải mê tưới giàn lan, quay lưng về phía cổng, lại vừa nghe nhạc, cô không nghe thấy tiếng chân người vào sân. Cô cười, đứng dậy. Nhìn trong ánh mắt thì biết cô vui lắm, nhưng vẫn không có biểu hiện vồn vã.

– Anh Thành về chơi được bao lâu?

– Chắc qua Tết, anh đi liền. Công việc còn nhiều em à. Tranh thủ về ghé thăm Xuyến với gia đình trước chớ biết anh về là đám bạn đâu để yên.

– Than hoài. Vợ con gì chưa, hổng dẫn về đây chơi?

– Hì hì… vẫn chưa. Ðang… chờ một người.

– Già rồi nghe. Anh gặp ba em chưa?

– Mới về tới đây. Anh chưa có điện thoại cho thầy, tính giờ ghé thăm thầy, thăm em, rồi anh mời thầy với em đi cà phê…

– Em có bán cà phê đó. Anh vô vườn coi hoa đi, em đi mời ba.

Xuyến thong thả vô nhà. Cô vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình. Có cái gì đó, hơn là niềm vui thông thường.

Thành ngắm nghía mấy chậu lan đang khoe bông dưới gốc nguyệt quế già nua cao quá đầu người. Nắng sớm như phấn vàng rắc lên cánh hoa, phiến lá tựa hồ trang điểm cho thêm phần duyên dáng. Nhiều năm rồi, mà trong mắt Thành, Xuyến vẫn là cô con gái mới mười mấy tuổi, nhí nhảnh, nhân hậu thật thà…

2.

Trong cái xóm nhỏ ven sông Cẩm, ai cũng biết mẹ con chị Kiều. Người đàn bà nhỏ người tươi mặt, nuôi con bằng cái quán tạp hóa nhỏ xíu như cái chòi chơi… bán quán. Hàng họ trong đó chỉ là vài thứ bánh kẹo rẻ tiền, tương muối dầu đường, mì gói, thuốc lá… cái gì cũng có một chút – thứ mà chỉ bà con nghèo mới cần tới. Ðứa con trai của chị là kết quả của một mối tình nồng nàn. Tuy nhiên, bên chồng chê gia đình chị không môn đăng hộ đối nên phản đối quyết liệt. Chịu không nổi áp lực, sau khi chị Kiều sanh đứa bé được đầy tháng, cha nó không một lời từ biệt, bỏ đi biệt dạng. Vài lần lui tới bên chồng đều bị xua đuổi, hắt hủi mà vẫn không tin tức gì, chị Kiều cũng không qua lại đó nữa. Chị vốn mồ côi, cha mẹ mất sớm, nên việc có thêm thằng nhỏ hủ hỉ cũng là ơn phước của Trời, chị chẳng lấy gì làm buồn phiền hay lo lắng. Mảnh vườn quanh nhà chị Kiều từ đó có thêm luống rau liếp đậu, vồng khoai, bụi sả… để đỡ tiền chợ. Thằng nhỏ, kể cũng lạ, nó bình an lớn lên, đi học như những đứa trẻ khác. Con nít xóm nghèo, nhiều chuyện để làm phụ cha mẹ sau giờ học, nên không ai quan tâm tới chuyện nhà-chỉ-có-hai-người! Bởi vậy, ngoài chuyện khó khăn thiếu kém một chút so với một số gia đình khác, thì cuộc sống của hai mẹ con rất bình an.

Cái năm thằng nhỏ mười bảy tuổi, cũng đã kịp bỏ học hai năm để đi phụ hồ, thì bỗng nhiên cha nó tìm về thăm. Cha con nhìn nhau bỡ ngỡ. Nhiều năm qua cha của nó đã phiêu bạt khắp nơi, đã có thêm vợ con khác. Họ đang sống đầm ấm ở một tỉnh nào đó rất xa. Chị Kiều nghe loáng thoáng, lòng như hết vui buồn, không nói gì. Người đàn ông ngày nào thề non hẹn biển, giờ như một người khách ghé thăm. Bổn phận của chị là tiếp đãi đàng hoàng. Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi rù rì nói chuyện với nhau một ngày trời. Bữa sau, ông dẫn thằng nhỏ đi mua một chiếc xe gắn máy, với lời dặn dò đây là kỷ niệm cha dành cho con. Ðó là tất cả những gì cha có thể làm được cho con, lúc này. Rồi ông xách túi đi, đột ngột như khi đến. Ngoài ánh mắt thương yêu dành cho người vợ đã thui thủi một mình, đứa con có cha mà như không kia, ông không nói gì thêm.

Mười ngày sau, người bên nhà chồng sang nhà chị Kiều, cho hay ông đã mất, kêu mẹ con về để tang.

Chị Kiều đổ bệnh sau đám tang chồng ít hôm.

Khi những món tiền dành dụm trong nhà đã được vét sạch để lo cho những toa thuốc bắc thuốc nam, đi bệnh viện lẫn bác sĩ tư mà bệnh tình cũng không thuyên giảm, thì chị được khuyên là phải đi bệnh viện ở thành phố mới “chắc ăn”. Chị nói với thằng con, nó “dạ” một tiếng nhẹ tênh, hỏi chừng nào má đi để con thu xếp công việc, con đưa má đi.

Lần đầu tiên, thằng con trai bước chân tới tiệm cầm đồ, theo lời tư vấn của thằng bạn thân. Nó cầm chiếc xe đang đi.

Cô gái trong tiệm, ngó chiếc xe còn mới tinh, đi chưa tới 1000 km, tò mò hỏi: “Anh cần tiền làm gì mà cầm xe?” Anh con trai gãi đầu: “Tui muốn hỏi cái xe này cầm được bao nhiêu tiền? Tui cần tiền đưa má tui đi Sài Gòn khám bệnh mà không biết sẽ tốn bao nhiêu…” Cô gái đếm đếm rồi đưa cho anh một xấp tiền: “Ðây là số tiền anh cần. Anh để xe lại đây, về rồi tính.” Cô ngó cái dáng anh con trai đi lừng lững ra cửa mà thấy có cái gì đó nao nao trong lòng. Những người đến tiệm của cô thường cầm thế đủ thứ để có tiền xoay sở chuyện này chuyện khác, hiếm có người nào cầm đồ lấy tiền lo cho người khác, dù là cha mẹ mình.

Hóa ra chị Kiều không có bệnh gì nặng. Chỉ là do lao tâm lao lực quá, ít chia sẻ với ai nên những buồn phiền vốn được đè nén, giấu kỹ bây giờ mới bùng phát. Sau một số các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho về nhà, dặn bệnh nhân cần nghỉ ngơi bồi bổ, bớt suy nghĩ âu lo, chứ phần thuốc men không đáng kể.

Chưa đầy một tuần sau, cậu con trai đã tới trả nợ. Cậu đưa cho cô gái gần như toàn bộ số tiền vay hôm trước, chỉ thiếu độ một phần. Cô gái tròn mắt ngạc nhiên: “Sao anh có tiền trả nhanh vậy?”. Cậu con trai lại lúng túng gãi đầu: “Có xài gì mà hết. Má tui không có bịnh gì nặng, lại có bảo hiểm nên không tốn tiền bao nhiêu, tui trả phần tiền này lại cho cô, sợ để thì cũng có chuyện xài nát hết…” Cô gái dắt xe ra cho anh chàng. Cô nói rằng mình sẽ hủy hợp đồng vay, phần này không tính lãi. Phần còn thiếu, chừng nào anh đi làm có tiền thì trả lại, coi như cô cho mượn… Anh thắc mắc, sợ cô chủ “lỗ” làm sao. Cô gái chỉ cười nhẹ nhàng: “Ba tui biểu vậy!”

Ngoài sân, ông già vừa đọc sách, vừa gật gù.

3.

Thành chậm rãi rót trà vào tách, mời thầy. Ðây là người có công lớn trong việc hun đúc ý chí để anh trở lại con đường học vấn, và thành tài. Ông vẫn cười nhẹ nhàng như ngày nào anh gặp, từ tốn hỏi han chuyện gia đình, chuyện làm ăn của anh.

Ngày đó, nghe cô út kể có một anh nhỏ nhỏ vô cầm cái xe mới cáu để đưa mẹ đi chữa bệnh, ông giáo về hưu thấy lòng dậy lên một cảm xúc khác thường. Bản thân ông cũng một thân một mình tự lo lấy thân, cũng ba chìm bảy nổi mới có thể học hành đàng hoàng, làm một người thầy đứng trên bục giảng. Bây giờ nghỉ hưu rồi nhưng ông cũng chưa ngày nào nghỉ dạy. Những đứa học trò năm xưa lại mang con tới nhờ thầy giúp… Ông lấy đó làm niềm vui! Bởi vậy, thấy đứa trẻ nào vì lý do gì mà không đi học được, ông đều tìm cách giúp đỡ. Riêng cậu trai này, ông thấy có gì đó hay hay nên không thể bỏ qua.

Lúc anh cầm tiền đi trả, khi quay ra, ông rủ vào sân uống nước, hỏi han vài câu­, ông hỏi anh thích làm gì, vì cái nghề phụ hồ, xem ra chỉ là công việc nhất thời… Ðược người hỏi thăm, anh con trai mạnh dạn trò chuyện, mở lòng.

Anh được nhận vào học ở một trường bổ túc văn hóa ban đêm. Ban ngày, anh được gởi học nghề tại một công ty sản xuất gỗ mỹ nghệ. Vượt qua những khó khăn trước mắt để đi học lại quả là không dễ dàng gì, nhưng mọi việc cũng dần suôn sẻ, bởi ý chí phải tạo dựng một tương lai khác tươi sáng hơn luôn nung nấu trong lòng anh. Hơn thế nữa, anh còn được khích lệ bởi một người thầy luôn dõi theo từng bước của trò.

Vậy mà cũng mười tám năm qua! Không học thì thôi, học thì học “cho tới”. Hết chương trình phổ thông, Thành tiếp tục vừa học nghề vừa học chương trình đại học. Bây giờ, anh đã đàng hoàng là ông chủ của một doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đang ăn nên làm ra. Lần này, anh về chuẩn bị Tết cho mẹ, cũng dự tính sẽ dò ý cô út Xuyến để tính cuộc trăm năm…

4.

Tôi biết được câu chuyện này khi đứa con trai đầu lòng của Thành được tròn năm. Cô chủ tiệm cầm đồ năm xưa đã dẹp tiệm cầm đồ để làm người quản lý cho công ty của Thành, đồng thời kiêm nhiệm vụ làm… mẹ của cậu bé, cười cười mắc cỡ khi nghe chồng kể chuyện tình hồi nẳm, còn chua thêm một câu: “Mấy ông thấy hông, vợ tui bả… mê trai từ hồi nhỏ lận. May mà tui đẹp trai chớ không thôi, dễ gì…!”

CG

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE