Nói lời từ giã

Một chuyện cảm động nói lên tình cảm của các học sinh trong một trường học ở Mỹ đối với nhau.

Tôi bước qua người bạn học của tôi với chút bối rối. Nó đang dựa vào tường với một con bé khác và đang khóc tức tưởi. Chắc là vừa đổ vỡ với bạn trai đây. Tôi nghĩ vậy.

Tôi vào buổi học đầu tiên hơi sớm. Vì là một học sinh ở lớp cuối bậc trung học, tôi tự lái xe đi học và luôn tới sớm trước giờ xe buýt nhà trường, nhờ đó tôi luôn có chỗ đậu xe tốt. Chưa có ai ở trong lớp cả. Tôi cởi backpack để trên bàn học và trở lại hành lang trường. Tôi định tới phòng computer để xem email trước khi buổi học bắt đầu. Internet vẫn còn là điều mới mẻ nhưng chúng tôi thấy nó khá thuận tiện cho việc thư từ với bạn bè hơn là viết trên giấy.

Tôi đi ngang qua nhiều học sinh nữa, họ trẻ hơn, cũng đang khóc. Ðiều gì xảy ra thế nhỉ? Tôi nghĩ chắc có bạn cùng lớp nào đó bị tai nạn.

Tôi mở computer ra. Một bạn khác cũng vừa vào.

– “Bạn nghe tin chưa?” Anh ta cất tiếng hỏi khi tới gần cái computer cạnh tôi.

– “Keith chết đuối trên sông đêm qua.”

noi-loi-tu-gia
Thắm Nguyễn

Thế giới của tôi chợt đóng băng lại khi tôi tìm hiểu nghĩa những lời của anh bạn. Mặc dù không phải là bạn thân thiết, tôi và Keith đã học chung với nhau nhiều lớp và thường trò chuyện với nhau.

Làm sao một sự việc như thế có thể xảy ra được? Chỉ còn hai tuần nữa là chúng tôi tốt nghiệp. Keith sẽ gia nhập quân đội. Chúng tôi đều hãy còn rất trẻ. Mà những người trẻ thì không thể chết được!

Tôi trở lại lớp để dự giờ học đầu ngày mà cảm thấy tê cứng toàn thân. Hành lang trường giờ đây đông đặc người, chuyện trò và than khóc. Tôi ngồi ở bàn học nhìn vào khoảng trống trước mắt trong khi cố gắng tiêu hóa những lời thuyết giảng.

Nhảy từ cầu tàu xe lửa xuống dòng sông Shenango vốn là trò chơi ưa thích của bọn trẻ trong vùng chúng tôi. Nguy hiểm, tất nhiên, nhưng chưa hề có ai bị thương tích. Hôm lễ Chiến Sĩ Trận Vong các bạn trong lớp chúng tôi kéo nhau tới đó. Keith nhảy thành công tuyệt vời. Bạn đang bơi vào bờ thì bỗng nhiên bị kéo chìm xuống. Keith kêu cứu rồi chìm lỉm. Nhóm bạn cố sức tìm kiếm nhưng vô ích. Một anh bạn, vốn là lính cứu hỏa đã giúp tìm xác Keith và kéo lên chín mươi phút sau đó.

Trong giờ đầu tiên học môn địa lý buổi sáng hôm ấy tôi không biết những gì xảy ra. Tôi chỉ nhớ nghe tiếng chuông reo rồi mình quẳng túi đeo lưng vào tủ khóa. Thay đồ tập thể dục, tôi đi vào phòng gym, ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn sững nền nhà màu vàng. Tôi không nghĩ được gì khác ngoài Keith ra. Và rồi tôi bật khóc. Tôi trở về phòng quần áo ẩn mình trong đó.

Chuông reo báo hết giờ học, tôi cũng không hay biết. Ra đứng ở hành lang tôi như người mất hồn. Không biết giờ học tới là môn gì và ở đâu. Tôi hầu như ngất đi khi thấy cả lớp hướng về sân trường. Tôi cứ thế đi theo.

Chúng tôi ngồi im lìm trong nắng ấm tháng Năm. Một người nào đó cất tiếng cầu kinh và tất cả hòa theo, vang khắp khoảng sân.

Ông hiệu trưởng hay vị nào đó nhìn thấy chúng tôi và cả lớp được gọi hết vào giảng đường. Tôi nghĩ đây là cách tập hợp chúng tôi lại để khỏi đi lang thang khắp trường trong tuyệt vọng.

Ngày hôm sau cả lớp đi  học lại bình thường. Một bạn học đứng lên quyên góp để giúp chi phí tang lễ của Keith.

Cuộc viếng thăm được tổ chức vài ngày sau đó. Những người đến viếng xếp thành hàng dài. Rõ ràng Keith được yêu mến và tưởng nhớ. Tôi đứng xếp hàng và nhìn quanh. Nhiều bạn cùng lớp ôm nhau và than khóc. Kể cả những bạn chưa hề quen biết trong trường. Chúng tôi cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết.

Trước đây tôi chỉ đi dự đám tang của những thành viên trong gia đình. Và tôi không hề cảm thấy buồn. Tôi chỉ quen sơ họ và nghĩ rằng những người già cả thì phải ra đi thôi. Nhìn một người trẻ nằm trong quan tài là một trong những cảnh tượng tôi chưa bao giờ trải qua.

Trong lễ tốt nghiệp sau đó người ta xướng tên Keith. Chúng tôi đồng loạt đứng dậy khi cô em gái bước  lên nhận bằng cho anh. Cuộc sống vẫn tiếp tục khi Keith đã ra đi.

Một năm sau trong một cơn ác mộng tôi thấy mình đứng bên bờ nhìn dòng nước chảy.Vừa lúc ấy Keith bước về phía bờ sông. Tôi la lên kêu bạn dừng lại, đừng lội xuống, nhưng bạn vẫn tiến tới. Khi nghe tôi la Keith quay lại mỉm cười, nói: “Mình không sao đâu!” Rồi bạn biến mất trong dòng nước đen thẫm.

Kể từ hôm đó về sau tôi không còn gặp ác mộng nữa và thanh thản để bạn ra đi. Ðiều lạ lùng là một bạn khác cùng lớp cũng nằm mộng thấy như tôi. Tôi nghĩ là vì chúng tôi quá tưởng nhớ tới Keith nên bạn cần phải trở lại bảo mọi người hãy yên tâm.

NS theo Valerie D. Benko

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY