Níu lại thời gian

niu-lai-thoigian
Hoàng Tường

Thế là tuổi 16 của tôi qua nhanh đến độ tôi chưa kịp chuẩn bị gì để đón tuổi 17!

365 ngày với nhiều vui buồn lẫn lộn đã thành kỷ niệm mà trong đó khúc đầu thì vui lắm, còn khúc sau thì buồn quá chừng vì tôi vừa tiễn Vỹ lên đường. Vỹ đã rời khỏi căn trọ cạnh nhà tôi để lên tỉnh tiếp tục trau dồi kinh sử với quyết tâm lấy cho được bằng tú tài đôi vì sợ rớt tú tài phải… đi trung sĩ! Bỏ tôi nhập tâm với khúc vọng cổ mùi mẫn đến nỗi có lúc tôi rớt nước mắt vì cám cảnh “Ðiệp ơi mai mốt anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ, xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ trông…ư..chờ…”, tại sao tôi thích khúc ca ấy? Thì ai bảo tôi tên Lan kia chứ, nhưng may là Vỹ không phải tên…Ðiệp, nên chuyện của tôi chắc không đến nỗi phải đi về kết cuộc… có ngày tôi phải cắt đứt dây chuông!.

Khi Vỹ đi rồi, các bạn của tôi con Ðào, con Mận, thằng Tốt, thằng Vui cũng vào mùa thi cử, chẳng ai rảnh rang để đến hàn huyên với tôi nữa, bỏ tôi một mình bơ vơ như con bà Sơ với những hoài niệm, khiến tôi cứ đêm nằm thao thức hồi tưởng…

o O o

Chỉ có Vui dạo này tự nhiên có những hành tung rất lạ, khi đến nhà tôi nó ít đi cùng với cả bọn, chỉ đi một mình, tới thì lấm la lấm lét dòm trước ngó sau như đi…bắt trộm gà! Rồi thì lầm lì, có lúc lại chất vấn tôi:

– Hồi tối mày đi xem gánh hát “thả giàn”* với thằng Vỹ phải không? Nó có ngon thì mua vé cho mày ngồi ghế đàng hoàng xem đủ tuồng, sao cứ rủ đi “coi cọp”* như thế?”.Tưởng dân bảnh, té ra coi hát thả giàn, hút thuốc “tàn” Ruby…

Tôi khó chịu khi nghe Vui “xúc phạm” Vỹ nên nộ nó:

– Ổng đâu có thích cải lương. Tao rủ buộc lòng ổng phải đi, vô thì đứng mắc cỡ cứ che che cái mặt. Mà sao mày biết tao đi xem?…

Vui không giấu giếm:

– Tao theo dõi mày hẹn hò với thằng Vỹ ở đâu để…

Tôi ngắt lời nó:

-…Mày sẽ làm gì?

– Tao…tao sẽ méc má mày!

Thế là lộ ra chân tướng của kẻ thích phá đám.Vui đúng là khắc tinh với tôi rồi, nhưng tôi dễ gì để nó bắt nạt. Tôi cất tiếng cười theo nhịp điệu:

– Ha! Ha! Ha! Tao quang minh chính đại có gì mà sợ. Tụi tao cũng gặp chỗ đông người, mày méc má tao cũng không la đâu. Thách mày mách lẻo đó.

Vui nhìn vẻ tự tin của tôi, bèn đổi giọng:

– Thật ra tao theo dõi để bảo vệ mày, nếu nó có cử chỉ sàm sỡ với mày là tao nhảy tới “phặt” liền (nó đưa bàn tay ra chém vào không khí, vẻ mặt câng câng thật…hắc ám!)

Tôi chắp hai tay xá xá nó:

– Tao lạy mày, không có lý do gì để mày xen vào giữa hai đứa tao.

– Có lý do đây! Tao tuyên bố, bắt đầu hôm nay tao chính thức theo đuổi mày!

Tôi rợn tóc gáy khi nghe Vui nói một câu xanh rờn như vậy, vì nó có vẻ hăm dọa hơn là nó thích tôi. Tôi cau mày nhìn sững cái mặt đầy mụn trứng cá của nó đang nghênh nghênh nhìn lại tôi đầy thách thức:

– Có phải tao đã từng nói với mày rằng “Nếu không tìm được ai phù hợp, thì tao sẽ cưới mày…”.

Tôi gắt:

– Vắt mũi chưa sạch mà cưới cưới cái gì!

– Bây giờ chưa cưới, nói cho mày biết ý định của tao thôi. (Tôi kêu trời không thấu với tuyên bố đó của Vui!)

Lúc khác Vui đến khi tôi đang chuẩn bị đến bãi chiếu bóng ngoài trời ở trước sân hội đồng xã. Ðây là cơ hội gặp gỡ của các đôi nam, nữ hẹn hò chứ xem phim là phần phụ. Cũng có những người không hẹn hò với ai cả, chỉ thích hòa vào dòng người để hưởng sự náo nhiệt của đám đông.

Kỳ đà cản mũi thật đúng lúc, tôi cau có:

– Sao mày đến đây một mình? Mấy đứa kia đâu?

– Chỉ có tao dù bận rộn cũng phải dành thời gian để ghé thăm mày…

Nhưng tôi lại muốn đuổi khéo nó, nên giả vờ…ngáp:

-…ôi! Hôm nay sao buồn ngủ quá!

Vui nhìn tôi dò xét:

– Mày đang chuẩn bị ra ngoài nên mới mặc cái áo khoác này?

Trời đất! Cái gì nó cũng biết. Khác với Vỹ, một phần vì sợ lộ sự kém hiểu biết của mình nên tôi chỉ lắng nghe Vỹ hơn là nói, nên anh không hiểu khúc tâm tình tôi cất giấu trong bộ lòng của tôi, à…tôi muốn nói tình cảm trong tim, gan, phèo, phổi của tôi Vỹ không hề biết, cả những thứ lặt vặt thường ngày của tôi anh cũng làm sao ngó thấy. Chỉ có nhóm bạn, mà hơn cả là Vui cứ soi mói từng chút những thay đổi của tôi nên biết hết. Cái đó cũng có thể gọi là nó hiểu tôi. Biết không giấu được nên tôi thú nhận:

– Ờ… vì cũng biết tụi mày mắc học thi nên má tao mới cho phép tao đi xem phim… một mình.

Vui đứng trầm ngâm một lúc không nói gì, có vẻ suy nghĩ gì đó căng thẳng lắm, rồi nó mới nói nhỏ:

-…tao kể mày nghe chuyện này, lúc nãy đi ngang con đường chỗ tối tối tự nhiên tao bỗng sợ ma, thấy có người đi phía trước tao bèn gọi “chờ đi với”, liền đó tao nghe tiếng trả lời “…chờ nè lẹ lên! Bạn sợ ma hả? Hồi còn sống tui cũng vậy…”

Ðầu óc để tận bãi chiếu bóng, tôi buột miệng:

-…vậy là may rồi, đang sợ mà gặp được người đồng hành…(chưa hết câu tôi giật mình ra khỏi lơ đãng) Hả? Vậy người đó không còn sống hả? Thiệt hông?…mày xạo hả?

– Tao mà xạo…(Nó đưa bàn tay ra với những ngón co quắp lại)… cho tao cùi sứt móng vầy nè. Tao đã chạy một mạch đến đây vã cả mồ hôi không thấy sao?

Tôi co chân lên ghế ngồi kiểu tránh nước lụt, bán tín bán nghi nhìn thằng Vui, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến con đường tình ta đi đã bị ngăn chặn bởi cái bóng thấp thoáng mà Vui vừa kể, tôi sắp phải ngang qua đó mới đến được bãi chiếu bóng có Vỹ chờ tôi, tôi thấy anh đã đi trước một đỗi rồi. Vui ơi là Vui! Mày đem chi cái sợ bất nhơn đến cho tao nghe rồi tao phải làm sao đây? Không lẽ nhờ mày hộ tống tao ra đó…(Cho lộ bí mật của tao!)

Thỉnh thoảng Vui phóng mắt nhìn qua căn nhà bên kia hàng rào dâm bụt. Lẳng lặng không nói gì, vẻ mặt buồn so, rồi bất thần nó quay ra cửa:

– Tao về cho mày đi xem phim…

– Khoan đã (Tôi tính nhờ…)…à! thôi, mày về đi!

Cái sợ đã bắt đầu xâm nhập mất trật tự vào cơ thể khiến tôi run lên. Vui vừa đi khỏi là tôi liền đóng cửa lại dù trong bụng bồn chồn không biết làm sao báo cho Vỹ biết là tôi đành lỡ hẹn với anh.

Chờ đợi không lâu, có lẽ Vỹ đã về lại khi không gặp tôi ở đó. Tôi thấy đèn bên nhà anh bật sáng, tôi cần phải liều lĩnh “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình” sang ngay nói cho anh hiểu lý do tôi lỡ hẹn, vì sáng mai anh sẽ rời nhà trọ để lên đường sớm…

Má tôi chưa bao giờ dễ dãi trong việc tôi gặp gỡ  với ai ngoài nhóm bạn học cũ là Ðào, Mận, Tốt, Vui. Vì thế tôi phải len lén mở cửa, nhưng mới bước chân ra thềm thì nghe:

– Lan! Khuya rồi còn mở cửa đi đâu đó hả?

-…dạ… dạ… đâu có đi đâu!

Tôi lại rón rén quay vào, lòng than thầm “Thế là hết! Khuya anh đi rồi sao trời đưa lối…”. Ai làm cho tôi lỡ hẹn với Vỹ? Không phải là Vui, mà là… cái bóng thấp thoáng mà Vui nói!

o O o

Tôi thêu một chiếc khăn tay với hai mẫu tự V và L lồng vào nhau. Vui nhìn thấy rồi nói vu vơ “Ðôi khi sự trùng hợp cũng có cái hay…”. Tôi hỏi “Trùng hợp cái gì?”. Vui trả lời “Tên tao cũng là mẫu tự V!”. Tôi lườm nó, và chợt nhận thấy bạn tôi không còn cái vẻ láu táu thường thấy. Dường như chúng tôi đã bỏ quên sự hồn nhiên ở đâu đó phía sau lưng khi tất cả tiến về phía mà người ta gọi là “Tuổi biết yêu”.

Từ ngày Vỹ rời căn trọ cạnh nhà tôi, anh chỉ gởi cho tôi một lá thư với những lời thăm hỏi bình thường, không có một lời nào nói lên sự mong mỏi gặp lại tôi. Vỹ không biết tôi vô cùng mong ngóng, cho đến khi không còn tin chú đưa thư sẽ ghé đến nhà tôi thêm lần nữa. Tôi đã đủ khôn để giấu nỗi âu sầu của tôi tận đáy lòng, nhưng Vui dường như biết, những lúc bất thình đến thấy tôi ngồi bó gối nơi hiên nhà nhìn sang căn trọ bên kia hàng rào giờ đã có người khác ở, Vui chỉ lẳng lặng ghé ngồi cạnh rồi cùng tôi nhìn “mây bay về đâu cuối trời…”. Lạ là nó không như trước đây mỗi lần bắt được điểm yếu của tôi là trêu chọc cho đến khi nào tôi chịu thua mới thôi. Chỉ duy nhất một lần nó gầm gừ “Tao mà gặp được thằng Vỹ thì nó biết tay tao…” rồi thôi, sau đó không bao giờ nghe nó nhắc gì đến tên Vỹ trước mặt tôi nữa. “Mối tình đầu” của tôi nếu kể ra ghi chưa hết một trang giấy là chấm hết.

Làm sao níu được thời gian dừng lại! Chúng tôi lớn lên với tình thân quấn quýt, đủ cho “Nỗi sầu xẻ nửa, bước đường chia hai” khi phải tách ra vì mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình. Ngày tiễn các bạn tôi lên kinh ứng thí, tôi nghĩ mãi mới “ra” một câu “Cha tụi mày, mẹ tụi mày, dòng họ tụi mày… rất mong tụi mày thi đậu. Cố lên đừng làm họ thất vọng vì học dốt như tao nhé…”. Nói chưa xong câu và nước mắt tôi chưa kịp chảy thì cả bọn cười ồ “Trời! Ðang ngạc nhiên vì tưởng mày chửi tụi tao…”. Chỉ có Vui cười gượng gạo rồi nói nhỏ vào tai tôi “Giữa thời này tìm khắp nhân gian không có một người thật thà, chân chất như Lan. Vui rất quý bản chất đó, vì Lan không biết đến sự giả tạo…”

Mận, Ðào, Tốt tự nhiên lạng qua chỗ khác để tôi đứng riêng với Vui:

– Dù đậu hay rớt Vui cũng sẽ tình nguyện nhập ngũ, đó là con đường mà Vui chọn cho mình…

Tôi hốt hoảng, phản đối:

– Không! Tao không thích mày đi lính, khổ mà nguy hiểm nữa…

Vui cười hồn nhiên:

– “Làm trai đứng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”. Nếu ai cũng nghĩ như Lan thì đất nước này ra sao?

Tôi lắc đầu:

– Nhưng tao không…

Vui ngắt lời tôi:

– Trước hết yêu cầu Lan đừng xưng hô mày tao nữa, tụi mình lớn rồi.

– Nhưng mình là…

-…bạn chứ gì? Nhớ là con gái không bao giờ được lớn hơn con trai.

– Nhưng tao với mày…

– Có thể thay đổi hết. Vui đã nằm vắt tay lên trán suy nghĩ nhiều lắm rồi, suy nghĩ luôn cả phần của Lan nữa. Thi xong Vui về “chúng mình” nói tiếp.

Vui xách giỏ hành lý chạy vội về phía đám bạn đang gọi để chuẩn bị lên xe, vừa quay lại vẫy tay chào. Tôi giậm chân, mếu:

– Trời ơi! Cứ chặn họng hổng cho tao nói gì hết vậy…

Bến xe vẫn rộn ràng người qua lại, xô đẩy nhau ở ô cửa bán vé. Từng chuyến xe rời khỏi bến. Tôi thấy mấy cánh tay thò ra cửa vẫy vẫy từ chuyến xe chở các bạn tôi, rồi xe chuyển bánh.

Cũng vì những vụ Thi-Cử ngày xưa mà tôi phải ì ạch leo lên con dốc tri thức một cách vất vả, đến độ cuối cùng tôi chỉ gom đâu được một nia nhỏ chữ nghĩa mà qua mấy năm sàng qua sàng lại cũng vơi đi ít nhiều. Nếu trước đây tôi thi đâu đậu đó, học hành tấn tới thì chắc chắn bây giờ tôi cũng là người đồng hành với các bạn tôi, không phải đứng lại nhìn theo con đường thênh thang phía trước.

Bầu trời vẫn còn lấp lánh những vì sao. Ánh đèn đường vàng vọt buồn hiu dọc theo con đường. Tôi đứng tần ngần, nghe buồn ơi là buồn…

HTMH

(Tôi sẽ là tôi thôi-Phần 3)

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE