Những trải nghiệm cuộc đời

Không ít người trong chúng ta đã có lúc phải nhận lấy cái cảm giác khi mất một người thân. Nó thật sự đau đớn giống như mình bị đánh hoặc là bị một chiếc xe đụng phải. Thế giới như đảo lộn và mình không biết phải làm gì. Có người khóc, cũng có người không phản ứng gì mà chỉ ngồi im lặng. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều buồn và tự hỏi tại sao điều này xảy ra với họ. Tôi đã học được một điều là tốt hơn nên chấp nhận những gì đã xảy ra thay vì hỏi tại sao nó xảy ra với mình. Chúng ta phải biết rằng người thân của mình đang đến một nơi tốt đẹp hơn, ở đó họ không bị đau yếu và bệnh tật.

image1
Kristine Như Phan

Cái chết là một điều bi thảm. Chúng ta đều biết rằng nó sẽ xảy ra với tất cả mọi người vào một thời điểm nào đó, nhưng điều làm cho nó đáng sợ là bởi vì mình không thể kiểm soát được cái chết và không biết chừng nào nó sẽ đến. Cái chết có thể xảy ra đột ngột, không ai đoán trước, và nó cũng có thể đến dần dần. Cho dù mình mong đợi hay không, đó là một điều đáng buồn khi nó xảy ra. Càng buồn hơn khi cuộc sống của một người gần gũi với mình bị lấy đi. Ðiều đó khiến người ta đau đớn tột cùng. Nỗi buồn là một điều đáng sợ vì nó có thể ảnh hưởng mình nếu mình cho phép nó. Nó có thể ném mình vào một hố sâu không thể thoát ra được. Một khi mình từ bỏ hy vọng và để cho nỗi buồn xâm chiếm thì sự trầm cảm sẽ khống chế cuộc sống của mình, phải mất rất nhiều thời gian để nó trở lại bình thường. Nỗi buồn là một cảm xúc tự nhiên mà tất cả mọi người có thể trải qua trong cuộc sống của họ. Không có gì nghiêm trọng nếu chúng ta cảm thấy buồn, nhưng không nên cho cảm giác đó kéo dài trong cuộc sống. Một số người không muốn thể hiện cảm xúc của mình, như khóc hoặc buồn trước mọi người. Có thể là họ cảm thấy xấu hổ hay yếu đuối bởi vì thực ra những người này rất dễ bị tổn thương.

image2
Christine (trái) và gia đình

Tôi còn trẻ, trong cuộc đời của tôi, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về cái chết của một người gần gũi với mình. Chính xác là có hai người gần gũi với tôi đã qua đời. Hai người đó là bà ngoại của tôi và một người như ông nội của tôi. Sự ra đi của hai người thân thương ấy đã làm tim tôi như tan vỡ. Họ đều là những người tôi thương yêu và gần gũi cho đến lúc trưởng thành. Cho nên tôi rất buồn khi nhận ra rằng họ đã ra đi. Tôi từng khóc một mình bởi vì tôi không muốn mọi người nhìn thấy và thương hại. Tôi chỉ không thích buồn hay khóc trước mặt mọi người bởi vì khi họ hỏi thăm tôi sẽ thấy tệ hơn. Vì vậy khi tôi buồn, tôi muốn ở một mình. Tôi nhớ tôi buồn nhất khi tôi thấy bà ngoại và ông nội của tôi nằm trong quan tài của họ, thậm chí chỉ suy nghĩ về điều đó thôi cũng làm tôi rất là buồn. Dù vậy, tôi có thể chấp nhận những gì đã xảy ra và biết rằng mọi việc đã kết thúc khi họ được chôn cất. Mặc dù thương nhớ bà ngoại và ông nội làm cho tôi buồn, nhưng tôi không sao bởi vì tôi biết họ đang ở một nơi tốt đẹp hơn.

Ðiều tôi muốn nói là cái chết không bao giờ dễ dàng cho bất cứ ai, nhưng chúng ta hãy chấp nhận những gì đã xảy ra và cố gắng hết mình để tiếp tục sống tốt đẹp hơn, cũng như tự tạo cho mình niềm vui. Hãy giúp đỡ người khác khi mình có thể, trân trọng những người xung quanh mình, tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, và làm những gì mình mong muốn. Dù hoàn cảnh nào, hãy nhớ rằng mọi khó khăn trên đường đi chỉ làm cho mình mạnh mẽ hơn ở điểm đến.

image3
Christine lúc còn nhỏ với bà ngoại

KNP

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY