Những tiếng nói trung thực

(Đi dự RMS của Homeless Women‘s writings – Tháng 9/12/2016)

 Họ ngồi đó

những người đàn bà không nhà

mặc trên người những chiếc áo tươm tất nhất

họ đến từ nơi tạm trú

mang theo những câu thơ

 

Khách mời ngồi chung quanh

nghiêng tai

tiếng thơ rơi

 

Từ trang sách đặt trên lòng

một người lên tiếng đọc

chị nói về tuổi thơ

về một người Bà đã khuất

 

Từ trang sách trên tay

người đàn bà khác nói về những con đường mình đi qua

hoang mang về con đường trước mặt

 

Không cầm sách

một người còn trẻ lắm

đứng lên

vẽ một vòng tròn trên không gian

chị đọc tương lai mình vào một lớp học chị sẽ bước vào

 

Có chị nói về mái tóc của người mẹ

có chị nói về bàn tay người cha

có chị nói về một vầng trăng

có chị nói về một chiếc lá rơi

cả tóc mẹ

cả tay cha

cả vầng trăng và chiếc lá

không ai nói mình còn giữ được

 

Tôi ngồi lắng nghe bằng mắt

những người đàn bà ở độ tuổi khác nhau

giống như những chiếc lá

một vài chiếc tươi

nhiều chiếc đã sang màu

nhưng hình như tất cả nỗi buồn của họ

còn xanh mướt

 

Giọt thơ rơi, rơi, rơi

từng trang sách ướt.

 TMT – Tháng 9/12-2016

 

SHARE

NO COMMENTS