Những ngôi sao lồng tiếng

Một trong những quả bom tấn hè năm nay là Despicable Me 3, thu vào hơn 230.2 triệu USD sau đúng một tháng công chiếu (kể từ 30-6-2017). Ngoài vài yếu tố truyền thống chẳng hạn kịch bản tốt, thành công của những bộ phim hoạt họa như Despicable Me 3 còn nhờ kỹ thuật lồng tiếng của các ngôi sao thượng thặng. Kỹ năng “diễn giọng” của họ chính là bí quyết đem lại sức hút khán giả. 

nhung-ngoi-sao-long-tieng2
Steve Carell và Kristen Wiig trong Despicable Me 3 Hollywood Reporter

Chẳng bộ phim hay nào không cần đến kỹ thuật diễn giọng (trừ phim câm, tất nhiên!) và điều này càng đúng với phim hoạt họa. Từ năm 1998, khi Woody Allen và Sharon Stone hóa thân thành “con sâu, cái kiến” trong Antz, hãng Dreamworks luôn sử dụng ngôi sao tên tuổi cho phim hoạt họa của mình. Trong thực tế, Hollywood thậm chí giành giật ngôi sao hạng A cho dự án phim hoạt họa bởi hầu như thành công vang dội của những bộ hoạt họa ăn khách vài năm gần đây đều nhờ đóng góp ẩn mình của các tài tử dày dạn kinh nghiệm diễn xuất. Trong hai xuất phẩm kinh điển của dòng phim hoạt họa hiện đại, The Lion King Finding Nemo, đều có ngôi sao tên tuổi (The Lion King với “Mr. Bean” Rowan Atkinson, Whoopi Goldberg, Matthew Broderick…; Finding Nemo với Willem Dafoe, Ellen DeGeneres…).

Năm 1992, Disney từng thắng lớn khi Aladdin vượt qua cột mốc doanh thu 200 triệu USD với Robin Williams lồng tiếng cho vai Thần đèn. Việc lồng tiếng cho phim hoạt họa thật ra không đơn giản (để lồng tiếng trong Sinbad: Legend of the Seven Seas, Brad Pitt từng “cắm trại” khoảng 20 giờ trong phòng thu tại Los Angeles), trong khi cátxê cho phim hoạt họa không cao (trung bình 10,000 USD/ngày) và tài tử lại phải thể hiện đủ trò chỉ bằng kỹ thuật giọng, từ chó (như Bruce Willis trong Rugrats Go Wild); mèo (Bill Murray trong Garfield); đến lừa (Eddie Murphy trong ba tập Shrek). Will Smith từng biến thành cá trong Sharkslayer; Bruce Willis làm gấu trúc trong Over the Hedge (phim này còn có ca sĩ Avril Lavigne); và trong phim giành Oscar 2007 loại hoạt họa – Happy Feet – một dàn ngôi sao hạng “A+” đã được trưng dụng (Robin Williams, Nicole Kidman, Hugh Jackman)…

Sau thành công Antz của DreamWorks, xu hướng sử dụng ngôi sao lớn cho phim hoạt họa bắt đầu bùng nổ. Fox sử dụng Ray Romano và John Leguizamo trong Ice Age; Pixar dùng Tom Hanks trong các tập Toy Story; John Goodman và Billy Crystal trong Monsters, Inc; Kevin Spacey trong Bug’s Life… Có thể liệt kê một danh sách rất dài: Angelina Jolie trong Kungfu Panda, trong Shark Tale, trong Beowulf; Brad Pitt trong Megamind; Mel Gibson trong Chicken Run và Pocahontas; Justin Timberlake trong Yogi Bear và Shrek the Third; Hugh Jackman trong Rise of the Guardians, trong Happy Feet, và Flushed Away; Meryl Streep trong Fantastic Mr. Fox; Ben Stiller trong các phim Madagascar; Morgan Freeman trong The Lego Movie.

nhung-ngoi-sao-long-tieng1
Brad Pitt thủ vai Metro Man trong Megamind. nguồn: Zimbio

Ðiều này cho thấy sự bùng nổ khuynh hướng sử dụng ngôi sao nhằm tạo tâm lý an toàn và ăn chắc về mặt doanh thu, khác hẳn với thời Hollywood chưa chuyên nghiệp hóa.

Có lẽ chẳng ai còn nhớ người nào lồng tiếng nàng Bạch Tuyết trong Snow White của Disney cách đây tròn 80 năm bởi Adriana Caselotti thậm chí không được ghi trong danh sách tài tử! Cách đây hơn một thập niên, Disney vẫn còn sử dụng diễn viên kịch tại Broadway để lồng tiếng. Từ khi những tên tuổi lớn như Mel Gibson xuất hiện trong phim dành cho trẻ con như Chicken Run (hãng Dreamworks) được quảng cáo rùm beng, gần như chẳng còn hãng nào mạo hiểm dùng diễn viên “không tên” mà dám hy vọng phim có thể đạt doanh thu vượt cột mốc tối thiểu 100 triệu USD như “mức chuẩn” hiện nay.

Nhân vật hoạt họa ngày nay thậm chí được xây dựng theo cá tính và kỹ năng diễn xuất chuyên biệt của từng tài tử; trong khi thời trước, tài tử hoàn toàn chỉ làm tròn nhiệm vụ lồng tiếng, chỉ được đọc kịch bản khi bộ phim đã hoàn thành và công việc của họ chỉ nhép miệng theo lời đối thoại soạn sẵn. Bây giờ, giọng lồng tiếng được phân vai ngay từ khi nhân vật chỉ mới tồn tại với vài nét vẽ ban đầu. Làm việc ngay từ lúc kịch bản bắt đầu được xây dựng, tài tử phải ghi âm giọng diễn nhiều lần và lời đối thoại được điều chỉnh ngay từ phần này. Nhóm họa sĩ và kịch tác gia làm việc song song, lúc này, mới phác họa kỹ cá tính nhân vật, dựa vào ngôn ngữ hình thể và cách diễn giọng của tài tử. Cách làm mới giúp tài tử dễ hóa thân vào nhân vật mà không bị gò ép miễn cưỡng và do đó sẽ có một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tung hứng diễn xuất giữa nhân vật vẽ và tài tử thật thủ vai.

Trong một số phim hoạt họa (được nhà sản xuất chủ ý thiết kế làm “bom tấn”), giai đoạn lồng tiếng thật sự là một kỳ công. Ðể có được thành công với ba tập Shrek, Mike Myers đã ghi âm giọng diễn Shrek đến hai lần – một lần với giọng mình và lần kia với chất giọng đặc sệt Scotland. Thoạt đầu, khi diễn bằng giọng mình, Mike Myers không vừa lòng khi xem lại bộ phim (ở giai đoạn hậu kỳ). Thế là Myers tự thử bằng giọng Scotland và thấy phù hợp hơn (hồi nhỏ, Myers được mẹ – dân Liverpool – kể truyện dân gian và nhại giọng địa phương Anh nên tính hài hước của phương ngữ đã ngấm sâu vào anh). Tin chắc nhân vật Shrek khi nói bằng giọng Scotland có sức quyến rũ cao hơn, Myers thuyết phục hai ông chủ Jeffrey Katzenberg và Steven Spielberg (DreamWorks) làm lại từ đầu quy trình lồng tiếng cho riêng nhân vật Shrek.

nhung-ngoi-sao-long-tieng
Christina Aguilera lồng tiếng vai Akiko Glitter trong The Emoji Movie. nguồn: US Weekly

Ðược thuyết phục bởi nhiệt tình và sự sáng tạo của Myers, DreamWorks chấp nhận mất 5 triệu USD cho quy trình tái lồng tiếng này. Kết quả, Myers đã biến Shrek thành một trong những nhân vật đáng yêu nhất lịch sử hoạt hình dưới mắt khán giả nhí thế giới. Thành công thương mại của Shrek phần một còn khiến DreamWorks không ngần ngại ký hợp đồng cátxê 10 triệu USD/người cho ba diễn viên chính Mike Myers, Eddie Murphy và Cameron Diaz trong Sherk phần hai, mức thù lao chưa từng có đối với diễn viên lồng tiếng hoạt hình! Tuy nhiên, cần nói thêm, Hollywood cũng chẳng hiếm phim hoạt hình được phân vai với dàn diễn viên thượng thặng nhưng tên tuổi họ chẳng là bảo chứng cho thành công doanh thu.

Trong Sinbad: Legend of the Seven Seas, ngoài Brad Pitt, còn có Catherine Zeta-Jones, Joseph Fiennes và Michelle Pfeiffer, thế nhưng phim này đã trở thành một trong những quả bom lép tệ hại nhất lịch sử hoạt hình Hollywood, với tiền vé gom được chỉ 26.4 triệu USD, xem như lỗ sặc gạch bởi chi phí sản xuất đã là 60 triệu USD! Thêm một đơn cử khác: The Ant Bully (2006, hãng Warner Bros), với dàn diễn viên “trong mơ” gồm Julia Roberts, Nicolas Cage, Meryl Streep…, vẫn không “nổ” nổi khi doanh thu chỉ đạt 28.1 triệu USD tại thị trường Mỹ so với tiền vốn 45 triệu USD. Thật ra đây cũng là hiện tượng thường thấy tại Hollywood, khi mà phim bình thường vốn cũng có khi thất thu thảm hại bất chấp dàn diễn viên gạo cội hoặc được dựng từ đạo diễn tên tuổi, huống hồ phim hoạt hình.

Dù thế nào, khuynh hướng sử dụng sao lớn trong phim hoạt hình vẫn là trào lưu của giới làm phim Hollywood. Một thập niên qua, khán giả vẫn “thấy” nhiều gương mặt quen thuộc, như James Woods và Jeff Bridges trong Surf’s Up; Susan Sarandon trong Enchanted; Matthew Broderick, Renee Zellweger, William H. Macy trong Bee Movie; Charlie Sheen, Hilary Duff trong Foodfight; Dustin Hoffman, Kevin Kline, Sigourney Weaver trong The Tale of Despereaux… Hè năm nay, ngoài Despicable Me 3 với dàn diễn viên lồng tiếng gồm Steve Carrell, Miranda Cosgrove, còn có The Emoji Movie với nhiều ngôi sao: Jennifer Coolidge, Christina Aguilera, Patrick Stewart…

MK

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY