Những mảnh đạn (Kỳ 1)

KHÁNH TRƯỜNG
KHÁNH TRƯỜNG

Alex nhỏ hơn Thuận sáu tuổi, nhưng nhìn bề ngoài không thấy chênh lệch bao nhiêu. Thuận còn rất trẻ. Một nhan sắc mãn khai, rực rỡ và cuốn hút. Thật khó có người đàn ông nào không rung động trước một nhan sắc như thế.

Suốt ba năm từ ngày sống một mình, Thuận kiệt quệ, những tưởng sẽ chẳng thể đứng vững. Vậy mà chỉ trong vòng sáu tháng trở lại đây, Thuận chợt phục hồi, bung nở và nhanh chóng bắt kịp nhịp điệu bình thường của cuộc sống. Nguyên nhân giúp Thuận hồi sinh khởi từ người đàn ông trẻ kia. Người đàn ông, chỉ qua vài lần tiếp xúc, tôi và Thuận đã linh cảm hắn sẽ chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc đời Thuận.

Alex trẻ trung, khỏe mạnh. Gần anh ta, Thuận có cảm tưởng mọi điều trở nên giản dị, trong sáng. Alex nói:

“Người ta không thể sống mãi với dĩ vãng.”

“Nhưng làm sao quên?” Thuận hỏi.

“Ba năm, đủ rồi. Chị phải lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn nếu không muốn bị thất lạc trong cuộc đời.”

“Alex bảo tôi nên thế nào?”

“Chị cần một điểm tựa khác.”

Một điểm tựa khác? Alex nói đúng. Chiếc TV nằm ở góc phòng bên trái muốn di chuyển qua phải. Hàng rào nghiêng đổ bởi một tên say rượu nào đó quẹt đụng. Vòi nước trong buồng tắm leak. Mẩu xương vô ý để lọt xuống máy xay bồn rửa chén khiến cánh quạt không thể vận hành làm nghẹt ống thoát nước. Cánh cửa lưới tiền chế muốn ráp vào khung. Nhánh cây ngoài sân đè lên mái hiên phải chặt bỏ… Quả thật, nếu không có Alex, Thuận biết nhờ vả ai? Suốt thời gian quen nhau, anh ta chứng minh một cách câm lặng nhưng đầy thuyết phục cho nhận xét của mình: Chị cần một điểm tựa khác.

Phải. Thuận rất cần một điểm tựa khác. Nàng ném cho Alex viên đá dò đường,

“Biết tìm đâu?”

Alex cầm bàn tay Thuận đưa lên môi,

“I love you.”

Giọng Alex trầm, nhẹ. Hơi ấm từ đôi môi dày mơn trớn trên mu bàn tay. Thuận rùng mình.

Nửa năm sau Thuận hợp thức hóa quan hệ với Alex bằng một đám cưới.

Thuận nói với tôi em xin lỗi anh, em vẫn yêu anh, nhưng em phải có một người đàn ông khác. Tôi hỏi em nghĩ thế nào về anh ta? Thuận trả lời gần anh ấy, em yên tâm. Tôi nói, được, như vậy tạm đủ cho cuộc sống lứa đôi, mọi chuyện khác rồi sẽ đến.

nhung-manh-dan-01

Sau ngày cưới hai người đưa nhau đi Hawaii hưởng tuần trăng mật.

Chẳng những Alex tạo được cảm giác yên tâm cho Thuận, hắn còn là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi thấy rõ, với hạnh phúc mới, Thuận bung nở trọn vẹn. Nàng trẻ lại, nàng đam mê, cuồng nhiệt và buông thả thoải mái. Tuy nhiên nhiều đêm chợt thức, giữa vòng tay rắn chắc của người chồng mới, Thuận không khỏi bứt rứt, nàng nói, em có lỗi với anh. Tôi vỗ về, em chẳng có lỗi… Thuận nói, ngày xưa chúng ta yêu nhau biết chừng nào… Tôi nói, nhưng anh… Thuận lắc đầu, em từng nói với chính  em, với nhiều người, cả anh nữa, mất anh, em như một cái xác sống. Vậy mà… em tệ quá! Tôi an ủi, đừng khắt khe với mình quá thế. Chưa qua khỏi tuổi ba mươi, em không thể sống với một bóng hình đã không còn hiện hữu suốt mấy mươi năm nữa. Alex nói đúng, em phải đứng vững nếu không muốn bị thất lạc trong cuộc đời. Thuận thở dài, giữa chúng ta… bao nhiêu kỷ niệm… Tôi nói, kỷ niệm, cái của dĩ vãng. Em còn tương lai…

Tôi nhìn thấy hai dòng nước mắt hoen ướt trên gò má Thuận. Nàng nằm bất động, khóc. Ðêm bên ngoài rì rào tiếng sóng. Thuận nghĩ đến khoảng thời gian chưa có Alex, ngoài những phiền hà lắm bực mình do thiếu vắng một cánh tay đàn ông, Thuận còn phải đối đầu với một vấn đề chỉ riêng nàng mới cảm nhận trọn vẹn: bao đêm giữa chăn giường hoang trống, Thuận nhớ quặn xót cảnh đời cũ, cảnh đời trong đó tôi và nàng đã đắm chìm hạnh phúc, cảnh đời mở ra một thế giới rất riêng giữa hai người. Thịt da và cảm xúc. Yêu thương và dâng hiến. Cho và nhận. Tìm kiếm và bổ sung. Chúng tôi không còn là hai cá thể biệt rời. Chúng tôi đã nhập vào nhau, thành một. Có lẽ rất hiếm hoi một kết hợp toàn vẹn đến vậy. Cho đến lúc cái mảnh đạn bỗng trở chứng, chạy loạn trong đầu, tạo ra những biến chứng không thể lường trước, tôi chống chọi tuyệt vọng với mảnh kim loại chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng có khả năng hủy diệt sinh mệnh một con người. Những cơn đau triền miên, những cơn đau tưởng chừng vỡ tung đầu óc, những cơn đau nhiều lần ném tôi vào trạng thái mất hẳn lý trí. Ðể rồi, việc phải đến, đã đến.

Ðã đến, cũng có nghĩa một phần thân thể Thuận bị chặt bỏ, đứt rời! Thuận tưởng cuộc đời nàng chấm dứt từ đấy, và nàng sống dật dờ như thế ba năm, ba năm với hình bóng tôi chiếm cứ mọi ngõ ngách tâm hồn nàng.

nhung-manh-dan-02

Ba năm… Ðến lúc gượng đứng lên được cũng là lúc khoảng rộng hoang trống của chăn giường trở nên mênh mông hơn. Tĩnh lặng của đêm sâu trở nên dằng dặc hơn, và hình bóng tôi, dù đã chập chờn hư ảo, vẫn còn gờn gợn trên mỗi phân vuông da thịt nàng chập chờn cảm xúc. Cô bạn cùng sở với Thuận ví von, “Ðàn bà thiếu đàn ông giống chiếc xe không tune up, hục hặc, rề rà, dở chứng triền miên. Một chiếc xe thổ tả gây bực mình đã đành, còn cản trở lưu thông, phiền hà bao nhiêu người khác”. Cô bạn chẳng phải lập luận vô căn cứ. Tính tình Thuận dần thay đổi, trở nên cau có, ủ dột, dễ nóng giận. Phần nữ tính trong nàng bị bào mòn. Thuận đi chùa, nàng hy vọng đức tin sẽ làm dịu đi những lượn sóng vỡ bờ ngày đêm ùa đập.

Thuận tập thể dục, chạy bộ mỗi chiều, ngoài mục đích giữ lâu nét cân đối, nàng còn hy vọng sinh lực sẽ tiêu hao bớt, giấc ngủ sẽ bình yên hơn. Thuận đọc sách, nghe nhạc, nghiên cứu cách trồng hoa, cắm hoa, làm bánh, học thêm ngoại ngữ… Vô ích. Rõ ràng nàng rất cần sự hiện diện của một người đàn ông, sự hiện diện nhiều phần mang lại quân bình cho thể xác và tâm hồn nàng. Thuận có yêu Alex không? Câu hỏi buộc nàng đối diện với chính mình nhiều lần. Yêu? Nàng không tài nào xác quyết minh bạch một tình cảm đòi hỏi nhiều yếu tố như vậy, ít ra trong giai đoạn này. Nhưng nàng cần một người đàn ông. Ðiều đó đã hẳn nhiên. Nàng cần một người đàn ông. Trong số những người vây quanh nàng, Alex tương đối vượt trội. Vả, Thuận nghĩ, lấy một người bản xứ, nàng sẽ ít có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam, do đó sẽ không bị dĩ vãng phiền nhiễu. Thuận muốn quên. Thêm nữa, dù muốn hay không hình ảnh Alex vẫn là một thực tế sống động, cận kề, một hấp lực đầy quyến rũ Thuận khó lòng chối bỏ. Tôi hạnh phúc chứ? Thuận tự hỏi. Hạnh phúc, nếu hiểu theo nghĩa nào đó, thì có. Rất no, rất đầy. Tuy nhiên, vẫn có một điều gì vướng víu. Giữa Alex và tôi, giữa dĩ vãng và thực tại, hình như Thuận không đủ sáng suốt phân định rạch ròi ranh giới. Một điều gì, Thuận chưa thể nắm bắt, hay có thể nàng không dám nắm bắt. Ðiều gì?

Ngoài đêm trăng chênh chếch. Tiếng sóng âm âm dội đập vào bờ đá… Tiếng sóng từng ru nàng trên cánh tay tôi ngủ vùi những giấc ngon. Alex khẽ cựa mình, bàn tay hắn, trong vô thức, quờ quạng kiếm tìm. Hình như đó là thói quen của bất cứ người đàn ông nào: bàn tay đặt trên phần da thịt nhiều xúc cảm của người phối ngẫu, cái sở hữu cụ thể, có thật, trần tục mà thiêng liêng. Nhích đầu lên, nàng vùi mặt vào cổ Alex, nước mắt vẫn âm ỉ ứa ra. Em yêu anh, Thuận thầm thì. Tiếng sóng…

Thuận ngồi dậy, nửa thân trần trắng nhờ đẫm ánh trăng dội vào qua khung cửa sổ mở rộng. Tôi ôm nàng từ phía sau:

“Ðêm yên tĩnh quá.”

“Chỉ có tiếng sóng.

“Tiếng sóng, như một điệu ru.”

Ánh trăng chảy tràn trên chăn nệm, ánh trăng làm nhạt quầng sáng của chụp đèn ngủ trên mặt bàn thấp. Thuận ép sát tấm thân mát lạnh vào người tôi, mặt ngước lên. Tôi cúi ngậm đôi môi nàng. Tấm chăn mỏng phủ hờ tuột rơi xuống thảm. Chúng tôi ghì siết, đi sâu vào nhau. Da thịt tôi trong nàng, ấm nóng; thân thể nàng trên tôi, hừng hực. Những trận tình ngây ngất, những trận tình mở bung mọi giác quan, tê điếng mọi tế bào, những trận tình tiếp nối ngày này qua ngày khác, suốt nửa tháng trăng mật, khởi đầu một quan hệ vợ chồng sau hai năm yêu đương lãng mạn. Trong run rẩy thụ hưởng, Thuận thốt kêu:

“Em yêu anh.”

Tôi đáp lại lời kêu hạnh phúc đó bằng cách tiếp tục tìm kiếm đôi môi nàng. Thuận rùng mình, ngửa đầu ra sau, thở. Thân thể nàng vẫn ấm nóng rồi dịu dần. Trăng phủ tràn trên khuôn mặt mướt xanh, trăng phản chiếu trong đôi mắt long lanh hai đốm sáng. Nàng bỗng reo như hát:

“Anh nhìn kìa…”

Tôi nhìn. Ngoài cửa sổ trăng xuống thấp gần chạm ngọn thông nhọn. Vệt mây trắng bạc như sợi dây thừng cắt ngang phần dưới vầng trăng, vệt mây chạy dài, chìm lẫn vào nền trời cũng màu bạc nhưng sẫm hơn. Hình ảnh đẹp một cách huyễn hoặc mà rất thân quen, tôi vẫn thường nhìn thấy đâu đó, nhiều lần. Ở đâu? Những năm tuổi nhỏ chốn quê nhà? Trong những tác phẩm của các danh họa thời Phục Hưng? Tôi nói:

“Em muốn ra ngoài không?”

“Dạ…”

Chúng tôi xuống bãi. Tôi đưa Thuận đến mỏm đá nằm so le với bờ cát. Nước reo vui dưới chân sóng. Nước tung bọt rực sáng lân tinh. Một con còng chạy biến vào khe đá khi tôi dìu Thuận ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá. Chúng tôi ôm nhau lặng nhìn trời nước lồng lộng, cùng cảm thấy nhỏ bé vô vàn trước thiên nhiên hùng vĩ, cùng nhận ra sự bí nhiệm lạ lùng của vũ trụ. Tôi ôm siết Thuận trong vòng tay. Gió lùa nhẹ trên da thịt, gây gây lạnh. Thuận nói:

“Hôn em đi.”

Tôi hôn nàng, kính cẩn, trân trọng. Tôi hôn nàng, hai đôi môi quấn quít. Trăng sà thấp gần đụng chân trời. Chúng tôi yên lặng ép sát vào nhau, cho đến khi trăng lún sâu xuống mặt nước thẫm đen. Cho đến khi bóng tối phủ ngập. Cho đến khi, từ hướng đối diện với vầng trăng vừa tắt, sau dãy núi rất mờ phía xa, một vùng chân mây hừng sáng. Tôi nói:

“Ðêm tàn rồi em.”

“Anh buồn ngủ không?”

“Không, nhưng chúng ta vào thôi.”

Thuận gật đầu đứng lên. Chúng tôi trở lại khách sạn.

Dưới chân tôi, mặt cát đã lờ mờ sáng, mát lạnh.

Alex cựa mình, bàn tay vẫn đặt yên trên vị trí cũ, những ngón tay nhích động. Tôi nói, đừng khóc, em. Ba năm, như thế đã thủy chung lắm rồi. Anh không trách em đâu. Thuận rấm rứt, nhưng em, em tự trách mình. Em chóng quên quá. Tôi an ủi, ba năm trong hoàn cảnh sống này đã là một cố gắng vượt bực. Thuận xoay người nằm ngửa. Cánh tay Alex rơi xuống nệm, khoảng cách giữa Thuận và hắn rời xa. Alex hấp háy mắt giọng ngái ngủ:

“Em thức rồi ư?”

“Anh ngủ đi.”

“Nhích lại, anh ôm…”

Thuận nhích gần. Alex vòng cánh tay rắn chắc phủ đầy lông quanh bụng nàng. Chỉ một lúc rất ngắn Alex lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Họa sĩ Khánh Trường trước giá vẽ.
Họa sĩ Khánh Trường trước giá vẽ.

Tôi nghe tiếng Thuận thở dài. Tôi nói, ngủ đi em, đừng tự làm khổ mình. Thuận lắc đầu, em yêu anh, nhưng gần Alex, em no đủ quá. Bởi thế em cảm thấy không yên tâm. Anh ơi, em có đáng trách không? Tôi nói, không, chuyện tự nhiên mà. Thuận nói, anh vẫn chưa ra khỏi em. Một cách nào đó, em đang lừa dối Alex. Tôi nói, em rắc rối quá, điều rắc rối không làm nên hạnh phúc. Ngủ đi, đêm còn rất dài. Thuận lại chảy nước mắt, em biết chứ, đêm rất dài. Em có lỗi với anh. Tôi vỗ vỗ bàn tay trên vai nàng, ngủ đi, em trông kìa, Alex thoải mái biết mấy. Thuận nhìn lên, khuôn mặt Alex sáng ngợp dưới ánh trăng. Sóng mũi cao, vệt râu đen rậm trên đôi môi dày, chiếc cằm vuông, hơi thở nhẹ và đều. Alex đẹp một vẻ đẹp đầy nam tính. Thuận đưa tay vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ đầy lông của anh ta, thở dài, anh ấy đáng thương. Tôi nói, bản chất Alex giản dị, một con người sinh ra để hạnh phúc. Thuận xoay nghiêng, đôi môi nàng run run, có phải em đang lừa dối anh ấy? Tôi nói, em tưởng vậy thôi. Thuận nói, em không tưởng vậy đâu. Anh nhớ chứ, cũng chiếc giường này, cũng căn phòng này, cái bàn kia, khung cửa sổ, ngọn thông và mùa trăng… Em sắp đặt tất cả, em đang sử dụng anh ấy như một phương tiện.

“Trăng ngả bóng rồi anh thấy không? Ðã quá nửa đêm.”

“Ừ, đã quá nửa đêm.”

“Trăng đẹp quá.”

“Lòng anh cứ nao nao.”

“Tại sao?”

“Trí nhớ anh không được tốt lắm, những kỷ niệm của thời thơ ấu hầu như quên hết, vậy mà có một hình ảnh vẫn hiển hiện mỗi lần anh nhìn thấy trăng. Cũng chẳng biết hình ảnh đó có thật hay chỉ là tưởng tượng. Anh không tin lắm ở ký ức mình.”

“Anh kể đi.”

“Trên con đường nhỏ lồi lõm đá sỏi, một bên là rừng cây đen dày, một bên là trảng trống nhấp nhô những bụi gai thấp, những tảng đá hình thù kỳ dị. Dưới ánh sáng vằng vặc của vầng trăng chênh chếch phía chân trời, ba bóng người, đúng hơn, chỉ hai thôi, lầm lũi bước đi. Ðó là ba, mẹ, và anh. Chiếc đòn gánh trên vai ba kĩu kịt một nhịp đều. Chính tiếng kĩu kịt đều nhịp như điệu ru đó đã khiến anh ngủ gà ngủ vịt trong chiếc thúng lớn. Ðầu thúng bên kia là quần áo, chăn mền, nồi niêu gạo mắm… Sau lưng ba, mẹ lặng lẽ bước theo.

Ðêm mênh mông hoang vắng, tiếng dế ri rỉ, tiếng chim động cánh trong rừng cây, ánh trăng rải xuống mặt đất một màu vàng lạnh, đổ dài hai chiếc bóng trên mặt đường… Hình như đó là những năm kháng chiến, gia đình anh chạy tản cư, và anh chỉ vừa lên ba lên bốn.”

“Chỉ lên ba lên bốn thôi ư? Làm sao anh nhớ được rành mạch như thế?”

“Bởi vậy anh mới không dám chắc hình ảnh đó có thật hay do tưởng tượng. Có điều, nó rõ nét lắm, rõ đến độ mỗi lần hồi tưởng, anh như có thể sờ được vành thúng đã lên nước bóng loáng dưới ánh trăng, anh như còn nghe tiếng kĩu kịt của chiếc đòn gánh trên vai ba.”

“Hình ảnh buồn nhưng đẹp.”

“Và huyễn hoặc nữa. Nó gợi cảm giác bé mọn của thân phận con người trong bao la bí nhiệm của vũ trụ. Ðôi khi anh nghĩ, chỉ là mộng.”

“Trí óc con người có khả năng lưu giữ tất cả mọi sự việc đã qua, ngay từ lúc vừa chào đời. Thường thì chúng vĩnh viễn chìm xuống đáy sâu tiềm thức, nhưng cũng có khi một hai sự việc trồi lên bề mặt ý thức, do bởi biến cố mãnh liệt nào đó.”

 (còn tiếp 1 kỳ)

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY