Những khúc biến tấu của tháng Mười (Kỳ 3)

Những khúc biến tấu này được viết dưới tên Châu Liêm (CL) trên tạp chí Phố Văn số 87 vào tháng 10 năm 2008. Sau số này tạp chí Phố Văn đình bản do khó khăn về tài chánh.

Hôm nay khi tiết trời vào thu ngồi đọc lại những trang viết ngày đó lòng bồi hồi xúc động xen lẫn nuối tiếc bâng khuâng. Trên số báo này CL ghi lại nhiều điều được xem như những khúc biến tấu (variations) của tháng mười. Thời gian tám năm qua đã có nhiều biến đổi ngậm ngùi: một số những nhân vật được nhắc đến đã vĩnh viễn ra đi như Hà Thượng Nhân, Thanh Tâm Tuyền, Thảo Trường, Nguyên Nhi và cả hiền nội của kẻ này, một số hoàn cảnh đã đổi khác hoặc không còn -Những Người Từ Trăm Năm không về nữa, và cả người đứng trên cầu mùa thu năm nào cũng đi trên những lối khác… Tuy nhiên bên cạnh những biến dịch vẫn có cái bất biến như mùa thu và bài ca của lá, thơ tình Miền Nam, như Lễ Hội Oktoberfest vẫn còn diễn ra hàng năm tại Dallas này.

Kỳ rồi chúng ta đã có Khúc Biến Tấu 4. Kỳ này là Khúc Biến Tấu 5.

Khúc biến tấu 5

Cái chong chóng trên chiếc xích lô đêm

Không hiểu sao CL cứ bị ám ảnh vì chiếc chong chóng nhà văn Trương Ái Linh tả trong đoạn kết truyện Sắc Giới. Truyện Sắc Giới chứ không phải phim Sắc Giới. Bởi vì giữa truyện và phim có những chỗ khác nhau rất xa.

Tố Nghi ở xứ Ca Na Ðiên cho biết:

– “Em đọc truyện (bản dịch của Trần Thúy Mai đăng trong Phố Văn số này. CL) và xem phim thấy khác như vầy:

– Ông Dịch vừa xấu vừa ác, chớ không hào hoa mã thượng đẹp trai như trong phim.

– Không có vụ anh Hai & cô Vương Giai Chi yêu nhau như trong phim.

– Cô Vương tóc dài chớ hổng uốn ngắn sát sạt như trong phim.

– Cô Vương không yêu ông Dịch, không thích sex như trong phim. Ðọc truyện thấy một cô Giai Chi hiền lành ngây thơ trong trắng, lý tưởng nữa, rồi giờ chót, do bản tánh hiền lành, cứu ông Dịch thoát và … chết chùm cả đám.

– Truyện cho thấy ông Dịch là loại người vô độc bất anh hùng, egocentrique, narcistique, thủ đoạn tới tàn ác.”

nhung-khuc-bien-tau-thang-muoi6
Cảnh trong phim “Sắc Giới “- nguồn NonSoloCinema

Ðúng vậy. Vương Giai Chi là một nữ sinh viên xinh đẹp. Cô hầu như chưa yêu lần nào. Cô có chân trong ban kịch nhà trường và là diễn viên chính xuất sắc. Tổ chức sinh viên mà cô tham gia giao cho cô quyến rũ ông Dịch, một quan chức lớn trong chính phủ bù nhìn thân Nhật, rồi đưa ông vào lằn đạn sát thủ. Trước hết, nàng phải làm thân với bà vợ, rồi tới ông chồng. Nhưng nếu nàng xuất hiện như một sinh viên – nghĩa là thành phần năng động nhất trong quần chúng – thì sẽ bị nghi ngờ, do đó họ cho nàng đóng vai người vợ trẻ của một thương gia bản xứ; thế cho mùi nguy hiểm khỏi bị đánh hơi ra… Cô Vương Giai Chi nữ diễn viên chính của nhóm kịch nghệ trường đại học gọn gàng bước vào sân khấu.

Tối hôm ấy, Vương Giai Chi bỏ dở canh mạt chược, ngầm hẹn với ông Dịch tại một quán cà phê trong thành phố Thượng Hải. Rồi hai người đưa nhau tới tiệm kim hoàn của một người Ấn Ðộ. Ở đó, ông Dịch chọn mua cho nàng một chiếc nhẫn kim cương lớn, và đó cũng là nơi các tay sát thủ sẽ xuất hiện nổ súng thanh toán ông Dịch. Thế nhưng, Vương Giai Chi đã không đóng trọn cái kịch bản đó. Phút chót, do yếu lòng, nàng đã bảo ông Dịch ‘chạy đi’. Và ông ta tông cửa chạy thoát. Sau khi về đến chỗ an toàn, ông đã lập tức gọi điện thoại ra lệnh bao vây toàn thể khu vực ấy. Ðúng mười giờ tối nay tất cả sẽ bị xử bắn. Nàng chắc phải căm hận ông đến phút chót. Nhưng vô độc bất trượng phu…

Vương Giai Chi bơ vơ trên đường trong đêm tối nguy nan. Ngay khi nàng đang do dự không biết chọn hướng nào, nàng quay lại và thấy ở đàng xa, bên phía đối diện, một chiếc xích lô trống đang từ từ tiến đến, một cái chong chóng màu đỏ, xanh lá cây và trắng cột ở tay cầm. Thấy nàng vẫy tay kêu, người phu xe trẻ, cao, đạp nhanh tới, chiếc chong chóng nhỏ quay tít lên khi anh ta tăng tốc lực.

“Ðường Ngu Viên,” nàng nói với anh ta khi bước lên xe.

Khi chiếc xe xích lô chạy tới Tĩnh An Tự, nàng nghe tiếng còi.

“Bị chặn đường,” người phu xe nói với nàng.

Một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu mandarin ngắn đang kéo một sợi dây thừng ngang qua đường, miệng ngậm còi. Bên kia đường, một người thứ nhì, ăn mặc tương tự kéo đầu dây kia thẳng ra để cô lập xe cộ và bộ hành. Có ai đó đang uể oải lắc chuông, tiếng chuông mỏng manh, loảng xoảng gần như không thể vang hết qua con đường rộng.

Người phu xe kiên cường đạp tới tận sợi dây thừng, rồi thắng xe lại và sốt ruột xoay chiếc chong chóng, trước khi quay đầu lại mỉm cười với nàng.

Như vậy đó, cô sinh viên ngây thơ trong trắng và đầy tình thương người, đang đối diện cái chết, một mình. CL xót thương biết bao. Lát nữa đây, cô sẽ ngã gục, máu loang trên đường phố. Chiếc chong chóng ngũ sắc kia là hình ảnh của định mệnh, cứ tiếp tục quay, quay…

TN

SHARE

NO COMMENTS