Những cuộc sống tình dục & những con búp bê bơm phồng

Sau khi bỏ công việc ở thư viện, tôi liền tìm được việc làm thứ hai trong đời. Trong nhiều mặt thì làm việc ở SexWorld[1] dường như cũng giống với làm việc ở thư viện. Thay vì sắp xếp những cuốn sách theo đề mục và tác giả, thì tôi sắp xếp các con-cu-giả-biết-rung[2] theo đúng kích cỡ và màu sắc. Thay vì hướng dẫn các độc giả đến khu có đề mục sách thực vật học, thì tôi lại chỉ dẫn cho các cặp tình nhân (và cả những gã cô đơn) đến quầy trưng bày loại cẩm nang hướng dẫn thực hành các tư thế tình dục. Thay vì quét dọn giấy gói kẹo cho sạch góc dành cho thiếu nhi, thì tôi lau chùi những chất lỏng vô danh dính vào các buồng xem thử phim (Tôi được trả thêm lương cho phần việc này).

Có rất nhiều người cười nhạo khi tôi nói với họ rằng tôi làm ở SexWorld. Thật ra chẳng có lý gì để cười như thế. Cô bạn Laura của tôi cho rằng họ cười bởi vì thật là khó tưởng tượng được việc quản lý tất cả những đồ chơi tình dục mà khách hàng sẽ đem gắn vào những chỗ-trời-ơi-đất-hỡi. Tôi đoán người ta không hề biết rằng những đồ chơi ấy được gói riêng từng cái một.

Ðược làm việc ở SexWorld là một cơ hội lớn đối với tôi. Bên cạnh việc được trả lương khá (tôi lãnh 8 đô-la một giờ, trong khi ở thư viện tôi chỉ được 6 đô-la rưỡi), và là một công việc dễ dàng, nó rất “hạp” với tôi. Mỗi khi tôi nhắc cho khách hàng về việc ngừa thai tại quầy tính tiền, thì tôi nghĩ có lẽ mình vừa giúp cho một ai đó được an toàn. Vả lại, thật là một cảm giác tuyệt vời khi biết rằng bạn vừa làm một ngày trong đời của ai đó rạng rỡ lên bằng cách bán cho chàng ta hay nàng ta một bao cao su loại sáng-lấp-lánh-trong-bóng-tối. Tuy nhiên, phần tuyệt nhất của công việc này là mỗi ngày lại được gặp gỡ những con người thú vị.

SexWorld mở cửa từ ban trưa cho tới nửa khuya, nhưng đông khách nhất là khoảng sau chín giờ tối. Nhưng tôi lại khoái nhất một vài người khách đến vào ban ngày. Ông chủ tôi, Nitrous, gọi những người khách ban ngày này là các “đại-dâm-quái-khách”. Tôi lại thích gọi họ là các “dục-tình-hảo-thủ”. Một số trong những người buồn cười nhất mà tôi đã đối phó là những dục-tình-hảo-thủ muốn trả lại hàng đã mua. Tôi đoán rằng trạng thái luôn luôn hăng hái hảo dục hết mình chắc hẳn đã ảnh hưởng đến khả năng của họ trong việc đọc bảng quy định “Miễn Trả Lại” của cửa hàng: quy định này có hiệu lực đối với mọi sản phẩm đã mở hộp hay bao bì, kể cả các cuốn sách. Ban đầu, tôi thấy việc nhận lại những cuốn sách thì chẳng có vấn đề gì quá tệ, cho đến khi Nitrous kể tôi nghe chuyện hắn hoàn lại tiền cho một gã mang cuốn dâm thư đến trả, để rồi phát hiện có những trang dính bết lại với nhau hết cách gỡ!

nhung cuoc song tinh duc

Thắm Nguyễn

Có lần một gã ăn vận chỉnh tề bước vào SexWorld hỏi về những con búp bê bơm phồng của chúng tôi; mặt hàng này rất phổ thông, và mặt hàng (hay tôi có nên gọi là các “nàng”?) này chúng tôi có rất nhiều loại khác nhau. Gã bước thẳng tới tôi và hỏi, “Cô có búp bê bơm phồng nào với mái tóc đỏ không? Tôi cần mua một con làm món quà thọc léc anh bạn thân cho vui – cuối tuần này hắn sẽ lên xe hoa, nên làm tiệc giã từ đời độc thân. Hắn thích các em tóc đỏ.”

Tôi có thể nói chắc như đinh đóng cột rằng chín mươi tám phần trăm những món hàng mà chúng tôi bán ra là “những món quà thọc léc” dành cho một “người bạn”. Lẽ ra người ta không nên lấy làm ngượng vì điều đó; SexWorld đâu có phải là một thánh đường (mặc dù bạn có thể nghĩ như vậy theo cái lối mà một số người đến đây với dáng điệu thành kính của những tín đồ!)

Tôi mang ra cho gã một trong những con búp bê tóc đỏ được gói lại đàng hoàng; trên hộp giấy gói có in hình nó — hay nàng — lúc được thổi phồng lên. Khi tôi bày nó ra cho gã xem, gã có vẻ tiu nghỉu thất vọng.

“Có con nào tóc xoăn không? Anh bạn tôi lại thích tóc đỏ mà xoăn cơ.”

Tôi chưa từng thấy ai để lộ ra cái vẻ của kẻ đang mua một con búp bê cho niềm khoái lạc của chính mình như ông khách này. Sau khi tôi tìm được con búp bê tóc xoăn đỏ, gã hồ hởi ra mặt và trả 29 đô-la 95 xu (cộng thêm 7 đô-la 95 xu cho cái bơm hơi và cả bộ đồ nghề vá thủng miễn phí.)

“Anh bạn tôi sẽ rất ngạc nhiên. Cám ơn nhé…” hắn nhìn vào bảng tên trên ngực tôi, “…Angela.”

Sau khi ông khách rời khỏi tiệm, tôi ra nghỉ xả hơi hút điếu thuốc với Nitrous. Hắn đang “phê” như thường lệ. Hắn có tiếng về việc “phê” bằng chính món hàng để bán của mình, mà đó lại là một bình lớn chứa Nitrous Oxide[3] hắn vẫn trích ra từng liều nhỏ để bán cho khách hàng. Hắn bán những liều nhỏ ấy chứa trong những bong bóng hình bao cao-su có in chữ “SexWorld”. Hắn nói với tôi rằng việc in tên trên mặt hàng là một cách quảng cáo rất hay. Tôi nói đó cũng là cách vô tù gọn nhất nếu cảnh sát vồ được, nhưng hắn không chịu nghe, lại cười khằng khặc như đó là chuyện khôi hài nhất mà hắn được nghe. Thật là vui khi làm bạn tán gẫu với hắn, vì hắn cười với mọi chuyện đùa của mọi người, cho dù lúc nào cũng quên phứt tên của tôi là gì.

Tôi có một bạn đồng nghiệp ở SexWorld. Hắn tên là Eliot, hai mươi tuổi, cũng như tôi. Lúc trước hắn cứ hay rủ tôi đi chơi tay đôi, nhưng tôi luôn từ chối. Nhưng đó là trước khi hắn có cô bồ mới. Tên cô là Gwen, và cô có tính cách của một con búp-bê bơm phồng. Cô thường lai vãng quanh gian hàng. Tôi cố đánh bạn với cô, nhưng chỉ sau vài câu trò chuyện là cô ngắt ngang, “Khoan đã… mà mình đang nói chuyện gì vậy?” Tình cờ tôi biết Eliot và Gwen hay hẹn hò ở gian phòng hậu, và mướn “chùa” phim con heo để xem. Tôi ước ao Nitrous sẽ thuê một nhân viên khác. SexWorld là một cửa hiệu khá lớn để tôi có thể coi sóc nó trong lúc hai người ấy hú hí với nhau ở căn phòng phía sau.

Mỗi ngày tôi phải đến đón Eliot đi làm vì xe của hắn cứ trong tình trạng “đang sửa.” Một hôm tôi thấy “xe” hắn trong garage, nó chẳng có bánh, cửa hay ngay cả tay lái cũng không. Vì thế, tôi đoán là mình phải còn chở cái của nợ này dài dài. Lúc nào tôi ghé lại thì hắn cũng còn đang ngủ, và tôi phải gỡ hắn ra khỏi Gwen trước khi có thể đến SexWorld làm.

Khi đến tiệm, chúng tôi mở cửa, lôi Nitrous ra khỏi căn phòng phía sau. Hắn ngồi trong đó mang mặt nạ hơi nối với bình hơi chính bằng một ống cao-su giống như một sợi nhau. Tường của căn phòng phía sau này được dán bằng giấy xé từ các tạp chí khiêu dâm làm cho giọng của Eliot trở nên ú ớ, nhưng Nitrous chỉ tập trung vào cái bình, ve vuốt lớp kim loại lạnh giá như thể nó là làn da của người tình. Hắn thường chỉ cho tôi và Eliot xem cái nhãn dán trên bình, “Just Say NO!”[4] – NO là ký hiệu hóa học của Nitrous Oxide. Hằng ngày, Nitrous giải thích trò chơi chữ kém cỏi này với chúng tôi, rồi bật cười khằng khặc như một con linh cẩu.

Ðôi lúc, khi đang mở cửa tiệm, tôi phải cho vào một hay hai khách hàng nôn nóng đến chờ chúng tôi từ 11 giờ 55. Một hôm, không lâu sau khi đã bán con búp bê tóc xoăn đỏ, tôi nhận ra ông khách cũ khi đang mở cửa. Gã theo tôi bước vào SexWorld, rồi đến quầy tính tiền. Gã ném lên quầy cái tử thi nhăn nhúm của cô nàng tóc xoăn đỏ.

“Tôi trả lại con búp bê này.” Hắn nói cộc lốc. Từ dưới mặt quầy, con búp bê trố mắt nhìn lên với vẻ sửng sốt, miệng cô vĩnh viễn há hốc cứng đờ một chữ O màu hồng trong nỗi kinh ngạc vì bị từ chối. Một lý do nào đó khiến tôi không thể thốt nên lời, mặc dù tôi đã từng đối phó với hàng chục khách hàng ngu xuẩn như nhau — những người mà tôi muốn thét vào mặt rằng “Chẳng có điều gì làm cho tôi căm ghét hơn là nhận lại mụ đàn bà bằng cao-su kinh tởm ĐÃ XÀI RỒI của các ông!” Nhưng thường thì tôi chỉ giải thích quy định trả lại hàng của chúng tôi, hay, nếu tôi thật sự bực dọc, tôi sẽ chỉ cho họ xem tấm bảng to có ghi chi tiết các quy định một cách giản dị và ngắn gọn.

Nhưng tôi cảm thấy căm giận một cách không thể giải thích được về việc thằng đàn ông này trả lại con búp bê. Tôi muốn biết vì sao cô nàng với mái tóc xoăn đỏ, đang nằm trên quầy như một bộ da rắn lột, lại không đáp ứng được những mong đợi của hắn. Rồi với vẻ hào hứng bất ngờ, hắn giải thích. Tôi kinh ngạc trước cái khả năng của hắn – cái khả năng dẹp bỏ hoàn toàn câu chuyện về bữa tiệc giã từ đời độc thân của “người bạn” mà không có đến một thoáng đỏ mặt.

“Con búp bê này chẳng thú vị gì cả. Tôi không thể tưởng tượng nó như là một người đàn bà thật. Da nó không gây cảm giác như da thật, tóc nó không gây cảm giác như tóc thật, và làm tình với nó không gây cảm giác như làm tình thật, nên tôi trả nó lại.”

Tôi nhìn vào làn da màu hồng bóng loáng không có lỗ chân lông của con búp bê, và nhớ đến làn da sạch bóng được phun dầu của các cô người mẫu khiêu dâm trang trí trên vách căn phòng phía sau. Tôi vuốt mái tóc xoăn đỏ của cô, nó mượt bóng như thể được tẩm bằng dầu va-sơ-lin. Dưới ánh đèn màu đỏ của SexWorld, mái tóc cô sáng và bóng láng, như mái tóc làm kiểu cọ quá mức, nhuộm quá mức, chải ép quá mức của những cô người mẫu ấy.

Da của các cô người mẫu trên tường phòng phía sau không giống như da thật, tóc của họ không giống tóc thật, và tôi băn khoăn tự hỏi họ là người thật hay họ được bơm đầy không khí như con búp bê này trước khi nó trở thành cái vỏ bị xẹp hơi của một người đàn bà. Họ đầy không khí, không khí và chất si-li-côn, và những chữ O hồng hào mở ra tròn vo và tóc bôi va-sơ-lin.

Tôi cảm nhận một mối thương tâm kỳ dị dành cho con búp bê này — con búp bê đã bị bán đi, bị xài, và bị xâm phạm. Cô đã được người ta chế tạo ra với vóc dáng nhỏ nhắn càng trông giống một người đàn bà thật chừng nào càng tốt chừng ấy để làm vui cho thằng cha này, và giờ thì hắn vứt cô như thể cô đã không dâng hiến trọn đời sống buồn bã của mình cho niềm khoái lạc của hắn.

Tôi muốn ôm lấy cô gái rỗng này, an ủi cô và nói với cô rằng cô không cần là đồ giả và sống trọn đời mình cho bọn đàn ông bẩn thỉu bệ rạc kia. Tôi muốn là Gepetto[5] của cô. Tôi muốn nói với cô rằng nhiều lúc miệng cô có thể trở thành một đường thẳng, hay ngay cả trở thành một nụ cười. Nhưng tôi không thể nói, bởi cô chỉ là một con búp bê bằng cao-su, và đây không phải là chuyện cổ tích thần tiên.

“Sao vậy Angela?” thằng đàn ông thốt lên, nhìn tôi một cách thắc mắc khi nước mắt tôi dâng lưng tròng.

“Không.” Tôi run rẩy nói. Rồi tôi nhớ ra mình đang ở đâu và nói chuyện với ai. “Tôi muốn nói vâng, tôi có thể hiểu tại sao ông đã… không hài lòng với cô ấy, tôi muốn nói, với… nó, nhưng chúng tôi… chúng tôi không hoàn tiền lại cho những… món hàng đã sử dụng rồi.”

“Ô.” Hắn buột miệng, miệng hắn tròn lại thành một chữ O giống y như miệng của con búp bê tình. Hắn nhìn tôi chăm chú. “Em cưng đang mặc bộ đồ xinh quá.” Hắn có ý khen chiếc áo thun SexWorld màu đỏ và chiếc quần jeans trắng của tôi. Tôi chỉ ngó hắn trừng trừng, đầy ngờ vực, biết rằng điều gì sẽ đến tiếp theo sau câu đó, và tôi không muốn nghe những lời bẩn thỉu thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu của hắn.

“Nhưng bộ đồ này còn xinh hơn nhiều nếu nó nằm rúm ró trên sàn phòng ngủ nhà anh.” Hắn đá lông nheo, thè cái lưỡi ướt ra liếm quanh đôi môi cong lên làm điệu. Tôi cảm thấy muốn bịnh. Tôi tuyệt vọng nhìn quanh SexWorld, chỉ thấy cái nước bóng chán ngắt của chất cao-su bao phủ lên những con-cu-giả-biết-rung, lớp bìa nhựa lấp lánh của những cuốn phim video khiêu dâm, và vẻ láng óng giả tạo của làn da hồng của con búp bê trước mặt tôi. Tôi đang làm cái gì ở nơi này vậy?

Tôi cuồng nộ nhìn trừng vào thằng đàn ông.

“Cái gì làm cho mày nghĩ là mày có quyền ăn nói như vậy?”

Tôi nắm mớ tóc đỏ trơn nhẫy của con búp bê, nhấc nó lên, đưa cái mặt trơn láng, vô cảm của nó kề sát vào gương mặt của chính mình. Hai cánh tay nó vật vờ lủng lẳng như một đôi bông tai thời trang thập niên 80.

“Mày có nghĩ là tao giống như vầy không?” Tôi hỏi, lòng trào sôi cơn giận. “Nó có giống tao không?”

Thằng đàn ông bước lui, giơ tay lên thủ thế, mặc dù tôi vẫn còn đứng ở bên này quầy hàng.

“Ê, ê… Con ghệ này. Tao không ngờ là tao đang nói chuyện với một chiến sĩ nữ quyền thiến dái ghê quá vầy nè,” hắn nhạo báng.

“Tao đéo phải là người tranh đấu cho nữ quyền!” tôi thét lên. Có lẽ cái quầy ngăn giữa tôi và hắn là chướng ngại vật của cuộc đối thoại này. Tôi chạy vòng qua cái quầy, ra đứng đối diện với hắn, nhìn thẳng lên cái bản mặt rỗ hoa nhẫy nhụa mồ hôi của hắn.

“Tao chỉ… tao chỉ…” tôi lắp bắp.

Thằng đàn ông quay sang nói với Nitrous trong lúc gã đang sắp những bộ video mới theo mẫu tự trong khu bày băng.

“Cha nội nè, cha thuê một con khùng mà không biết.”

Nitrous cười khằng khặc.

Tôi ngồi xổm, dựa vào cái quầy, đầu tôi quay mòng mòng cố tìm ra một điều gì để nói. Tôi bật dậy, chạy bổ vào căn phòng phía sau.

Tôi lẩn vào phòng, nơi Eliot và Gwen đang hú hí, rồi tôi sờ vào cái bình Nitrous trơn láng bằng thép màu xanh xám, cố tìm sự an ủi mà thằng cha Nitrous có được từ nó. Tôi vội vã vặn cái van trên bình, lấy chiếc mặt nạ trùm lên mặt. Hơi ga có vị ngọt tràn vào cổ họng tôi. Lạnh, quá lạnh. Phổi tôi muốn đóng băng.

Tôi muốn cười. Tôi muốn mọi chuyện lại trở nên vui nhộn với mình, như với Nitrous, như là trước đây. Tôi muốn cười, và muốn trêu chọc những kẻ không thể chỉ cần có một người, mà còn cần thân xác của một người, và sống chung với người đó, và thấy hạnh phúc. Tôi muốn cười như điên khùng, cười cho tới khi mặt tôi đau mỏi, cho tới khi đau cả bụng.

Nhưng tôi không thể cười, nhớ lại mình và Eliot đã đùa cợt biết chừng nào về số tiền tiêu pha của những người đàn ông và những người đàn bà tuyệt vọng với đôi mắt lấp lánh những tia sáng đỏ phản chiếu từ ánh đèn huỳnh quang của SexWorld. Tôi không còn thấy điều đó có gì đáng buồn cười nữa; nó chỉ có vẻ buồn bã và một chút tội nghiệp thảm hại. Buồn vì có nhiều người quá cần niềm an ủi tình dục mà họ muốn mua nó ở đây. Thương cảm rằng họ không nhận ra sự đồi bại, cũng giống như bộ đồ nghề vá thủng, đi kèm với việc mua những vật như những con búp bê bơm phồng. Tôi ngó tấm nhãn “Just Say NO!”, lần đầu tiên thật sự thấy rõ nó. Tôi đứng dậy, cần phải chia sẻ sự hiểu biết mới phát hiện được với Eliot và Gwen trong khi cả hai đứa vẫn say đắm trong cơn hoan lạc.

“Nó có nghĩa là hãy nói NO với cái giả tạo và việc đéo nhau và cái giả tạo cho tới khi lằn ranh giữa cái hiện thực và cái giả tạo bị nhòa đến mức không còn nhận ra được nữa.” Tôi nói, tay xé toang một trang tạp chí sáng loáng trên vách tường. “Nó có nghĩa là hãy nói NO với việc cười rộ lên khi chẳng có gì đáng buồn cười và không ai có hạnh phúc, với tóc va-sơ-lin, và với một con tim bằng cao-su.” Tôi giật một nắm hình ra khỏi những bức vách.

Sau cùng, tôi có thể cười. Nó không phải là cái cười vui vẻ của Nitrous nhưng là một tiếng cười mỉa mai cay đắng mà tôi chưa từng nghe ở chính mình.

Tôi ngồi xuống mép chiếc giường kéo, kế bên Eliot và Gwen, bị choáng ngợp bởi những nhận thức thấu thị mới mẻ này. Eliot hoang mang nhìn tôi, và tôi biết hắn đang cố gắng dung hòa cái con nhỏ tôi cũ và cái con nhỏ tôi đang thuyết giảng với hắn. Tôi cố gắng giải thích:

“Nó như là thế này, tôi muốn thành loại người trông thấy quá nhiều, và chấp nhận mọi sự việc và bất cứ ai. Và tôi đã trông thấy rất nhiều. Nhưng tôi chỉ mới quan sát, chứ chưa cảm thụ. Tôi chỉ mới lắng nghe, chứ chưa lãnh hội. Cho tới khi đụng chuyện con búp bê này, nó làm tôi suy nghĩ… Tôi không biết, một cách nào đó, tôi vừa chạm đến cái mức mà tôi không còn có thể tránh né một quan điểm về mọi sự nữa, bởi vì nó, con búp bê gợi nhớ cho tôi… về một ai đó, và tôi đã phải nói ra, tôi đã phải có một ý kiến, tôi chán cái kiểu trung lập.” Tôi bắt đầu khóc, trước cái nhìn trống tuếch của Eliot. “Còn bây giờ, bây giờ thì tôi đang nói, nhưng tôi không chuyển đạt…”

Eliot chỉ vào bức vách bị phá hỏng, “Nitrous sẽ mắng mày vì tội làm hỏng bức vách.” Nhưng Nitrous không la mắng tôi khi gã bước vào phòng, gã chỉ cười khằng khặc. Và gã cũng chỉ cười khi tôi nói với gã rằng tôi bỏ việc. Và tôi nghe tiếng cười của hắn đuổi theo khi tôi bước ra khỏi cánh cửa màu đỏ của SexWorld.

AJ
Thận Nhiên và Hoàng Ngọc-Tuấn dịch từ nguyên tác “Sex Lives & Blow-Up Dolls” của AJ,
đăng trên tạp chí điện tử nicestories.com.

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE