Những con sóng lạc bờ

Bãi cát mịn màng trải dài, làn nước trong xanh với những nhịp sóng dịu dàng, xa xa thấp thoáng những cánh buồm, dăm cánh hải âu chao lượn trong màu nắng nhàn nhạt…tất cả tạo nên bức tranh chiều thật đẹp. Tôi đứng bên cửa sổ căn lầu, mái tóc dài buông xõa, ngẩn ngơ ngắm buổi chiều dần xâm lấn không gian. Vũ vẫn còn say sưa trong giấc ngủ.

Không biết giờ này ở nhà cha con Ðiệp như thế nào? Con bé Na vắng bàn tay chăm sóc của mẹ có sạch sẽ gọn gàng không? Ðiệp là gã đàn ông suồng sã, không biết cách quan tâm con cái và gia đình.

Chuyến này cùng Vũ đi du lịch đối với tôi ngoài niềm hạnh phúc còn là sự day dứt, đồng thời là sự đắn đo cho một quyết định không hề đơn giản. Khi nghe tôi nói tôi có chuyến công tác xa nhà dài ngày, con bé Na khóc nức nở ôm lấy tôi:

– Mẹ không được đi đâu hết, con muốn mẹ ở nhà với con cơ.

Ðiệp trái lại, nằm vắt chân lên ghế, mắt hóng tivi, hững hờ nói:

– Cái đó tùy cô.

nhung-con-song-lac-bo
Thắm Nguyễn

Mười năm chung sống, với Ðiệp tôi luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm một người vợ, dù đi làm về lắm hôm chỉ muốn lao lên phòng ngả xuống giường đánh một giấc, nhưng tôi vẫn phải gắng gượng làm cho xong công việc nội trợ. Ðiệp rất khái tính, hắn chỉ thích ăn cơm nhà, có lần vì làm về muộn quá mệt mỏi tôi mua tạm cơm ngoài quán, vừa và được vài đũa Ðiệp nhận ra ngay sự khác biệt mùi vị hắn hỏi:

– Cô mua cơm quán hả?

– Dạ, tại hôm nay em mệt quá.

Ðiệp buông đũa đứng dậy. Sầm. Cánh cửa phòng gay gắt đóng lại, kèm theo tiếng lải nhải “đàn bà đến cái chuyện nấu cho chồng bữa cơm cũng chả nên hồn, đồ ăn hại”.

Miếng cơm trong miệng tôi chát đắng. Bé Na nhìn tôi, đôi mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Tôi cố cười bảo con:

– Không sao đâu, chắc hôm nay ở công ty ba con có chuyện buồn, con ăn nhanh đi, lên phòng học.

Dọn rửa xong, tôi lặng lẽ rời nhà, tôi muốn chạy vòng vòng quanh thành phố mong tìm cho tâm hồn nặng trĩu chút cảm giác thanh thản. Trôi trong dòng người ồn ã, dưới ánh điện muôn màu, lòng tôi bất giác nhớ về những ngày tôi và Ðiệp còn yêu nhau. Thuở ấy, sao mà êm đềm đẹp đẽ như cổ tích. Những giọt nước mắt trào lên khóe mi tôi, hòa vào làn gió đêm se sắt. Ðêm đông buồn như phím nhạc rụng vỡ.

– Ơ kìa cái cô này, đi đứng kiểu gì vậy, ơ ơ…

Giọng một người đàn ông hốt hoảng vang lên. Tôi lạng quạng tay lái, mặt mũi tôi tối sầm, chiếc xe ngã xuống kéo theo tôi, tôi không biết gì nữa.

Tôi mơ màng mở mắt ra, ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, không khí nồng nặc mùi thuốc tẩy, toàn thân tôi ê ẩm. Một màu trắng toát bao trùm, tôi đang ở bệnh viện. Tôi gượng ngồi dậy, cánh tay tôi đang bó bột, tôi định hét lên nhưng âm thanh chưa kịp xuất ra khỏi cổ họng đã tắc lại, bên cửa sổ một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía tôi. Là Ðiệp chăng?  Tại sao hắn biết tôi ở đây mà đến? Hắn trở nên quan tâm đến sự sống chết của tôi từ bao giờ vậy?

Tôi vừa trở mình vết thương bị chạm đau nhói, tôi rên khẽ. Nghe tiếng, người đàn ông quay lại. Gã đàn ông trạc bốn mươi, khuôn mặt cao ráo, mái tóc đen mượt, đôi mắt đầy quyến rũ.

– Cô tỉnh rồi hả, tôi xin lỗi đã không trở tay kịp, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc này.

Giọng nói nhã nhặn, cử chỉ lịch lãm. Tôi khẽ cười đáp:

– Dạ, chuyện này cũng có phần do tôi nữa mà, anh không phải áy náy đâu, cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây.

Gã bước nhanh lại chỗ tôi. Ngồi xuống, cầm cánh tay còn lại của tôi, vỗ nhè nhẹ.

– Cảm ơn cô đã không trách tôi.

Nụ cười của gã thật tuyệt. Lòng tôi chạnh nhớ về nụ cười chứa chan yêu thương của Ðiệp hôm nào. Ôi kỷ niệm. Tại sao tình yêu luôn vậy, phút ban đầu ngọt ngào say đắm nhưng khi đã thành vợ chồng tất cả chỉ còn là chuỗi ngày vùi đầu vào lo cái ăn cái mặc, rồi những cuộc cãi vã càng lúc càng xảy ra nhiều hơn, không khí gia đình cứ như cái nhà mồ. Nụ cười chân thành vắng dần đi thay thế vào là những cử chỉ lạnh nhạt, lời lẽ đay nghiến…

– Cô cho tôi số điện thoại để tôi liên hệ với người nhà cô được không, chắc giờ này chồng con cô đang lo lắng lắm đấy.

Ðêm qua vội đi tôi quên mang theo cả điện thoại, giấy tờ tùy thân cũng không đem theo nốt. Hẳn giờ này Ðiệp và bé Na cũng chả biết tôi đang ở xó xỉnh nào, nhớ mẹ chắc con bé khóc cạn nước mắt, còn Ðiệp, hắn có chút gì lo lắng hay mặc kệ?

Nhìn lọ hoa bên cửa sổ đang rã cánh dần, lòng tôi bỗng thấy buồn, một nỗi buồn  như những mũi kim chích vào tim. Trong một phút tôi muốn quên hết mọi sự, gia đình chồng con, tôi ước giá như tôi vẫn còn là cô gái độc thân, chẳng phải lo nghĩ điều gì tự do bay nhảy giữa khung trời cao rộng của  riêng mình.

– Tôi chưa có gia đình, tôi nén tiếng thở dài, ba mẹ tôi hiện đang ở quê, tôi đi làm trên này sống một mình nơi phòng trọ anh ạ.

Lần đầu tiên nói dối khiến mặt tôi nóng bừng lên. Gã đàn ông dường như không nhận ra sự ấp úng trong câu nói của tôi, gã chép miệng:

– Vậy sao? Cô giống tôi quá, gã lại nở nụ cười, nụ cười nhấn chìm tôi vào mê lộ, tôi cũng là gã đàn ông chưa vợ sống xa nhà. Gã cúi đầu, giọng thật mỏng. Biết đâu vụ tai nạn này là một cơ duyên, chúng ta có thể làm bạn của nhau được chứ.

Gã ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt như muốn xuyên thấu tâm can tôi, đôi mắt ấy phút chốc đánh đổ bức tường tâm hồn tôi. Tôi nhoẻn cười, gật đầu.

Vũ và tôi đến với nhau như thế. Mấy tháng sau, tình cảm giữa chúng tôi đã trở nên thân thiết, trong trái tim cả hai hình bóng đối phương lúc nào cũng hiện hữu. Mỗi ngày Vũ đều đến công ty đèo tôi đi ăn uống. Các sở thích  hợp gu, cử chỉ thân mật, lời lẽ ngọt ngào của Vũ khiến cho tôi có cảm giác tôi đã lạc sang một thế giới hoàn toàn khác với thế giới đầy tù hãm mà tôi đang trải qua hàng ngày.

Về nhà bất chấp những hành động khiếm nhã, những lời ăn tiếng nói gây ức chế của Ðiệp, tôi lặng lẽ làm xong mọi việc, lòng nghĩ về Vũ để thấy mình đang được an ủi. Bé Na thấy mẹ vui hơn thường nhật nó chả hiểu nguyên nhân nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Có hôm nó gục vào ngực tôi hỏi:

– Gần đây ba thay đổi rồi hả mẹ, sao con thấy mẹ vui hơn.

Câu hỏi ngô nghê của đứa con bảy tuổi khiến lòng tôi bất chợt nhói lên, nhưng chỉ một thoáng cảm xúc ấy tan biến ngay, tôi vuốt đầu con bé dịu dàng nói:

– Ừ.

Tôi không muốn gieo thêm vào tâm hồn ngây thơ của con bé những suy nghĩ phiền muộn, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ con, khốn nạn cho nó trót sinh ra trong một hoàn cảnh không khó khăn về kinh tế nhưng lại đói nghèo cái thứ tình cảm yêu thương chân thành.

Một sáng, trên đường đến chỗ làm, tôi tạt vào quán bên đường mua mấy ngàn xôi, đúng lúc ấy tôi nhìn thấy Vũ. Hắn đang chở một người phụ nữ, một người đàn bà tầm tuổi tôi, phong cách đài các.

Máu ghen nổi lên, tôi trả vội tiền xôi cho xe phóng nhanh đuổi theo. Bóng Vũ và người đàn bà mất hút giữa dòng người như sóng biển.

Chiều gặp nhau tôi hỏi, lúc đầu Vũ ngắc ngứ hắn định giấu nhưng cuối cùng hắn cầm tay tôi, giọng hắn buồn não nề:

– Thúy, xin em hãy tha thứ cho anh, anh là thằng đàn ông khốn nạn. Mắt hắn rơm rớm lệ. Lần đầu tiên một gã đàn ông khóc trước mặt tôi, lòng tôi chơi vơi như kẻ say rượu, tôi chẳng biết nên nói gì làm gì, ngồi đơ như phỗng đá.

Bên tai những lời của Vũ vẫn vang lên, càng lúc càng nức nở:

– Người đàn bà đó là Hoàn vợ anh. Anh và cô ta lấy nhau được mười năm rồi, nhưng số phận thật sự quá nghiệt ngã đối với anh, cô ấy không có khả năng làm mẹ. Bọn anh đã phải nhận con nuôi. Vì tình yêu với cô ấy anh sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện, mọi yêu cầu của cô ấy anh đều đáp ứng, thế nhưng, cô ấy là kẻ gian dối và trâng tráo. Thay vì sống hết lòng vì gia đình cô ấy lại giấu anh tằng tịu với một gã đàn ông khác. Anh đã cố nín nhịn sống những ngày trong đau khổ, cho đến khi gặp được em. Thúy à, anh yêu em thật lòng, anh thề có trời đất chứng dám. Với anh không bao giờ tồn tại khái niệm ông ăn chả bà ăn nem. Xin em hãy tin tưởng ở anh, những gì anh dành cho em suốt thời gian qua là chân thật xuất phát tự trái tim anh, em có hiểu anh không hả Thúy.

Tai tôi ù đi, tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, trước mắt tôi mọi vật quay cuồng như bão chấn.

Trời ơi, thì ra tất cả là như thế. Tôi, Ðiệp, Hoàn và Vũ bốn con người đang bị quay vòng trong bàn tay số mệnh, ông trời đã và đang đùa giỡn chúng tôi như những con rối. Trong một phút tôi bỗng thấy tôi là ả đàn bà lăng loàn khốn nạn nhất trần gian, chính tôi đang góp phần tạo nên sự đổ vỡ của một gia đình. Ðầu óc tôi bấn loạn, tôi quên Ðiệp, quên con bé Na bé bỏng của tôi, quên luôn cả Vũ và tình yêu đẹp như mơ mà tôi đang từng phút từng ngày mong chạm tới đích.

– Kìa Thúy, em sao vậy. Vũ ôm bờ vai tôi thảng thốt kêu lên. Bàn tay tôi lạnh toát. Tôi như cái xác không hồn.

– Anh về đi, em muốn được yên tĩnh. Tôi nói, tâm trí rã rời.

– Không anh không về, có chết anh cũng ở lại đây với em. Vũ khóc, hắn khóc thành tiếng.

Dưới những ngọn đèn công viên chúng tôi như hai bóng ma dật dờ. Ngọn gió đêm đông hả hê đùa giỡn hai mảnh xác chết chìm trong im lặng.

Bàn tay Vũ vẫn nhè nhẹ lướt trên mái tóc tôi. Tay còn lại hắn nắm chặt tay tôi, như cố truyền hơi ấm, đốt cháy lên những hồng cầu tình ái trong trái tim đã sắp cạn dầu của tôi.

Tại sao cuộc sống lại đối xử phũ phàng với mình như vậy? Tại sao. Trong đầu tôi hàng ngàn câu hỏi thi nhau hành hạ.

– Anh không sai Vũ ạ, người sai là em. Em cũng là gái đã có chồng. Tôi nói, như một kẻ vô thức. Em và anh ta đã có một đứa con gái, con nhỏ đáng yêu lắm.

Hồi còn yêu nhau anh ta là người con trai tuyệt vời nhất trên đời, nhưng bây giờ tất cả đã thành sương khói, anh ta chỉ xem em là con osin trong nhà, những cử chỉ yêu thương từ lâu đã lịm tắt trong căn nhà ấy. Ðã bao lần em muốn tìm đến sự giải thoát nhưng vì con bé em cố gắng nhịn nhục, cho đến khi gặp anh, tình yêu trong em đã mạnh mẽ trỗi dậy, em ước giá như em được trở về hơn mười năm trước, và được gặp anh sớm hơn có lẽ đời em đã khác.

Những ngày vừa qua ở bên anh em luôn được cảm nhận một tình yêu đằm thắm, và em đã nghĩ đến cái ngày em rời bỏ người đàn ông ấy, đưa con bé đến trước mặt anh quỳ xuống cầu xin anh đón nhận cả hai mẹ con em. Nhưng em thật sự không ngờ bản thân anh cũng là người đàn ông đã có gia đình. Em yêu anh, thật sự em rất yêu anh Vũ ạ. Nhưng em không muốn mình trở thành kẻ phá vỡ hạnh phúc của người khác.

-Anh hiểu em mà Thúy, em đừng nói vậy, hai chúng ta chỉ là hai tâm hồn đau khổ đang tìm đến nương tựa vào nhau, điều đó có gì sai, chính họ gã chồng em và Hoàn mới là những kẻ sai. Nếu như họ không đối xử tồi tệ với em và anh thì chúng ta đâu có như thế này. Vũ ôm chặt tôi trong vòng tay của hắn. Tôi như loãng tan ra.

Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết ổn thỏa thôi em. Anh sẽ làm đơn ly dị Hoàn, chắc chắn cô ấy sẽ ký, anh biết rõ điều đó. Còn cá nhân em, nếu như em cảm thấy không thể dung hòa với Ðiệp thì hãy đến bên anh, anh sẵn sàng xem bé Na như con đẻ của anh.

Tôi tựa vào ngực Vũ, thật vô cùng ấm áp.Tôi nói, như kẻ đi trong hoang mê:

– Cảm ơn anh đã dành cho em nhiều tình cảm đến thế, nhưng còn đứa con nuôi của anh và cô ấy thì sao?

Vũ đáp, giọng đanh chắc:

– Bé Minh Quân sẽ theo anh và em, hai đứa nó sẽ là chị em của nhau, chúng ta sẽ có một gia đình toàn vẹn hạnh phúc. Một đứa con trai và một đứa con gái, bao nhiêu cặp vợ chồng mơ ước chả được đó em.

Tôi khẽ cười, nụ cười có tiếng… Ðêm thầm trôi. Trước mắt tôi con đường đi đến tương lai đang mở rộng, và tôi nghe mùa xuân đang rộn  rã nở hoa trong tâm hồn tôi…

Sau đêm đó, giữa tôi và Vũ lại như chưa từng có gì xảy ra. Vũ nói hắn đang tiến hành việc làm thủ tục ly hôn Hoàn. Còn Ðiệp, khi nghe tôi nói bóng gió về chuyện chia tay theo thói quen hắn đáp:

– Cái đó tùy cô.

Tôi thấy hồn tôi nhẹ nhõm. Và tôi âm thầm đợi, tôi đợi ngày tôi được giải thoát, ngày tôi được cùng Vũ cầm tay nhau bước  đến thiên đàng tình ái..

o O o

Tôi quay lại nhìn Vũ, hắn đang cười, nụ cười như trẻ nhỏ, hẳn hắn đang mơ một giấc mơ màu hồng. Khẽ khép cửa tôi rời căn lầu, đi về phía biển. Chiều đang chao nhẹ đôi cánh qua những hàng phi lao. Những giọt nắng xuyên qua tán lá lốm đốm nhỏ xuống con đường cát. Trong những lán cỏ thực khách ăn đồ hải sản đang cười nói rôm rả. Một gia đình hát rong đang len lỏi qua những quán hàng. Người đàn bà, đứa bé gái tầm mười tuổi cùng một người đàn ông khập khiễng. Một cảm giác ấm cúng xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi chỉ ước có một gia đình như vậy, chỉ cần vậy thôi dẫu đói nghèo nhưng chứa chan tình cảm.

Họ ngồi xuống bãi cát. Người đàn bà đưa khăn lau mồ hôi cho chồng. Ðứa nhỏ cười khúc khích. Bãi biển chiều mùa hạ ngập tràn không khí  yêu thương.

Họ chậm rãi rời khu có những căn chòi bước về phía bãi cát. Bài hát “Biển Hát Chiều Nay” vang lên thật ngọt ngào qua chất giọng khàn gió bụi của người đàn ông. Bất giác tôi đưa chân theo họ.

Giọng ca ấy như có sự quyến rũ đầy ma mị, lôi kéo tôi. Mà có lẽ không phải giọng ca ấy đã lôi cuốn tôi, cái chính là tình cảm chân thành của gia đình hát dạo đã khiến tôi rung động tâm can. Tôi muốn theo họ để cảm nhận cái thứ tình cảm gia đình mà bấy lâu nay tôi đang thèm khát.

Người đàn ông bị tật ở chân nên đi một lát họ lại phải dừng nghỉ. Tôi bước nhanh về phía họ, mở ví lấy tờ một trăm ngàn trao cho người phụ nữ.

– Chị cầm lấy lát dẫn anh và cháu vào quán ăn tạm chút gì.

Người phụ nữ lắc đầu:

– Cảm ơn chị, chị cho nhiều quá gia đình em không dám nhận.

Tôi cười, nụ cười thân thiện:

– Không sao mà, chị cứ cầm đi.

Tôi nói mãi người đàn bà mới chịu cầm. Tôi hỏi:

– Gia đình anh chị ở đâu đến đây chăng? Tôi nghe giọng hơi lạ.

– Dạ chúng em quê ở Hưng Yên chị ạ.

Rồi chị ta thật thà kể cho tôi về quá khứ của gia đình chị. Trước đây chồng chị là quản lý của một xí nghiệp sản xuất giày da. Bản thân chị là nhân viên công ty xuất nhập cảng son môi. Ðời sống gia đình tương đối khá giả. Tuy nhiên tình cảm gia đình lại không mấy mặn nồng. Từ sau khi có con hai vợ chồng trở nên khá nhạt nhẽo. Bên ngoài anh bắt đầu theo gái gú. Còn chị do tính chất công việc phải giao lưu khách hàng dần dần cũng cặp kè bồ bịch. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra hàng ngày.

Khi biết vợ mình theo trai anh đâm ra đổ đốn, rượu chè suốt ngày. Hễ say về lại lôi chị ra đánh đập. Chán ngán chị bỏ nhà ra đi theo gã đàn ông khác. Từ đó cảnh gà trống nuôi con anh sa vào suy nghĩ tiêu cực, cuộc sống hai bố con mỗi lúc mỗi tồi tệ. Một đêm trong cơn say anh bị xe cán gãy chân. Mất hết công việc hai cha con đành tìm kế sinh nhai bằng nghề hát rong. Còn chị, sau những ngọt ngào trong cuộc tình ngoài luồng đã bị gã đàn ông kia ruồng rẫy. Chị phát hiện ra chị đang mang trong mình căn bệnh HIV. Ðau đớn chị chỉ muốn tìm đến cái chết, nhưng trước lúc rời bỏ sự sống chị muốn tìm gặp người chồng của mình để nói lời xin lỗi anh. Chị gặp anh trên phố vào một buổi chiều… Anh không oán chị, còn sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ và bảo chị hãy trở về với anh, gia đình nương tựa vào nhau mà sống.

Nghe câu chuyện của người đàn bà, lòng tôi chợt rung lên niềm cảm thương và trong giây phút tôi nghĩ về gia đình hiện tại của tôi.

Có lẽ nào, tôi đang đi sai đường? Vũ có thật lòng yêu tôi chăng? Chuyện vợ chồng Vũ có đúng như lời hắn kể chăng? Hay là Vũ đang lợi dụng sự ngây thơ của tôi, sự ngây thơ của người đàn bà ngoài ba mươi tuổi luôn khát khao một tình yêu đẹp như thuở mười tám và một gia đình ấm êm như cổ tích?

Ngày mai tôi sẽ rời chốn này, tôi sẽ về với chồng con tôi. Tôi sẽ bảo Ðiệp cùng tôi ngồi xuống bên nhau nói chuyện một lần cho rõ ràng tất cả. Nếu anh không còn yêu thương tôi, không còn muốn quan tâm tới mái ấm gia đình bé nhỏ của chúng tôi thì anh có thể ra đi, còn tôi, tôi sẽ ở lại, bằng mọi giá tôi sẽ chăm lo cho đứa con bé bỏng của tôi và Ðiệp. Rồi sóng gió sẽ đi qua, tôi tin như vậy.

Ðêm đang dần buông xuống phố biển, ngoài khơi lũ sóng đang đùa giỡn, tiếng cười của sóng sao mà vô tư đến thế. Giá như sóng của cuộc đời con người cũng như sóng biển hồn nhiên vỗ bờ chẳng nghĩ suy gì thì tốt biết mấy? Có lẽ nào tôi, Ðiệp, Vũ và Hoàn chỉ là những con sóng lạc loài suốt đời đi tìm cái đích của yêu thương nhưng càng tìm càng xa vời vợi? Hay chính chúng tôi đã và đang đánh mất đi hạnh phúc của mình chỉ vì những mơ ước viển vông?

NTTD

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE