Những bông cẩm chướng dại – Kỳ 2

Xe taxi ngừng trước cổng ngôi nhà nằm trong con ngõ trên đường Tôn Ðức Thắng. Tòa villa có cái tên sang trọng: Biệt thự Hương Lan. Bề ngoài im lìm, cây cối rậm rạp, chỉ có hai thanh niên canh cửa mà Thư đoán là bảo vệ. Lúc cánh cổng sắt hé mở, nhìn vào trong giăng đèn ngũ sắc, Thư hiểu ngay chỗ này là tiệm múa chui. Vào đến tận trong mới nghe tiếng nhạc, kèn trống xập xình, đèn màu chớp tắt, bóng người lẩn trong khói thuốc mù mịt. Chỉ có mình Thư mặc sườn xám nên mấy gã đàn ông ở gần cửa cứ nhìn Thư chằm chằm. Một đứa con gái mặc áo cánh không cài cúc thì ngó Thư không rời mắt. Chị Châu tươi tả giới thiệu Thư với bà chủ  tên bà Phát. Bà “Phát hậu”, như bà tự gọi, rờ nắn tay chân Thư như mấy bà nội trợ đi mua thịt, bắt Thư xoay hai ba vòng rồi hỏi biết tiếng Hàn, tiếng Trung không? Nhảy thạo không? Thư còn ú ớ, chưa kịp lắc đầu, chị Châu đã tươm tướp trả lời: “Em nó tốt nghiệp trường Chuyên Ngôn ngữ Quốc tế và đoạt giải nhì thi nhảy đẹp ở phường ba quận Tân Bình hồi năm rồi, thưa bà.” Bà Phát “hậu” nhìn Thư lườm lườm tỏ vẻ không mấy tin, nhưng cũng không hỏi vặn vẹo gì thêm. Chị Châu vội vã nháy mắt, làm hiệu bảo Thư ra ngoài để chị thu xếp.

Ngoài sàn nhảy khách khứa đã vô đông, Thư ngỡ ngàng nhìn các cô gái măng tơ đang uốn éo trên bục. Trông họ như bầy trăn trắng nõn nà đang quấn dẻo quẹo quanh các thân cột. Ðiệu lắc mãng xà vừa kích động vừa kích dâm. Thư nhìn kỹ, đám con gái như được làm bằng vỏ nhựa, hoàn toàn vô cảm với chung quanh. Cả ánh mắt của họ cũng giống làm bằng mủ lót thủy tinh, họ lắc như lên đồng mỗi lúc một cuồng loạn cho tới khi nhạc dứt và một tốp con gái khác lên thay. Ban đầu Thư phải bưng tai vì nhạc lớn đến vỡ óc, rồi dần dà Thư ngạc nhiên khám phá mình bắt đầu nghe ra những tiếng hôn môi xoan xoát trong bóng tối. Thư nghe thấy cả những tiếng động sột soạt của các bàn tay mà Thư không muốn đoán đang làm gì dưới mặt bàn. Không khí ngập mùi cần sa Bồ Ðà và trên những khay nhỏ có nhiều viên thuốc trắng. Trong đầu Thư co duỗi các ý nghĩ mâu thuẫn  hỗn độn kỳ lạ, như có một đứa con gái đang mắng Thư là đồ thô bỉ và một đứa con gái khác bênh Thư cần kiếm sống. Hai đứa con gái sinh đôi đánh nhau trong đầu Thư nhưng không đứa nào giành phần thắng. Thư vào nhà xí rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở ra kiếm con Nhung. Thư đảo mắt, đèn mờ mờ sáng, một tấm kính bất chợt phản chiếu vóc dáng Thư diêm dúa và trong góc tấm gương là con Nhung đang ngồi lọt thỏm trong lòng một gã đàn ông đang nựng nịu nó đủ chỗ.

Thư nhìn thấy nét xấu hổ trong ánh mắt mình chính giữa gương, nhưng lại trên một gương mặt cố tảng lờ như không trông thấy. Giống như trong tấm kính không thật sự là Thư mà là khuôn mặt của một cô gái nào khác. Thư cố gắng bặm môi, bẹo má mà vẫn không sao tháo gỡ được gương mặt trơ trẽn ra khỏi tấm gương. Trên bục, lũ con gái hất mông như hắt trả vào mặt Thư thứ đạo đức Thư còn muốn giữ. Thư quay lại nhìn kính, chuỗi hạt trai giả chị Châu đeo cho Thư ban chiều lúc này phản chiếu như nhắc cho Thư nhớ thân thể Thư hoàn toàn vay mượn. Từ quần áo, trang sức, giày cao gót, son phấn và ngay cả da thịt cũng không thuộc về Thư. Ý nguyện muốn ra về, vừa muốn ở lại, cảm giác hối tiếc pha trộn cùng lúc với ước muốn bám víu vào một thứ gì đó giúp đừng chết chìm, khiến Thư bối rối. Thư còn đang dùng dằng với chính mình thì chị Châu trở ra. Gương mặt chị rạng rỡ tươi rói. Chị thổi vào tai Thư lời chúc mừng mà Thư chưa biết là bất hạnh hay may mắn. “Bà chủ nhận cưng rồi.” Chị mỉm cười sung sướng. Thư cố tìm trong đôi mắt chị Châu một điều ác ý hay một điềm gì bất trắc giúp Thư quyết định ra về, nhưng cặp mắt trong veo không đáy, tròn trĩnh như nhẫn cưới hai hột không một vết xước của chị trống rỗng, không chứa gì hết.

o O o

Thư ngồi với khách bàn đầu tiên. Máy lạnh gắn ở trần nhà thổi hơi gió xuống không đủ mát, người Thư cứ rịn nhểu những giọt mồ hôi vã ra từ chân tóc. Giống da thịt Thư ngâm trong dầu, nhờn nhờn, vàng vàng âm ẩm. Nhạc “kim khí đen” gào thét muốn vỡ lồng ngực vậy mà thằng nhãi ranh kêu Thư ngồi bàn cừ chằm chằm ấn cườm tay nó lên ngực Thư không cho Thư thở, mỗi lúc nó giả vờ nâng ly kêu Thư bóc nhãn đút vào miệng nó. Uống xong hai cốc Johnnie đen, giọng nó đầy tự nhiên: “Ngồi lên lòng anh đi em!” Thư ngồi nhích lên đùi nó thêm một phân, được cái nó cũng biết điều, kêu nước dừa với bánh chuối cho Thư ăn uống. Tô mì hoành thánh ở xe Quan Công rượt Lã Bố ban chiều đã tan mất trong bụng Thư từ lâu. Thằng nhỏ nhìn Thư nhai bánh chuối rồi tỉnh bơ dang tay ôm eo Thư, mấy ngón tay nó gãi nhẹ nhẹ hông làm Thư nhồn nhột. Thư quên mất không hỏi chị Châu chuyện tiền bạc; khách cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu hay ngồi bao theo giờ? Thư có ăn chia tiền nước không? Thư trách mình có mấy chi tiết nhỏ nhặt vậy mà cũng không chịu để ý, để đến nỗi lúng túng không biết có nên gạ gẫm bắt thằng nhỏ kêu thêm bia uống nữa hay thôi? Bàn tay trái của tên con trai nãy giờ cứ vuốt lưng Thư hoài, ngọ nguậy ở cái lỗ khoét giữa lưng. Tay phải nó hết xoa mông, lâu lâu lại thả xuống đùi Thư mân mê nhào nặn, y như nó đang trộn bột làm bánh dẻo lát đem giao cho tiệm Mai Lan ngoài Chợ cũ. Mỗi bận mấy ngón tay nó tìm đường luồn lách vô sâu, Thư lại phải hãm lại bằng cách chụp lấy bàn tay nó, siết mạnh, vừa quắc mắt nhìn cho nó hiểu đã tới ranh giới chót cùng bất khả xâm phạm. Quá nữa là phạm tội vượt biên đáng xử bắn. Thằng nhỏ thấy Thư kẹp cứng hai đùi, cười hềnh hệch: “Bảo vệ chủ quyền biển đảo!” Nó nhe răng vàng tươi vì thuốc lá, châm chọc: “Em chằn mà đẹp! Anh thích vóc người cá mình dây manh mảnh như em!” Thằng nhỏ thổi liên tiếp vào tai Thư mấy câu bùa chú gạ tình rẻ tiền, đầy hơi nóng. Rồi rình lúc Thư sơ ý, nó thình lình ôm cứng lấy mặt Thư hôn ghì môi. Lần đầu tiên nhận một nụ hôn cưỡng bức ở chốn công cộng đầy người, khiến Thư hốt hoảng, cuống cuống cố đẩy thẳng con trai ra, vừa gạt tay nó muốn vò ngực Thư, vừa dáo dác nhìn quanh xem có ai ngó mình không. Nhưng thiên hạ có ai thèm bận tâm cho cái cảnh yêu thời đại có trả tiền này. Chung quanh Thư đầy nghẹt những cặp trai gái đương hôn hít mùi mẫn. Thư lấy tay quẹt miệng, chùi đầu lưỡi ướt nhẹp của thằng nhãi ranh. Thư tình cờ trông thấy con Nhung đang ngồi trên mình một gã đàn ông béo phệ, không phải gã lúc nãy, váy tốc lên đến tận bụng còn áo thun thì xổ tuột xuống quá vai hở hai bầu ngực nó nhu nhú. Gã đàn ông bá cổ liếm láp con Nhung nham nhở như đang ăn lỗ tai heo. Trông con Nhung mà ngán ngẩm, rồi nghĩ đến mình, Thư mới thấy đứa con trai ngồi với mình hãy còn “chay tịnh”, chưa đến nỗi nào. Những sợi râu măng hai bên nhân trung nó mọc lún phún, ngữ này chắc còn đi học, hay mới bỏ trường ba bốn tháng chi đây. Lối nói chuyện của nó ra vẻ ăn chơi, ra bộ sỏi đời nhưng giọng nói thì còn con nít trân. Nó nheo mắt với Thư cười cười: “Em mập chút nữa ba chê! Còn hơi ốm, cho anh địa chỉ hôm nào ghé hấp bánh bao tại gia.” Thư nguýt: “Không dám!” Thằng nhỏ bồng Thư đặt xuống ghế: “Ngồi với em chả sơ múi gì!” Nó phủi mấy hạt bụi dính tưởng tượng trên hai ống quần rồi đi thẳng ra cửa, chẳng thèm quay lại xem Thư có cười với nó không. Thư đếm mấy tờ giấy bạc thằng nhỏ để lại trên bàn, đút nhanh vào túi chẽn may bên hông. Nhạc thình lình chuyển sang điệu nhún, từng đám thanh niên đưa nhau ra sàn co giựt, như bị sốt cấp tính.

Thư định bỏ ra sân hóng mát chút đỉnh, từ đầu hôm tới giờ bị hầm hơi, người Thư như bánh bò hấp. Bà Phát “hậu” bỗng ở đâu xuất hiện, ngoắc Thư lại bảo sao không đi kiếm khách còn đứng đó. Bà Phát nói oang oang, ai đứng chung quanh cũng nghe làm Thư xấu hổ nóng bừng mặt. Ba bốn khách đàn ông huýt sáo làm những cử chỉ tục tĩu trước mắt Thư. Một gã đưa ngón tay trỏ lên thụt thụt… Thư cúi gầm đầu đi trở vào trong. Ðêm đó Thư còn ngồi với bốn người khách, những gã sau toàn lợi dụng xác thịt, Thư uống không bao nhiêu vì sợ say, chểnh mảng canh chừng thể xác. Mỗi lần sắp bị tấn công, Thư nãy ra ý xin khách điếu thuốc, lúc xin cụng ly, hay rót rượu. Ngồi có vài tiếng mà Thư hút gần chục điếu thuốc đắng chát cổ họng. Giờ Thư mới hiểu vì sao tiếp viên nữ thường tập hút thuốc, để không bị hôn môi bất tử.

Thật khuya biệt thự Hương Lan mới đóng cửa. Thư ra đứng tựa cổng đợi chị Châu, không biết mình nên buồn hay giận cuộc đời đã đẩy đưa làm cái nghề chịu khinh rẻ. Ðất nước này trọng danh giá, lễ nghĩa, phẩm hạnh mà cứ tiếp tục sản sinh ra những con người bần cùng đến độ đem cả nhân cách mình đi mà bán. Thương đất nước hay thương mình? Quê hương không may hay là Thư không may? Gió khuya kêu xào xạc đưa những nhành trúc ẻo lả, lá trúc thanh mảnh, rụng lất phất, cành lá cắt ngang gương mặt đầy đặn của chị Châu, lúc chị ra cổng vồn vã hỏi Thư có mệt không? Thư lắc đầu cho chị an tâm. Tội nghiệp chị Châu, suốt buổi tối chị ế khách, không ngớt chạy qua chạy lại dòm chừng Thư, chắc trong đầu chị vẫn coi Thư là con bé thơ dại, trót sa chân miệng hùm. Chị Châu móc ví trao Thư một xấp bạc: “Bà chủ trả cưng ba trăm ngàn một đêm, trừ một trăm trả cho bảo kê, còn hai trăm, chị lấy năm chục gọi là tiền một cuốc taxi, còn bao nhiêu chị gửi cưng.”

Vẻ mặt chị Châu hớn hở, chị đếm tiền ngay trước mắt Thư. Xấp bạc giấy hai chục ngàn chạy xành xạch kêu xoăn xoắt dưới móng tay chị. Thư thấy chị Châu vui cũng vui lây. Thư còn một trăm rưỡi ăn được ba tô phở sáng, trưa, chiều và còn dư chút đỉnh mua son phấn. Vậy là không chết đói. Nếu mỗi ngày chỉ cần hai tô phở để sống, thì Thư để dành được một tô, phụ tiền trọ với chị Châu. Còn tiền boa của khách, Thư cất riêng phòng thân. Cặp mắt chị Châu không ngớt ngó lom lom xấp bạc mặt chị đã đưa Thư cầm. Chị ngó chăm chăm, đến nỗi Thư có muốn cất đi cũng ngượng. Thư vụt nhớ chị không có người khách nào suốt cả buổi tối. Thư cũng không còn trẻ nhưng nhìn Thư ít ai đoán được tuổi, vì Thư chưa sinh nở và cũng mảnh mai, nhưng chị Châu nhan sắc đã về chiều, lại đẫy đà, thân thể không còn thon gọn nên ít đàn ông ưa. Thư rút sáu chục ngàn biếu chị, nói là để cám ơn chị đã dắt Thư đi làm. Nhưng chị Châu giẫy nẩy: “Ý trời! Tiền của cưng đi làm đưa chị chi!” Thư cố phân trần là Thư mang ơn chị, không có chị cưu mang, Thư sẽ lăn lóc ngoài đầu đường xó chợ, chị lại giới thiệu Thư với bà chủ, công chị để đâu cho hết. Nhưng chị Châu đã lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không lấy. Chị mắng Thư: “Em đừng làm vậy, tội chết! Ðàn bà con gái với nhau, em không nhà cửa chị cho ở nhờ, không việc làm chị kiếm hộ, cớ chi mà ơn với nghĩa. Bắt chị nhận tiền của em làm sao chị ngậm cho trôi!”

Chị Châu mắng rồi lấy tay cài hộ một cúc áo Thư bị sứt. Không ngờ trong cái xã hội lừa đảo này còn có người lo lắng đùm bọc, che chở cho mình làm Thư xúc động, muốn ôm choàng lấy thân thể mập mạp của chị Châu cho thỏa tình chị em. Nhưng chị Châu đã hối Thư ra đón xe. Con Nhung ở trên lầu cũng vừa xuống tới. Hồi tối lúc gần đóng cửa, Thư thấy nó nắm tay một gã đàn ông bước lên lầu, nó ở trên đó mãi giờ mới xuống. Mặt con Nhung bơ phờ như vừa vật lộn với ai. Chẳng nói chẳng rằng nó chui vào taxi ngồi giữa Thư với chị Châu, mắt nhắm nghiền như trúng gió. Mái tóc con Nhung lúc đi chải bồng thật đẹp, lúc về rối bời. Cái váy ngắn cũng nhàu nát như bị ai vò. Miệng nó nồng nặc mùi rượu, trên đùi có mấy vết bầm. Con Nhung than đói bụng, Thư rủ nó với chị Châu ra Nguyễn Tất Thành ăn cháo lươn. Con Nhung lắc đầu: Nó muốn ăn cháo trắng, thật trắng, không lươn không lẹo chi hết. Nhất là đừng ra Nguyễn Tất Thành, chỗ đó mất vệ sinh. Thư ngó con Nhung, biết nó nói thật. Mấy chiếc xe tay ga phóng chen luồng, giành đường xuống Lê Duẫn. Thư nhìn mấy bảng tên đường ngao ngán, sao không ai đặt tên phố Bướm Ðêm hay đường Khổ Ðau?

(còn tiếp)

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE