Nhà hiền triết

Người viết có anh bạn nhậu rất ưa làm thầy đời, khoái làm thầy bạn bè về luân lý. Nên anh em bằng hữu  đặt cho anh cái ‘nick name’  là “Tư Hiền Triết”.

Ảnh mập, bụng bự vì uống quá nhiều beer, rượu mà lại  dạy tui về cách sao cho thân hình thon gọn như người mẫu, chớ đừng thành cái hột mít biết đi.

“Hãy ăn những món gì mình không thích. Hãy uống những thứ gì mình không ưa. Hãy làm những gì mình không khoái thì bảo đảm không bao giờ ú nu như con lợn.”

Tui có cái tánh xấu: Cái gì nghe không lọt lỗ tai là tui cãi, cãi miết, cãi sùi bọt mép chưa thôi nên bằng hữu đặt cho tui cái nick name là ‘Ba Cãi’.

“Trong bốn lạc thú trên đời, ăn uống được xếp hạng đầu. Anh lại khuyên tào lao như vậy thì thà chết sướng hơn!!”

“Nhưng cho tui hỏi anh dạy tui như vậy nhưng sao anh lại mập ú gấp đôi tui?”
Anh cười hè hè nói: “Hãy làm những điều tui nói, đừng nói những điều tui làm!”

Dạy về cách ăn uống không lọt lỗ tai tui nên anh chuyển qua đề tài khác sống như thế nào cho có hạnh phúc ?

Ảnh thuyết rằng: “Bạn đang dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua được tuổi trẻ. Bạn đang dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua được mạng sống.”

Tui cãi lại: “Thôi đi cha nội! Ðem lời nầy mà dạy dỗ giai cấp cần lao, tay làm hàm mới có mà nhai như tui, chắc anh muốn xỏ xiên, cợt đùa với số phận ‘con rệp’ của tui đó chăng?!

Lời dạy đời nầy nên dành cho các nhà tỉ phú như Donald Trump, Tổng thống Mỹ thì đúng hơn. Vì Trump đã hơn 70 tuổi rồi, sống chẳng bao lâu mà vẫn còn mải mê chạy theo  tiền tài và danh vọng.

Tui hả? Hổng cần tới vài tỉ đô. Một triệu đô la là tui cười ha hả, cười kha khả rồi ăn chơi cho nó đã.

“Bạn đang dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua được hạnh phúc! Thế nên hãy tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày.”

Tui lại phản bác. Phản bác hoài hè! “Khi chào đời khóc oe oe, không những ở trần mà mình còn ở truồng đưa trái ớt hiểm ra nữa. Nhưng sao mới sinh ra không cười mà lại khóc, vì đời khổ lắm Má ơi!

Hồi còn trong bụng Mẹ cứ phè phè, cuống nhau nối dây dinh dưỡng vào dạ con của Má. Ðâu phải làm gì mà đâu có đói bao giờ hè. Nhưng ngày vui qua mau. Sau 9 tháng10 ngày dù muốn nấn ná thuở vàng son cũng không được buộc phải chui ra.

Rồi lại tiếp tục lè phè thêm 20 năm nữa. Cơm có Má nấu, áo quần có Má giặt, mình chỉ mắc công mặc. Mậu lúi có Tía cho tiền túi… để rủ em yêu đi ăn đậu đỏ bánh lọt.

Nhưng ngày vui rồi cũng qua mau! Cưới vợ là lo rồi đó. Lo tới sói trán luôn. Rồi có con… lo đến nỗi giờ trán sói sọi.

Mình phải bán tuổi thanh xuân, tuổi tươi đẹp nhứt của đời người để cày sâu cuốc bẫm kiếm tiền về cho Má bầy trẻ đong gạo mà hình như cứ thiếu trước hụt sau hoài hè.

Chớ tui đâu có ngu mà cày sâu cuốc bẫm mà chi? Thầy đời khuyên tui cứ sống phè phè đi… Tới đâu hay tới đó. Nghe lời dạy tào lao bắc đế của anh có ngày ra nghĩa trang, anh sẽ đọc thấy tên tui, lý do chết là vì đói!

o O o

Lời ảnh nói ra như đàn khảy tai trâu nước đổ đầu vịt nên ảnh chuyển qua đề tài “Phải biết tri ân vợ mình như biết ơn má của mình…”

Chu choa chắc anh Tư Hiền Triết nầy đã bị chị nhà tẩy não rồi thì phải? Vì theo óc quan sát nhạy bén của tui: Số IQ của bà xã ảnh tới 100 thì số IQ của anh khoảng phân nửa, chỉ bằng 50 mà thôi.

Thiên tình sử giữa ảnh và chỉ cách đây cũng khá lâu đâu có ‘romantic’ gì đâu mà chỉ có tiếng chó sủa gâu gâu và máu chảy đầm đìa.

Chẳng qua một hôm anh Tư Hiền Triết đến nhà bạn chơi, tính rủ đi nhậu. Chó ùa ra sủa. Anh hốt hoảng lùi lại. Người bạn trong nhà bước ra cười nói: “Chó không cắn đâu. Anh biết cái thành ngữ xưa là: Chó sủa chó không cắn.”
“Biết thành ngữ đó chớ! Anh biết, tui biết nhưng tui không chắc là con chó nhà anh biết thành ngữ đó hay không?”

Sợ chó cắn, không dám đến nhà bạn nữa, chiều buồn ảnh ra công viên ngồi đếm lá rơi.

Trên băng đá, mùa Thu  vàng, lá rơi ngập lối, có một người em sầu mộng. Em không nghe rừng thu/lá thu kêu xào xạc/con nai vàng ngơ ngác/đạp lên lá vàng khô.

Cái khác với thơ Lưu Trọng Lư là không có con ‘lai’ ý quên con ‘nai’ nào hết mà có một con chó chạy quanh.

Anh ghé mông xuống ngồi và tìm cách làm quen với người đẹp: “Con chó của em có cắn không?”  Em e thẹn trả lời rằng: “Con chó của em không có cắn.”

Nghe vậy khi con chó chạy lại gần anh thò tay ra vuốt đầu nó để lấy lòng người đẹp. Ai ngờ bị con chó phập một phát đau điếng.

Ðau quá, anh phùng mang, cự nự: “Sao hồi nãy em nói rằng con chó của em không cắn?”
“Ừ em có nói vậy. Nhưng con chó nầy đâu phải là chó của em!”

Mấy hôm sau, anh đạp xe trên lối qua nhà em thì con chó ùa ra sủa. Ủa nhìn mặt con chó nầy sao thấy quen quen? Té ra là đích thị là chó của em mà em nói dóc.

Anh bèn núp bên hàng rào bông bụp xa xa cả tiếng đồng hồ chờ em có dịp đi ra anh sẽ chặn lại mà mắng vốn.

Rồi ngày nầy qua ngày khác, trên lầu em nhìn ra tưởng có thằng khùng nào trồng cây si trước lối đi nên dần dà lòng em rung động.

Nha-Hien-Triet---Phiem-DXT
                                    Bảo Huân

Thế là đôi ta vầy duyên can lệ! Ðêm động phòng hoa chúc. Chuyện gì xảy ra ắt đã xảy ra. Sáng hôm sau em yêu của ảnh chui vô bếp làm một bữa ăn sáng thịnh soạn. Trứng chiên, ham, khoai nghiền chan nước sốt thêm một cốc cam vắt đầy ú ụ.

Ảnh thầm nghĩ mình may mắn cưới được một người vợ hiền đảm đang, bếp núc quả là số một. Lịch sự như người Hà Nội, ảnh nói: “Cám ơn em đã chịu cực lo cho anh đủ đầy như thế.”
Thì em yêu của ảnh trả lời là đây là bài học đầu tiên để anh thị phạm mà biết cách làm. Bởi Má em có dạy ngày em xuất giá như vầy: “Dạy con dạy thuở còn thơ. Dạy chồng dạy thuở bơ vơ mới về. Ngay ngày mai, sáng sớm chui vào bếp là anh chớ không phải em đâu.”

Rồi trong vòng tay âu yếm của em yêu, ảnh cứ an tâm mà sống.

Mới đây nè! Hai vợ chồng ăn mừng kỷ niệm thành hôn được 50 năm. Tại buổi tiệc, toàn thể khách mời, cũng như tui, đều muốn biết bí quyết nào mà hai vợ chồng có thể sống với nhau suốt một khoảng thời gian dài đến thế.

“Chúng tôi có một thỏa ước ngay ngày đầu mới cưới nhau là chuyện gì nhỏ là do con vợ tui quyết định. Còn chuyện lớn là do tui.

Rồi trong vòng 50 năm hôn nhân không có chuyện nào lớn xảy ra hết cả.”

Hôm rồi nè, đám giỗ Má ảnh, có mời tui, chỉ một mình tui đến nhậu vì em yêu của ảnh nói thiệt trừ tui ra, chỉ không thích mấy thằng bạn nhậu khác léo hánh tới làm phiền.

Thấy bạn mình già đã cô đơn cần bạn mà còn bị con vợ cô lập với bạn bè lòng tui cũng rất xót thương.

Thấy tui vác cái bản mặt tới ảnh mừng thôi hết biết! Thì chị nhà từ trong bếp bước ra phán rằng: “Nè anh Ba Cãi! Tui có làm di chúc để lại cho chồng tui rồi, kẻo một mai em có qua đời, xe nhịp đầm khơi thì ảnh sẽ làm theo hai lời ước nguyện đó.

Một là hãy đem xác tui đi thiêu cho đỡ tốn tiền. Hai là đem tro cốt đến rải trước cửa quán rượu gần nhà nè.”

Tui ngạc nhiên, thường thường người ta đem tro cốt rải ngoài biển khơi trùng trùng sóng vỗ, sao bà La sát nầy lại đòi đem rải trước cửa quán rượu của người ta, nên hỏi: “Sao lại rải tro cốt trước cửa quán rượu vậy chị?”
“Nói thiệt nhe! Dẫu chết rồi, tui vẫn còn thương, còn yêu ảnh lắm nên chiều nào tui cũng muốn gặp ảnh đó thôi.”

Hèn chi Socrates đã từng nói rằng: “Cưới được một con vợ hiền thục, bạn là người hạnh phúc. Bằng ngược lại, bạn sẽ thành nhà hiền triết!”

DXT – Melbourne

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY