Nguyễn Bắc Sơn – nhà thơ đông phương

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sinh năm 1944 tại Phan Thiết, tên thật là Nguyễn Văn Hải rất nổi tiếng với những bài thơ có phong cách riêng. Trước năm 1975, ở miền Nam, ông chỉ xuất bản một tập thơ duy nhất, Chiến tranh Việt Nam và tôi (1972); sau năm 1975, sống trong nước, ông cũng chỉ in được một tập thơ, Ở đời như một nhà thơ Đông Phương (1995), trong đó có khá nhiều bài thơ đã in trong tập thơ đầu. Như vậy, Nguyễn Bắc Sơn làm thơ rất ít. Nhưng ấn tượng ông để lại, lại khá lớn. Võ Phiến, Doãn Quốc Sỹ và Chu Tử đều khen thơ Nguyễn Bắc Sơn “hay”. Đặng Tiến cũng khen là “hay”, là “tài hoa”, là “thốn tâm thiên cổ”, “tấc lòng lưu vọng ngàn năm”. Bài viết sau đây là của nhà thơ Từ Thế Mộng rất quen biết Nguyễn Bắc Sơn. Cả hai nhà thơ đều không còn: Từ Thế Mộng mất năm 2007, Nguyễn Bắc Sơn 2015.

NGUYỄN & BẠN HỮU

 

Nguyễn Bắc Sơn – nhà thơ đông phương

Tôi viết về Nguyễn Bắc Sơn là viết về một người bạn, tuổi trẻ hơn mà tài cao hơn.

Sơn sinh năm 1944, tại Phan Thiết, Bình Thuận. Tôi quen Sơn qua Tôn Thất Trâm (Ðài Nguyên Vu), người bạn ở trọ trước mặt nhà, cùng tôi chơi với nhau rất thân, bởi cùng yêu cổ văn, mê Lý Bạch, Ðỗ Phủ, Tào Tuyết Cần, Vương Trực Phủ, Tư Mã Thiên… Trâm thổi sáo, ngâm thơ, vẽ, ngón nào cũng tài hoa hơn người, nhất là làm thơ tình thì … tuyệt. Tôi phục sát đất. Còn Sơn ư? Sơn chỉ là một chú nhóc – nhỏ hơn Trâm 4 tuổi và tôi 7 tuổi – tôi đâu cần biết chú là ai.

Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn

Mãi tới năm l972, khi tập thơ “Chiến Tranh Việt Nam và Tôi” ra đời, in tại Sài Gòn, chú bỗng vươn vai, cao vượt lên, khiến cho nhiều người phải ngước nhìn.

Thơ Sơn không phải bài nào cũng hay (xưa nay có người nào được vậy), nhưng phần nhiều đều toát lên một vẻ gì rất lạ, rất riêng. Thấm đẫm Phật, Lão, Khổng. Sơn làm thơ như nói, như hát, rất nhanh nhạy, phóng túng, không câu nệ bất cứ hình thức biểu lộ nào, cốt thoải mái, sướng khoái là được.

Ta vốn ghét đàn bà như ghét cứt

Nhưng vì sao ta lại yêu em?

(Trên đường tới nhà Xuân Hồng)

Mai ta đụng trận ta còn sống

Về ghé Sông Mao phá phách chơi

Chia sớt nỗi sầu cùng gái điếm

Vung tiền mua vội một ngày vui

(Mật khu Lê Hồng Phong)

Mùa này gió núi mưa bưng

Trong lòng thiếu rượu anh hùng nhát gan

(Một tiếng đồng hồ trước khi lên đường hành quân)

Ðặc sệt Nguyễn Bắc Sơn, mà sao lạ ta cứ thấy có mình trong đó, một thằng con trai thời chiến không biết sống nay chết mai, đến chợp mắt còn “nghe súng rừng xa nổ cắc cù”.

Thì thôi chứ, ta còn giữ gìn ta mà làm gì, cứ tung hê lên, phá phách đời ta cho đến hết, rồi có ra sao thì ra.

Ðọc, cứ muốn hét to, cho hả!

Người này đọc, người kia đọc, chuyền tay nhau để mọi người cùng đọc, đến Chu Tử, một anh chàng nhà văn coi trời bằng vung, cũng vung tay, đưa thơ Sơn lên trang nhất, bên trái, nơi trang trọng nhất dành in quan điểm của tờ báo, mang tên “Sống” của mình. Rồi Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Nguyên Sa… những đại thụ thơ văn ngày đó, cũng đồng loạt vỗ tay reo Sơn. Thì thôi chứ, cái hạt cát ngậm ngùi như ta, làm sao thốt nổi nên lời!

Tập thơ theo thời gian đã biến thành của lạ xưa nay hiếm. Nhiều người muốn được in lại, nhưng làm sao in? Thời thế đã thay đổi. Phải sửa một đôi chữ, phải bỏ một đôi câu, nhiều bài phải cắt trọn đi một cách đáng tiếc. Nhưng được cái là thêm vào được một số bài thơ mới, rất Sơn. (Ðã gởi kèm một ít cho Thư Quán Bản Thảo). Tập thơ xuất hiện dưới một tên mới, là tựa của một bài thơ cũ: “Ở Ðời Như Một Nhà Thơ Ðông Phương” (1995 Tp.HCM). Người làm cái công việc đáng yêu này, tên Nguyễn Thanh Trịnh, nhà văn, nhà biên kịch trẻ đầy triển vọng trước 1975.

Sách in ra, vèo là hết. tôi được tặng một tập, cũng không giữ nổi vì phải tặng lại cho người bạn thơ từ phương xa về.

Nguyễn Bắc Sơn có cái tính (tôi thích dùng chữ tật hơn) rất dễ thương mà tôi nghĩ hiếm có nhà thơ nào được vậy, là thơ mình ai muốn sửa, cứ sửa. Ðừng nói một chữ, một câu, mà thậm chí đến cả một khổ thơ đảo lộn tùng phèo hết trơn, cũng mặc kệ. Thành ra thơ Sơn có rất nhiều dị bản là vậy.

Tôi có một người bạn, cặp mắt to gần bằng nửa cái rổ của Kim Thánh Thán, một hôm tới chơi nhà, móc túi lấy một bài thơ do mình chép tay của Sơn, khen hay không chịu nổi. Tôi đọc, đúng là hay không chịu nổi thiệt. Vội chép lấy chép để, làm của riêng ngâm nga chơi. Từ đó đi đâu gặp chỗ nào có bạn bè đông vui, là tôi trợn mắt, hoa chân múa tay, đọc. Bạn nghe, vỗ tay miết.

Bạn biết đó là bài thơ nào không? Một bài rất cũ – mà cái thằng tôi lạc hậu này, sao lại quên béng đi mới lạ chứ – chắc nhiều bạn còn nhớ hết. Tôi chép ra đây, bạn sẽ thấy kỳ kỳ, bởi nhiều chữ đã thay đổi, bài thơ đọc tréo ngoe hết trơn.

 

Mai sau dù có bao giờ

Ðêm Phù Cát mặc dù bên ngoài trời rất lạnh

Nhưng trong căn nhà tranh của thiếu úy Hồ Bang

Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất

Có câu chuyện tình thi vị mang mang

Vì ta nghĩ đàn bà người nào cũng như người nấy

Nên ta nhủ mình thôi hãy quên em

Nhưng đàn bà đâu có phải người nào cũng như người nấy

Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên

Vì ta nghĩ trời sinh một mình ta là đủ

Bởi đám đông quậy bẩn nước hồ đời

Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn

Ðể choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

Dù mỗi ngày ta có xé đi năm, mười tờ lịch

Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh

Dù đen bạc là nơi cố xứ

Nhưng đi biền biệt cũng không đành!

Thật khác với nguyên bản trong Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi phải không bạn? Vậy mà hôm Sơn cùng thầy Vĩnh Giên lên thăm, bảo có người ở Pháp cần mà không tìm đâu ra, nhờ tôi chép lại giùm. Ðọc xong, Sơn có tỏ vẻ gì khác đâu, ngoài đôi mắt sáng khác thường.

Nguyễn Bắc Sơn, cái anh chàng quen sống phóng túng, ưa la cà với bạn bè, ai rủ cũng đi, không rủ cũng đi, đi bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào có bạn, không cần biết trong túi có gì. Bởi anh chàng có gì, đã móc túi ra ban phát cho kỳ hết: cụ già, người tàn tật… mà chàng cho là những vị Phật sống trên đời, ngửa tay ra xin, là chàng không bao giờ từ. Chỉ tội cho người vợ xinh đẹp của chàng đi tìm tá lả đến mấy ngày cũng không thấy. Phải tót lên xe, đỏ mắt đưa về.

Sau khi in tập CTVNVT được mọi người công kênh, Sơn nảy ra ý viết “Tư Tưởng Nguyễn Bắc Sơn”. Còn trẻ, ai cũng ấp ủ một giấc mộng lớn, được thôi. Có người nói Sơn dóc tổ, con nít mà đòi lên mặt làm triết gia. Cũng đúng, sống ở đời mỗi người một ý, hơi đâu, đường ta ta cứ đi. Lớn tuổi, mộng tan dần, đường ta đi khó.

Sơn ốm tong, má hóp nhưng mắt sáng kỳ lạ, người chắc nụi. Sơn tập võ thuật từ nhỏ, huyệt đạo nào cũng rành. Lớn tuổi, những lúc rảnh rỗi, Sơn thường châm cứu, cứu người, nghe nói cũng khá. Mấy năm nay, Sơn bỏ ra ít nhiều công sức, biên soạn cuốn “Tiểu Luận Về Thy Ðạo” dài 9 chương, đại ý dùng thơ chữa bệnh giúp đời. Sơn chép tặng tôi một chương, tôi đọc đến hoa cả mắt, vẫn không hiểu làm sao chỉ đọc thơ không mà chữa được bệnh. Thơ phần nhiều trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du, và những Mưa nguồn, Lá hoa cồn… của Bùi Giáng. Mộng tưởng cao xa, lời lẽ gần như khùng khịu, xin lỗi, tôi giữ làm gì, bèn đem cho bác sĩ Ðỗ Hồng Ngọc, đọc chơi. Nghe nói Sơn đã gởi tập tiểu luận này qua Canada, để phổ biến và để lãnh… giải thưởng lớn!

Chữa bệnh bằng thơ của Nguyễn Bắc Sơn thì tôi không tin, chớ đọc thơ Sơn để nhắm rượu thì thú tuyệt, tôi làm hoài. Bạn đến chơi nhà bất ngờ quá, đồ nhắm đâu có sẵn, bèn bày rượu, lấy thơ Sơn ra ngâm: “Ðàn bà dễ sợ quá ta / Thịt đang liền lại xé ra làm mồi”. Mồi cỡ đó, hỏi lòng nào không say?

Tôi tên thật là Nguyễn Ðình Tư, vì trong lớp đệ thất trường Phan Bội Châu xưa năm 1952 ở Phan Thiết, có một Tư nữa là Trần Văn Tư. Bạn bè bèn đặt cho Tư nhỏ nhắn như con gái là Tư Nữ, còn tôi đảo ngược là Tư Ðình. Chết tên từ đó. Nguyễn Bắc Sơn đùa “Tư Ðồ, Tư Mã, Tư…Không / Ba Tư dồn lại thành ông Tư Ðình!”. Dồn mấy cũng được (càng dồn càng sướng), bởi tôi vốn phường mê gái, thấy gái đẹp là mắt sáng rỡ. Nghe, nhập tên, nhớ hoài!

Sơn, với ai, cũng dễ thương, dễ gần. Gặp bạn, là vung tay làm thơ, tặng bạn. Chữ viết như bay trên mặt giấy. Thích quá, còn vẽ thêm hai con mắt to tổ chảng, chắc là để hào quang chiếu rọi lên thơ.

Vì vậy, Sơn làm thơ nhiều, nhưng giữ chẳng được bao nhiêu. Bạn bè giữ hết. Thương Sơn, xin góp nhặt lại giùm. Bài viết này cũng chính là một phần của sự góp nhặt đó, dù rất nhỏ.

TTM – Phan Thiết, 12.5.2005

Nguồn: Thư Quán Bản Thảo, Tập 20 tháng 7-2005

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE