Người vô gia cư có bằng Luật

một thành phố có hàng nghìn người lang thang, có thể nói Postell là người vô gia cư có trình độ cao nhất. Bằng cấp, giải thưởng với chứng chỉ hãy còn để một đống trong tủ quần áo nhà mẹ ông, đó là những gì sót lại của một cuộc sống đã qua. Alfred Postell từng có bằng kế toán CPA, bằng kinh tế, bằng luật, từng có sự nghiệp vững vàng ở hãng luật lớn, nhưng từ khi bị bệnh tâm thần phân liệt, cuộc đời ông xuống dốc và phải ra đường ở.

Trowbridge 01

Alfred PostellNGUỒN WASHINGTONPOST.COM

Ông xuất hiện như một bóng ma. Khi thì trên xe buýt, khi ở cửa hàng bán rượu, khi ở trạm metro hoặc ở một ghế đá trong công viên. Ông cứ đi đi lại lại như thế. Không ai chú ý tới ông.

Nhưng tất cả bỗng thay đổi từ khi chuyện đời ông được đưa lên báo Washington Post. Bài báo ghi lại những bước thăng tiến của ông: Là con trai duy nhất trong một gia đình có mẹ là thợ may và bố làm thợ sửa mái hiên. Người mẹ kể rằng Postell từng là một cậu bé bình thường nhưng luôn tập trung và năng động. Postell muốn có thêm những gì cha mẹ ông chưa hề có. Vì thế sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông vừa đi làm, vừa học trường Cao đẳng Strayer và đạt được hết thành tích này tới thành tích khác. Postell đỗ kỳ thi CPA, vào làm kiểm toán tại một công ty kế toán với mức lương hơn 50,000 USD/năm – một số tiền lớn lúc đó.

Chưa hài lòng, Postell tiếp tục học ÐH Maryland để lấy bằng kinh tế. Sau đó, ông nộp hồ sơ và được nhận vào Luật Harvard trước cả khi tốt nghiệp. Cứ vài năm, ông lại đạt một thành tích mới, thậm chí còn được trường Strayer ngợi khen: “Em là một tấm gương cho những người trẻ hôm nay”.

Postell được nhận vào một công ty luật uy tín lúc đó là Shaw Pittman Potts & Trowbridge. Ông là luật sư da màu duy nhất trong công ty. Do có bằng kế toán, Postell được phân vào nhóm thuế và nhanh chóng thân với luật sư trẻ Frederick Klein. Klein phải tấm tắc: “Anh ta rất thanh lịch, có văn hóa, chu đáo và ăn nói mềm mỏng.”

Trowbridge 01

Alfred Postell, tốt nghiệp Đại học Maryland và Luật Harvard, trong lễ tốt nghiệp trường Harvard. (ẢNH GIA ĐÌNH)

Nhưng do chứng bệnh tâm thần phân liệt, cuộc đời ông xuống dốc, ông bị sa thải. Khi mẹ ông nghĩ rằng mình không còn khả năng chăm sóc cho con trai nữa, bà đã tìm đến một mục sư địa phương – bà Marie Carter, để đưa Postell về nhà thờ vào giữa những năm 1980.

Postell chỉ suốt ngày xem tivi, rồi thơ thẩn một mình trong công viên gần đó, nhìn mọi người đi lại. 30 năm cứ thế trôi đi. Ấn tượng duy nhất về Postell là một loạt cáo buộc tội phạm: ăn trộm, gây gổ. Còn lại, ông vất vưởng như một bóng ma.

Có một tia hi vọng cho Postell khi nhóm y tế tâm thần ở Green Door bắt đầu làm việc với ông. Tổ chức giúp đỡ những người vô gia cư Pathways to Housing cũng vậy. Mẹ ông cũng cố gắng trợ cấp một số tiền để ông thoát cảnh vạ vật trên các con phố.

Nhưng dường như không ai quan tâm tới Postell. Một buổi sáng gần đây ngồi một mình bên ngoài tòa nhà Brawning, ông nhặt một tờ báo dưới chân, cầm lên đọc. “Tờ báo này sử dụng từ “cave-dweller” để chỉ người sống trong hang. Postell nói. “Nhưng tôi từng sống trong một căn nhà cao cấp ở Tòa nhà Tổng thống (Presidential Towers). Căn của tôi có ban công trên tầng cao nhất của tòa nhà. Tôi từng sống ở đó – một cave-dweller!”

DH & BH – theo tin Internet

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY