Người đàn ông cô đơn

Trong giao tiếp giữa người và người, có khi cái nắm tay hay những lời thân ái dịu dàng có thể đem niềm vui và sự an ủi đến cho một trái tim cô đơn. Và từ đó những điều kỳ diệu có thể xảy ra. NS

Năm lớp bảy, tôi là một cô bé sai vặt ở một bệnh viện của thành phố. Tôi tình nguyện làm ở đó từ ba mươi đến bốn mươi giờ một tuần vào những tháng hè rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của tôi ở đó là săn sóc ông Gillespie. Ông có một thân một mình, không ai tới thăm và dường như người ta cũng không quan tâm tới bệnh tình của ông. Trong nhiều ngày, tôi ở đó, cầm lấy bàn tay ông, chuyện trò với ông và làm bất cứ việc gì ông cần. Ông trở thành người bạn gần gũi với tôi, mặc dầu chỉ thỉnh thoảng lắm ông đáp ứng lại bằng cách siết bàn tay tôi. Ông Gillespie đang hôn mê.

Thế rồi, tôi nghỉ một tuần lễ cùng gia đình đi chơi xa, khi về lại thì ông Gillespie đã ra đi. Tôi không còn đủ can đảm để hỏi các cô y tá về nơi ông ở, sợ rằng họ sẽ bảo rằng ông đã chết. Do đó, tôi giữ riêng những câu hỏi thắc mắc và tiếp tục tình nguyện làm việc ở bệnh viện đó cho tới hết năm lớp tám.

nguoi-dan-ong-co-don
Thắm Nguyễn

Nhiều năm sau, khi tôi học năm cuối cùng ở trung học, một hôm đang ở chỗ trạm xăng thì tôi gặp một khuôn mặt quen. Khi nhận ra người ấy thì mắt tôi đã đầm đìa lệ. Ông vẫn còn sống! Tôi thu hết can đảm cất tiếng hỏi ông có phải là ông Gillespie không, và có phải ông từng bị hôn mê trong bệnh viện cách đây năm năm không. Với một thoáng hồ nghi trên nét mặt, người đàn ông trả lời rằng phải. Tôi bèn cắt nghĩa cho ông hiểu tại sao tôi nhận biết ông, rằng tôi đã trải qua nhiều ngày giờ cầm tay ông và nói chuyện với ông lúc ông nằm trong bệnh viện khi tỉnh khi mê. Ông nhìn tôi nước mắt tuôn rơi và ôm chầm lấy tôi trong một cái ôm ấm áp nhất trong đời.

Ông bắt đầu kể cho tôi nghe bằng cách nào mà khi ông nằm trong cơn hôn thụy mà cảm nhận được tôi đang cầm tay ông và chuyện trò với ông suốt thời gian. Lúc ấy, ông nghĩ rằng đây là một thiên thần nhỏ chứ không phải là một cô bé. Và ông Gillespie tin tưởng mạnh mẽ rằng chính tiếng nói và bàn tay tôi nắm lấy bàn tay ông đã cứu ông lại.

Sau cùng, ông kể cho tôi nghe cuộc đời khốn khó của ông và vì sao ông lâm vào tình trạng mê man lúc nằm trong bệnh viện. Rồi chúng tôi ôm chặt nhau và nói những lời chia tay, mỗi người đi một con đường riêng.

Mặc dù kể từ hôm đó tôi không còn gặp lại ông, nhưng mỗi ngày khi nghĩ tới ông, lòng tôi lại ngập tràn niềm vui. Tôi biết rằng tôi đã tạo ra sự kỳ diệu giữa cái sống và cái chết trong đời ông. Ðiều quan trọng hơn nữa là ông đã làm cho cuộc  đời tôi thay đổi. Tôi sẽ không bao giờ quên ông và những gì ông đem đến cho tôi: ông biến tôi thành một thiên thần nhỏ giữa cuộc đời này.

NS Theo Angela Sturgill

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY