Ngư dân & biển đỏ

Ngư dân các tỉnh ven biển Thừa Thiên – Huế đứng ngồi không yên bởi một dòng nước đỏ ngầu, uốn éo trong lòng đại dương cứ tiến thẳng vào bờ. Dòng đỏ gạch này nhảy múa cách bờ 3 hải lý, và bây giờ nó chính thức cập bờ. Những con sóng đỏ cứ nhởn nhơ đe dọa ngư dân. Phóng viên Trẻ đã tiếp xúc với ngư dân vùng biển ở Huế trong những ngày này.

ngu-dan-va-bien-do3

Biển đỏ

Ðời sống của ngư dân các tỉnh miền Trung vốn dĩ khó khăn, chật vật suốt hai năm nay, giờ thêm chuyện có một dòng nước đỏ tiến vào bờ, kéo theo cái chết của hàng loạt hải sản thì với ngư dân, có vẻ như đây là một thứ thảm họa đáng sợ nhất và chẳng còn gì để nói thêm. Có hai dấu hiệu để khẳng định hiện tượng năm nay ở Huế giống như hiện tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh năm 2016. Ðó là không phải thủy triều đỏ chứa tảo đỏ, cũng không phải là trứng ruốc và không khí chết chóc của cá tôm, sứa đã bắt đầu.

ngu-dan-va-bien-do8
Những dải nước màu đỏ xuất hiện ở Vịnh Chân Mây, Huế

Một ngư dân Thừa Thiên – Huế, tên Toàn, nói với chúng tôi: “Năm ngoái mấy anh chị có đi Hà Tĩnh không, màu nước, không khí cũng giống y như năm nay ở Huế. Không biết có phải là năm nay cái ống nó xả xa ra ngoài khơi một chút rồi thủy triều lại đưa vào Nam?”.

“Vì sao mà ông khẳng định đây không phải là tảo đỏ?”.

“Vì nên nhớ là tảo đỏ nó rất tanh, bởi vì nó cũng là thủy vật mà, nên khi dạt vào bờ, nó sẽ chết, sẽ tanh giống y như san hô bị chết vậy. Còn dòng nước đỏ này nó vào bờ làm cho cá chết, đã thấy lác đác cá chết rồi. Sứa biển cũng chết và bên trên màu đỏ là một lớp váng dầy, mùi hăng hắc. Giống y bờ biển Quảng Bình, Hà Tĩnh năm ngoái vậy”.

“Cá chết nhiều không ông?”.

ngu-dan-va-bien-do7
Những vệt đỏ trải dài trên cát

“Hiện tại thì bắt đầu chết, dạt vào bờ, các loại cá như cá rựa, cá mú và cá đuôi cờ, sứa biển bắt đầu dạt vào bờ rồi. Mà chưa thấy mấy ông môi trường, tài nguyên gì đó đến xét nghiệm chi hết. Mà chắc chắn là năm nay, nếu có cá chết hàng loạt cũng sẽ không nhiều bằng năm ngoái. Bởi năm ngoái nó chết hết rồi, những con sống sót thì lo chạy khỏi khu vực có độc nên biển miền Trung bây giờ cá kém lắm, không còn gì nữa rồi”.

“Năm vừa rồi gia đình ông làm biển thu nhập có đủ sống không ông?”.

“Biển giả cái gì nữa, tôi may mắn hơn hàng triệu người là không lâm nợ thôi. Chứ gia đình tôi thì mạnh ai nấy đi kiếm sống cả năm rồi. Tôi thì đi đường lên núi làm gỗ thuê được nửa năm rồi mới quay về làm biển. Bà vợ tôi thì đi theo đường “buôn hương bán phấn” bằng cách lên chùa buôn nhang đèn và bán phấn sáp mật ong cho khách vãng lai. Con tôi thì đi theo đường giang hồ gió bụi, nó đi phụ xe cả năm nay. May mà mình chưa nợ. Nhiều gia đình nợ nần tội nghiệp lắm. Cứ nghe mấy ổng nói chuẩn bị có tiền đền bù thì mừng nhảy dựng lên. Mẹ nó có cái khỉ mốc gì đâu, lâu lâu nó dứ dứ cho một miếng giống như một tí nạc còn bấu lại trên cục xương khó gặm. Ðời nó chó lắm, dân nghèo bao giờ cũng bị thiệt!”.

ngu-dan-va-bien-do6
Sự an toàn của ngư dân và sinh vật biển một lần nữa được đặt dấu hỏi lớn

“Tôi có nghe thông tin nói rằng nước đỏ là do sứa sinh sản gì đó tạo thành màu đỏ, ông thấy nhận xét này như thế nào?”.

“Mẹ kiếp chúng nó, năm ngoái biển Hà Tĩnh, Quảng Bình bị đỏ, bị chết cá chúng nó bảo do từ nước đái của khách du lịch tắm biển nên cá chết, rồi sau đó nói là do tảo đỏ mà cá chết. Tôi khẳng định lại, nếu thủy triều đỏ, tảo đỏ mà không có mùi tanh, bên trên lại có váng dầu thì không thể là thủy triều đỏ, tảo đỏ gì hết, kèm theo sinh vật biển bị chết thì chắc chắn là chất độc. Mẹ chúng nó thằng nào cũng toàn là tiến sĩ, giáo sư gì đâu mà nói ngu như con bò, tôi đây học đúng lớp sáu thôi, nhưng tôi còn lạ gì với biển.”

Thêm một năm điêu tàn

Ông Toàn nổi nóng khi nhắc đến tảo đỏ. Tôi uống thêm chén trà, hút với ông điếu thuốc rồi tạm biệt, tìm đường đánh chiếc xe chạy theo dọc bờ biển thử con sóng đỏ này dài bao nhiêu cây số.

ngu-dan-va-bien-do2
Hàng quán đìu hiu

Có thể nói là gần 6km, kéo dài từ vịnh Chân Mây chạy thẳng ra đầm Cầu Hai, đi đâu cũng gặp một màu đỏ, cát cũng nhuộm đỏ và có váng dầu, xác cá rựa, cá mú và sứa biển nằm rải rác khắp nơi, thi thoảng có thêm xác chim biển. Nhìn chung, không khí rất giống với không khí bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình năm 2016.

Gặp một ngư dân đang chèo thuyền chạy dọc mép sóng để vớt một thứ gì đó, nhìn thấy tôi đứng quay phim, chụp hình ông ngừng tay chèo, vào bờ gặp tôi trò chuyện: “Nhà báo hả? Biển bị nhiễm độc rồi anh ạ!”.

“Dạ, chú thấy tình hình biển như thế nào vậy chú?”.

ngu-dan-va-bien-do4

ngu-dan-va-bien-do5
Xác sinh vật biển lại bắt đầu dạt vào bờ biển Huế

“Cái dòng nước đỏ này nó dẻo giống như sơn vậy, mùi hắc lắm, mùi công nghiệp đó, nãy giờ là tui bơi dọc theo và dùng mái chèo khua vào nó thử nó có tan không mà nó không tan, có vẻ như nó rất khó tan trong nước biển. Có lẽ nhờ nó dẻo, đi riêng một dải nên cá tôm không bị lừa, chết ít hơn năm ngoái. Ðã có cá chết rồi. Vì nó chiếm diện tích rộng quá và khó tan chứ không hẳn là không tan, nên cũng có con bị chết, trôi dạt vào bờ rồi”.

“Chú bắt đầu làm biển lại từ bao giờ và năm vừa rồi thu nhập nghề biển của chú ra sao?”.

“Tôi đánh bắt lại được ba tháng nay, từ hôm tháng 9 âm lịch đến nay. Nhưng cũng sợ, không dám đi nhiều, phần nữa mùa mưa, biển động liên tục, tôi cũng không thể ra khơi. Mà thực ra, mình đánh bắt có lương tâm nên mình chỉ đợi mùa biển động mới dám đánh. Mùa biển động thì nước nó mới giảm độc, cá nó mới an toàn một chút. Năm vừa rồi đánh bắt chỉ đủ để mua gạo thôi, nghe người ta mời đám cưới là sợ rồi. Vì tiền ở đâu mà đi. Mà tình hình này kéo theo cả triệu ngư dân bị thiệt hại chứ đâu có riêng chi mình!”.

ngu-dan-va-bien-do1
Bơi thuyền dọc theo dòng nước đỏ

“Với tình hình này thì liệu ngư dân đánh bắt như thế nào hả chú?”.

Thì tôi là nghỉ đánh bắt rồi, nhiều người nghỉ đánh bắt, có người thì đợi nước lặn ra khơi thật xa để đánh bắt. Còn lại thì có một số người cứ đánh bắt ẩu, miễn sao có cái để sống. Xã hội mình thì nó vậy rồi anh ạ, thằng này chết thì thằng kia giàu, thằng này thấy sợ thì thằng kia thấy mừng, thằng này khóc thì thằng kia cười… Chẳng biết nói làm sao hết. Nhục nhất mình cũng chịu được rồi thì nghĩa lý chi ba cái nhỏ này!”.

“Nhục nhất nghĩa là sao chú? Chú chỉ vụ nào vậy?”.

“Thì tôi hỏi anh chứ cả một dân tộc này để cho một thằng thực dân như thằng Chu Xuân Phàm nó quát hỏi mình ‘Việt Nam chọn thép hay chọn cá?’ thì chẳng còn cái thể thống gì nữa. Nó ngồi xổm trên bàn thờ tổ tiên mình rồi! Tôi nói với anh, tôi mà gặp nó, tôi sẽ phạng cho nó một cái mái chèo là nó gãy xương ngay. Bởi cái tội dám sỉ nhục dân tộc tôi, dám sỉ vả tổ tiên tôi. Nó không được phép hỗn xược như vậy!”.

ngu-dan-va-bien-do
Biển Sơn Trà, Đà Nẵng -nơi xuất hiện nhiều dải nước màu đỏ trong những ngày qua

Tôi không muốn kéo dài thêm câu chuyện bởi người ngư dân chất phác này đã thực sự nổi nóng khi nhắc đến vụ Chu Xuân Phàm.Tôi lại tạm biệt ông để tiếp tục lang thang trên bờ biển, không phải để ngắm cảnh, không phải để xem biển độc ra sao vì tôi cũng không rành và nhẫn tâm đến mức đó. Mà thực sự lang thang cũng chẳng biết để làm gì, cứ như vậy tôi lái chiếc Corona 1974 quay kín gương cùng vợ con lang thang tới lui một lúc rồi ra về.

Thực sự là khó tả cho xiết nỗi buồn. Nhất là nỗi buồn của một thằng đi trên bờ biển mà sợ gió biển làm gia đình mình đổ bệnh và đi qua biển, lại nhớ mùi cá kho, lại nhớ một thứ gì đó rất bâng quơ về biển!

HL

SHARE

NO COMMENTS