Ngoài hiên, mưa

Một giọt rơi lệch lên môi

Một hồn phiêu bạt lên trời,

                ô hay!

Kề em, với suối, chân mày

Chì thưa như thể tội đày nhân gian

Tôi ngồi, tùy bút không vần

Hồn giăng giấy trắng

                hỗn mang xứ người

Từ hiên, mưa tới chỗ ngồi

Từ em tôi hoá thành lời từ tâm

 

Mai kia gỗ chẳng nên trầm

Em thân goá bụa

                Tôi lầm lũi tôi

Sẽ rồi gian khó lên ngôi

Trần ai thoắt chốc thành ngai vàng buồn

Từ em máu mắt suối nguồn

Mưa lay phay ướt đẫm hồn

                chiếu chăn

Chiêu hồn kinh có chuông ngân

Thì tôi vẫn đứng tần ngần ngó theo

 

Ngoài hiên, mưa, giọt gieo neo

Như tôi đuối sức cuốn theo

                chân người.

Đinh Cường
Đinh Cường

Bữa em buồn

Em buồn ra đứng bên hè

Hiên che nắng quái

                không che được buồn

Mịt mù xe ngựa phố phường

Em ôm tay nghe chiều luồn qua đêm

 

Sầu lên bạc trắng môi mềm

Tôi đau chiếc lá rơi trên hiên nhà

Em buồn gần, tôi buồn xa

                Nỗi buồn suối cạn đã ra

                sông dài.

 

Em buồn thả nhớ lên trời

Mắt giăng sương khói rối bời tim đau

Quay lưng em giấu vào đâu

Ðể cho môi thắm muốn nhàu

                cả tôi.

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY