Ngó cái bánh trung thu mà nhớ tùm lum

anh muốn một cái bánh trung thu

hiệu gì cũng được

Ðồng Khánh, Kinh Ðô, Như Lan

bánh nhân thập cẩm, đậu xanh, sầu riêng

gì cũng được

anh cần có một cái bánh

ngay bây giờ

một cái bánh dỏm cũng ô-kê

trước khi con trăng đêm nay méo xẹo

 

anh cần một cái bánh

tưởng niệm một đoạn đời

một buổi chiều dài vô tận

xa lơ xa lắc

 

anh nhớ đêm ngồi với nhau ở bờ sông

mưa lất phất không dứt

ngồi mà lạnh run, em run trong tay anh

dưới cái áo mưa che đầu

ngồi chia một góc tư cái bánh

ngồi tới khuya mà không ngó trăng

không ngó sao

trăng sao gì cũng lặn mất tiêu

khi em ngồi yên giả bộ

ngó ánh đèn trên cầu xa lộ thấp thoáng ngoài xa

cho anh luồn tay lên ngực

khuya rồi đạp xe về

đường ổ gà ngập nước

đứa nào nhà nấy

một mình

Thanh Ða, Thị Nghè, Thủ Ðức…

vậy mà lâu ơi là lâu rồi đó

thăm thẳm hơn hai mươi năm

như ở tận một kiếp nảo kiếp nào

xa lắc xa lơ

 

bây giờ mình sống nhạt nhẽo

chuyện như vậy ngỡ đã quên đi

quên như quên những cái hộp bánh ăn hết

những cái hộp hết bánh được dùng đựng kim chỉ

lâu ngày rỉ sét

quên như quên những thứ lẩm cẩm lặt vặt

những thứ đựng trong đó hầm bà lằng

gọi là kỷ niệm

lâu lâu lỡ tay hất đổ tùm lum

ngồi thẫn thờ nhặt nhạnh

 

bánh trung thu nhân gì cũng vậy

thập cẩm, đậu xanh, sầu riêng

xịn hay dỏm gì cũng ngậm ngùi hoài niệm

nhắc buồn thấy mồ

 

phải không em?

 img003

Đinh Cường

TN – Sg, 02/010/2009

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY