Nghịch tử

Tôi mười một tuổi còn hai thằng bồ tèo, Hass và Morgan, mười hai tuổi, trời mùa hè, không phải đi học, chúng tôi ngồi phơi nắng trên cỏ sau ga-ra của cha tôi, phì phèo thuốc lá vặt.

“Má nó…” Tôi chửi đổng.

Tôi đang ngồi dưới một tán cây. Morgan và Hass dựa lưng vào vách ga-ra.

“Gì vậy mậy?” Morgan hỏi.

“Mình phải thộp cổ thằng chó đẻ mới được,” tôi nói, “Nó là nỗi nhục của cái xóm này mà!”

“Nó là thằng nào?” Hass hỏi.

“Simpson.” Tôi đáp.

“Đúng rồi,” Hass nói, “mặt nó đầy tàn nhang. Nó làm tao ngứa mắt quá.”

“Đếch phải chuyện đó.”

“Vậy chuyện gì?” Morgan hỏi.

“Ừ, đếch phải. Thằng chó đẻ đó nổ là tuần trước nó quất một em dưới gầm nhà. Xạo ke đếch chịu được!” Tôi nói.

nghich tu

Bảo Huân

“Ừ, xạo đếch chịu được.” Hass đồng tình.

“Nó mà chơi đếch gì được.” Morgan nói.

“Nó chơi bằng cái lỗ miệng chứ con mẹ gì.” Tôi nói.

“Tao đếch chịu nổi mấy thằng xạo ke.” Hass nói, thổi ra một vòng khói tròn.

“Tao đếch muốn nghe thứ thối hoăng của thằng mặt tàn nhang.” Morgan nói.

“Hừm, chắc mình phải thộp cổ nó thôi.” Tôi đề nghị.

“Tại sao không?” Hass nói.

“Chơi nó đi.” Morgan nói.

Chúng tôi tà tà đi xuống lối vào nhà Simpson và thấy nó đang chơi trò ném bóng dội vào cánh cửa ga-ra.

“Ái dà,” tôi nói, “ngó cái thằng tự chơi kìa!”

Simpson bắt trái bóng dội ra rồi quay sang chúng tôi.

“Chào, mấy bồ!”

Chúng tôi vây quanh nó.

“Hổm rày có quất em nào dưới gầm nhà không mậy?” Morgan hỏi.

“Không!”

“Sao vậy?” Hass hỏi.

“À, tui không biết.”

“Tao đếch tin mày chơi được em nào ngoài cái trò tự vọc!” Tôi độp ngay.

“Tui phải vô nhà đây,” Simpson nói, “má tui sai tui rửa chén.”

“Má mày nhét chén dĩa vô hĩm bả chứ gì.” Morgan nói.

Chúng tôi cười rộ. Ba thằng tiến tới sát Simpson. Tôi móc một cú tay phải trúng bụng nó. Thằng nhóc gập người, ôm bụng. Nó đau thốn, giữ nguyên tư thế đó cả nửa phút, rồi từ từ đứng thẳng lên.

“Bố tui về giờ đó.” Nó hù chúng tôi.

“Vậy hả? Bố mày cũng quất mấy em nhỏ dưới gầm nhà hả?” Tôi hỏi.

“Không.”

Chúng tôi cười rộ.

Simpson im re.

“Ngó cái mặt tàn nhang kìa,” Morgan nói. “Mỗi lần nó quất em nào thì nó có thêm một cái tàn nhang mới.”

Simpson im re. Càng lúc nó càng lộ vẻ hoảng sợ.

“Tao có nhỏ em.” Hass nói. “Làm sao tao biết mày sẽ không quất nó chứ?”

“Tui hổng bao giờ làm chuyện đó đâu, Hass à, tui hứa với anh đó!”

“Thiệt hông?”

“Thiệt, tui hứa vậy mà!”

“À há, cú này là cho màyđừng nè!”

Hass tung một cú thẳng cánh vào bụng của Simpson. Simpson lại gập người đau đớn. Hass cúi xuống, bốc một nắm đất rồi dúi vào cổ áo của Simpson. Simpson đứng thẳng lên. Mắt nó nhoà lệ. Thằng mít ướt.

“Mấy anh ơi, cho tui đi, làm ơn mà!”

“Đi đâu?” Tôi hỏi. “Muốn núp trong váy má mày trong lúc chén đĩa rơi xuống từ hĩm bả hả?”

“Mày chưa bao giờ quất đứa nào cả,” Morgan nói, “thậm chí mày đếch có cu nữa kìa nha con! Mày tè ra bằng lỗ tai!”

“Nếu mày nghía con nhỏ em tao,” Hass nói, “thì tao nện cho mày thành một cái tàn nhang tổ bố nha con!”

“Lạy mấy anh. Tha cho tui đi mà!”

Tôi thấy muốn thả cho nó đi. Chắc nó chưa từng quất đứa nào. Chắc nó chỉ mơ mòng xạo xự vậy thôi. Nhưng tôi là tay thủ lãnh nhí. Tôi không thể cho tụi nhóc thấy mình ủy mị.

“Mày phải đi theo tụi tao, Simpson.”

“Không!”

“Không, con kẹc tao nè! Đi theo tụi tao! Ngay, bước, một hai, một hai!

Tôi đi vòng ra sau lưng nó, sút một cú ngay mông. Nó rú lên.

“CÂM MIỆNG!” Tôi quát, “CÂM MIỆNG LẠI HAY CHẾT MẸ MÀY BÂY GIỜ! BƯỚC!”

Chúng tôi dẫn nó đi lên lối vào, băng qua sân cỏ, xuống lối vào nhà tôi, rồi vào sân sau nhà tôi.

“Giờ, thẳng người lên!” Tôi ra lệnh, “Hai tay khép bên hông! Tụi tao mở phiên tòa nội bộ đây!”

Tôi quay sang Morgan và Hass, hỏi chúng, “Ai trong quý vị nghĩ rằng bị cáo có tội xạo ke về hành vi quất một em dưới gầm nhà thì sẽ nói ‘có tội’!”

“Có tội.” Hass nói.

“Có tội.” Morgan tiếp lời.

“Có tội.” Tôi dứt khoát.

Tôi quay sang phạm nhân, tuyên phán.

“Simpson, anh bị phán quyết là có tội!”

Nước mắt tuôn ròng ròng trên mặt Simpson.

“Em có làm gì nên tội đâu mấy anh ơi!” Nó nức nở.

“Chính đó là điều mà mày có tội,” Hass nạt, “tội xạo ke!”

“Nhưng mấy anh cũng nói xạo hoài mà!”

“Không xạo về chuyện quất.” Morgan nói.

“Đó là chuyện mấy anh hay xạo nhất mà, em học từ mấy anh chứ đâu!”

“Hạ sĩ,” Tôi quay sang Hass, “bịt mõm phạm nhân lại! Tao ngấy cái trò xạo ke của nó quá rồi!”

“Vâng, thưa ngài!”

Hass chạy tới dây phơi đồ. Nó tìm thấy một cái khăn tay và giẻ lau chén. Trong khi chúng tôi giữ Simpson, Hass nhét cái khăn tay vào miệng rồi cột cái giẻ lau ngang miệng thằng nhóc. Simpson ằng ặc vài tiếng, mặt biến sắc.

“Mày nghĩ là nó thở được không?” Morgan hỏi.

“Nó có thể thở qua đường mũi.” Tôi đáp.

“Đúng vậy.” Hass đồng ý.

“Giờ mình làm gì nữa đây?” Morgan hỏi, lo lắng.

“Phạm nhân có tội, phải không nào?” Tôi hỏi.

“Đúng vậy.”

“À, nhân danh quan tòa tao phán quyết treo cổ nó cho tới chết!”

Simpson lại rên ằng ặc dưới khăn bịt miệng. Mắt nó nhìn chúng tôi, van xin. Tôi chạy vào ga-ra lấy sợi thừng. Cuộn thừng được quấn gọn gàng treo trên cái đinh móc to đóng trên vách. Tôi không biết do đâu cha tôi lại có cuộn thừng này. Tới giờ tôi chưa từng thấy ông dùng tới nó. Giờ là lúc nó sẽ được sử dụng.

Tôi cầm cuộn thừng bước ra.

Simpson vùng chạy. Hass ví theo sát sau lưng nó. Hass phóng một cú cho nó té lăn cù xuống đất. Hass lật Simpson qua, dằn xuống, đấm liên tục vào mặt thằng nhóc. Tôi chạy tới kịp, quất đuôi sợi thừng thật mạnh ngang mặt Hass. Nó dừng tay đấm, ngó lên tôi.

“Thằng chó đẻ, tao đá chết mẹ mày bây giờ!”

“Tao là quan tòa, phán quyết của tao là thằng này sẽ bị treo cổ! Thì nó phải bị như vậy. THẢ PHẠM NHÂN RA!”

“Thằng chó đẻ, tao sẽ đá chết mẹ mày!”

“Trước tiên, mình sẽ treo cổ phạm nhân! Rồi tao với mày sẽ giải quyết chuyện khác biệt giữa nhau!”

“Mày ngon đó, tao với mày sẽ làm cho ra lẽ.” Hass nói.

“Phạm nhân, giờ thì anh đứng lên!” Tôi nói.

Hass trườn người ra, Simpson đứng dậy. Mũi nó đầm đìa máu làm vấy ố vạt áo trước. Một màu đỏ rực. Nhưng Simpson dường như đã cam chịu. Nó hết thút thít khóc. Nhưng ánh mắt của nó lộ vẻ kinh hoàng, ngó ghê quá.

“Cho tao điếu thuốc.” Tôi bảo Morgan.

Nó nhét một điếu vào miệng tôi.

“Đốt!” Tôi ra lệnh.

Morgan đốt điếu thuốc, tôi rít một hơi, rồi ngậm điếu thuốc giữa hai môi, tôi thở khói ra mũi trong lúc buộc một nút thắt ở đầu cuộn thừng.

“Dắt phạm nhân ra cổng!”

Nhà có một cái cổng sau. Bên trên cổng có một phần nhô ra. Tôi ném sợi thừng qua cái đà, rồi kéo sợi thừng xuống trước mặt Simpson. Tôi không muốn tiếp tục vụ này nữa. Tôi đồ rằng Simpson đã thấm đòn lắm rồi, nhưng tôi là thủ lãnh và lát nữa tôi phải đập nhau một trận ra trò với Hass và tôi không thể phô nhược điểm của mình.

“Chắc mình thôi đi mày.” Morgan nói.

“Kẻ này có tội!” Tôi gào lên.

“Đúng!” Hass gào lên. “Treo cổ nó!”

“Coi kìa, nó đái ra quần rồi kìa.” Morgan nói.

Thật vậy, một vệt ố sậm đang loang rộng ra ở mặt trước quần của Simpson.

“Đồ hèn.” Tôi nói.

Tôi tròng cái nút thắt qua đầu Simpson. Tôi giật sợi thừng và nhấc Simpson cho nó nhón chân lên. Rồi tôi nắm đầu kia của sợi thừng, cột vào vòi nước bên hông nhà. Tôi thắt chặt sợi thừng rồi hét, “Giờ thì chuồn khỏi đây gấp!”

Chúng tôi ngó Simpson treo ở đó, nhón trên đầu ngón chân. Nó xoay nhè nhẹ vòng vòng và trông chết ngắt rồi.

Tôi bắt đầu chạy. Morgan và Hass chạy theo. Chúng tôi chạy lên lối vào, rồi Morgan tếch về nhà nó, Hass cũng tếch về nhà nó. Tôi nhận ra rằng mình không có nơi nào để đi. Hass nè, tôi nghĩ, hoặc là mày đã quên vụ hai thằng mình sẽ nện nhau hoặc là mày sò mẹ nó rồi.

Tôi đứng thừ ra bên đường chừng một phút, rồi chạy trở lại vào sân nhà. Simpson vẫn xoay vòng vòng. Thật nhẹ. Chúng tôi đã quên trói tay nó lại. Tay nó vói lên, cố làm giảm sức ép trên cổ nhưng trượt đi. Tôi chạy tới cái vòi nước, tháo sợi thừng và thả ra. Simpson va người vào cái cổng, rồi té ụp tới trước lên thảm cỏ.

Nó nằm sấp mặt. Tôi lật nó lại và tháo giẻ bịt miệng. Nó trông thiệt tệ, như thể chết ngắt rồi. Tôi cúi xuống bên nó.

“Nghe nè, thằng chó đẻ, đừng chết nghe mậy. Thiệt tình là tao đếch muốn giết mày. Nếu mày chết, tao xin lỗi. Nhưng nếu mày không chết và nếu mày thèo lẻo với bất cứ ai, thì coi như mạng mày tiêu chắc! Mày hiểu không?”

Simpson không trả lời. Nó chỉ ngó tôi. Nó trông ghê quá. Mặt nó tím ngắt và cổ hằn vết thừng.

Tôi đứng dậy. Tôi ngó nó một lúc. Nó không cục cựa. Trông thiệt tệ. Tôi thấy choáng, rồi trấn tĩnh lại. Tôi hít một hơi sâu rồi đi lên lối vào nhà. Giờ này khoảng bốn giờ chiều. Tôi bắt đầu đi. Tôi tà tà xuống con phố lớn và cứ đi miết. Những ý nghĩ lẹt xẹt trong đầu. Tôi cảm thấy đời mình tiêu rồi. Simpson luôn là một thằng nhóc cô độc. Hẳn là nó cô đơn lắm. Nó chẳng bao giờ giao du với chúng tôi. Cái kiểu nó lạ vậy đó. Chắc đó là điều làm cho chúng tôi bực nó. Tuy nhiên, dù sao nó cũng có điều gì dễ thương. Tôi cảm thấy như thể tôi đã làm điều gì tệ hại lắm, tuy nhiên nghĩ theo cách khác, thì tôi đã không làm như vậy. Hầu như tôi chỉ có cái cảm giác trống rỗng và nó nằm ngay trong bao tử. Tôi bước mải miết. Tôi đi xuống xa lộ rồi trở ngược lại. Đôi giày làm chân tôi đau ghê gớm. Cha mẹ tôi toàn mua cho tôi giày dỏm, rẻ tiền. Chúng trông ngon lành chừng một tuần, rồi thì da rạn ra và đinh thì bắt đầu lòi ra xuyên qua đế. Dù sao đi nữa, tôi bước lầm lũi.

Khi tôi trở lại lối vào nhà thì trời gần tối. Tôi bước chậm xuống lối đi rồi vào sân sau. Simpson biến mất. Và sợi thừng cũng biến mất. Chắc nó ngủm rồi. Chắc nó đâu đó nơi nào khác. Tôi ngó quanh.

Gương mặt cha tôi hiện ra trong khung cửa.

“Mày, vào đây!” Ông nói.

Tôi bước lên bậc cửa và lướt ngang qua ông.

“Má mày chưa về. Vậy mà hay. Vào phòng ngủ đi. Tao muốn nói với mày chuyện này.”

Tôi đi vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường và nhìn xuống đôi giày dỏm. Cha tôi rất bự con, cao sừng sững một mét chín. Đầu ông to chảng, và đôi mắt trờn trợn dưới hàng lông mày rậm rì. Môi ông dày, đôi tai to. Tính ông khắc nghiệt khỏi chê.

“Mày đã ở đâu?” Ông hỏi.

“Đi dạo.”

“Đi dạo. Tại sao?”

“Tui thích đi dạo.”

“Từ bao giờ?”

“Từ hôm nay.”

Im lặng một lúc. Rồi ông nói tiếp.

“Hôm nay chuyện gì xảy ra ở ngoài sân sau?”

“Nó chết chưa?”

“Ai?”

“Tui đã cảnh cáo nó không được thèo lẻo. Nếu nó nói, tức là nó chưa chết.”

“Không, nó không chết. Và ba má nó định gọi báo cảnh sát. Tao phải năn nỉ họ hồi lâu để họ đừng có gọi. Nếu họ gọi cảnh sát, thì má mày chịu hổng nổi, bả chết ngay! Mày hiểu điều đó không?”

Tôi không đáp.

“Chuyện đó sẽ giết má mày, mày có hiểu không?”

Tôi im lặng.

“Tao phải xì tiền cho tụi nó im. Thêm nữa, tao sẽ phải trả tiền thuốc men cho nó. Tao sắp nện mày một trận để đời! Tao sẽ chữa cho mày! Tao đếch nuôi thằng con không hạp với xã hội loài người!”

Ông đứng ở ngưỡng cửa, không nhúc nhích. Tôi nhìn vào đôi mắt ông dưới hàng lông mày chổi sể rậm rì, nhìn cái dáng người sừng sững.

“Tui chọn cảnh sát.” Tôi nói, “Tui không chọn cha. Ông gọi cảnh sát đi.”

Ông lừ lừ bước tới.

“Cảnh sát đếch hiểu thứ người như mày.”

Tôi đứng dậy khỏi giường, cung nắm đấm lại.

“Chơi đi.” Tôi nói, “Tui sẽ chơi ông tới cùng!”

Ông lao vào tôi cái rầm. Một tia chớp lóe lên lòa mắt và cú đấm mạnh cho tới nỗi tôi không kịp cảm thấy gì. Tôi đo ván dưới sàn. Tôi cố trỗi dậy.

“Ông giết tui ngay đi,” tôi nói, “vì không thì khi lớn lên tui cũng giết ông!”

Cú đấm tiếp theo khiến tôi lăn cù dưới gầm giường. Có vẻ như đây là nơi an toàn. Tôi ngó lên những dây lò xo và tôi chưa từng thấy cái gì thân thiết và tuyệt vời như những dây lò xo trên đó. Rồi tôi bật cười rộ, đó là một tràng cười kinh hoàng nhưng tôi đã cười, và tôi cười vì ý nghĩ vụt đến rằng có lẽ Simpson đã quất một con bé ngay dưới nhà tôi.

“Mày cười cái con mẹ gì vậy?” Cha tôi gào lên. “Mày thiệt là nghịch tử, mày đếch là con trai của tao!”

Tôi thấy bàn tay tổ chảng của ông thò xuống gầm giường, mò tìm tôi. Khi tay ông thò tới gần, tôi chụp nó bằng cả hai tay rồi ngoạm một cú cật lực. Một tiếng gầm hung bạo và bàn tay giật lại. Tôi nếm vị thịt tươi ướt trong miệng, phun nó ra. Rồi tôi nhận ra rằng trong khi Simpson chưa ngủm thì chắc lụi chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ngủm trước.

“Được rồi,” tôi nghe giọng cha tôi lạnh tanh, “giờ mày đòi gì thì trời sẽ cho mày vậy, nghen…”

Tôi chờ, trong khi chờ thì tôi nghe thấy những âm thanh lạ. Tôi nghe tiếng chim hót. Tôi nghe tiếng xe vùn vụt chạy qua. Tôi còn nghe tiếng tim tôi đập thình thịch và tiếng máu chảy qua thân thể. Tôi nghe tiếng cha tôi thở, rồi tôi dịch người vào ngay giữa gầm giường và chờ điều kế tiếp sẽ đến.

CB

Bản dịch của Thận Nhiên
Dịch từ nguyên tác “Son of Satan” trong Charles Bukowski, Septuagenarian Stew – Stories & Poems (Harper Collins, 1990) 31-37.

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE