Ngày phụ nữ, một lời an ủi

Chưa một ngày là đàn ông Việt Nam, song tôi thường xuyên cảm nhận những áp lực đè lên toàn bộ kiếp nam nhi của họ. Kiếp nam nhi ở một xã hội chậm tiến triển hạn, lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau, cố gắng ngẩng cao đầu từ tư thế so vai rụt cổ. Làm trai ở một nơi như thế chẳng có gì đáng ghen tị.

Đàn bà chúng ta có một số bổn phận, nghe to tát nhưng xét kỹ thì tất cả đều không đến nỗi quá nặng nề. Chẳng hạn, chúng ta phải có chút nhan sắc. Ai hỏng hẳn, như tôi là ví dụ tiêu biểu, được miễn làm đàn bà. Giới tính của tôi tự động chuyển về cần số không. Nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi cũng may vá nấu nướng và giọng nói thậm chí khá thánh thót. Không người đàn ông Việt Nam nào, dù đi ngược chuẩn mực nam tính đến đâu, có cơ hội được miễn đánh rụp thuế giới tính như thế. Mà cái Đẹp, nó thay đổi xoành xoạch, đằng nào chúng ta cũng không chạy kịp. Lúc môi chúng ta quen chúm chím thì những cái miệng Julia Roberts phun thẩm mỹ núi lửa. Lúc chúng ta nghiêng ngửa với tấm thân mũm mĩm thì những cây bút chì lênh khênh hiện ra. Lúc chúng ta so da với trứng gà bóc thì hoa ghen thua thắm đen Naomi Campbell. Lúc chúng ta phát điên vì những nàng tiên e ấp thì gái Nhật làm cách mạng cosplay. Giờ đây, sau tất cả những sàng lọc và phát huy bản sắc dân tộc, ngoài nhất dáng nhì da, chân lũy thừa bậc ba, ngực đàn bà Việt có chỉ tiêu lũy thừa bậc bốn. Song chỉ tiêu là của Đảng và Nhà nước, hiện thực của nhân dân. Phần lớn chị em mình vẫn loanh quanh mét rưỡi với chân cong cong và ngực bánh tẻ, nhưng có thể yên tâm là không lọt vào số những sản phẩm xấu xí nhất mà dân tộc này sinh ra. Nước ngoài được kêu gọi đầu tư gấp vào nước ta, vì Việt Nam ngoài lao động rẻ, luật pháp mua dễ, xã hội chuộng kim tiền, còn có thức ăn ngon và phụ nữ đẹp.

Chẳng hạn, chúng ta phải làm vợ, đó thậm chí là thiên chức chứ không đùa. Ế chồng nhục hơn bán trôn. Đàn bà ế chồng khốn nạn gấp vạn đàn ông ế vợ. Con gái quá lứa phải tống ra khỏi nhà, con trai quá thì được ở lì ăn cơm mẹ. Song chị em mình bây giờ đã bớt sợ: thời gian đang đứng về phía chúng ta. Thị trường hôn nhân đã vươn ra ngoài biên giới quốc gia. Ngoài cá basa, gạo, cà phê, du học sinh, cựu quan chức dầu khí và ngân hàng, cô dâu Việt Nam đang xếp hạng cao trong danh mục xuất khẩu. Là mặt hàng tin cậy, giá mềm, nguồn cung cấp ổn định, không phụ thuộc thị trường chứng khoán, hạn hán lũ lụt, Bắc Triều Tiên. Đảm bảo không dính nữ quyền, không hóng hớt #MeToo mi tũng em cũng. Đảm bảo trinh xịn, 90 ngày giao tận tay, trong vòng một năm chạy một đền một miễn phí. So với các cung tần mỹ nữ nước Nam bị dùng làm quà biếu trong chính sách ngoại giao giường chiếu thuở trước thì đó là một bước tiến đúng tầm thời đại. Vả lại, ai bảo hôn nhân nội địa hạnh phúc hơn? Ít nhất 34 % phụ nữ ở Việt Nam từng bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục, như thông tin được công bố chính thống.

Pham-Thi-Hoai
        Quảng cáo cho người nước ngoài mua vợ Việt Nam lưu truyền trên mạng

Chẳng hạn, chúng ta phải làm mẹ, danh sách thiên chức phụ nữ còn rất dài. Vô sinh là lời nguyền trần ai vô phước. Đàn ông teo tinh hoàn chỉ bí thư chi bộ biết. Đàn bà tắc vòi trứng thì mẹ chồng đem lên Facebook chửi tịt kinh nguyệt văng dạ con. Song thời gian tiếp tục đứng về phía chị em mình. Không lâu nữa, trẻ con sẽ hoàn toàn sinh trong ống nghiệm. Từ giờ đến lúc đó đã có những dịch vụ mầm sống. Bán trứng, đẻ thuê. Nếu thay nghị quyết bằng thị trường tự do, con cháu Hai Bà sẽ đứng đầu ngành thuê bao tử cung toàn thế giới.

Chúng ta còn khá nhiều bổn phận khác không dễ hoàn thành trong vòng một kiếp sống. Phải tần tảo đảm đang. Phải chung thủy đoan trang. Phải làm vẻ thỏ thẻ ngoan hiền nhu mì dựa dẫm. Phải khéo vén vun chèo chống. Phải hy sinh chịu đựng và câm họng. Phải là tấm thảm nhanh khô siêu thấm cho gia đình chùi chân. Song dù tẻ nhạt, đơn điệu và khó chịu thế nào, tất cả đều là những việc cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, không cần học đến tiến sĩ, cần cù chăm chỉ là xong. So với những kỳ vọng khủng khiếp đặt vào người đàn ông, chúng hoàn toàn vặt vãnh.

Đàn ông Việt Nam của hôm nay nào có lỗi gì về việc dân tộc bị Tây đô hộ cả trăm năm trong lịch sử. Song có dịp đi Tây, dù chỉ một chuyến công du ngắn ngày, họ nhất định bớt đi săn đồng hồ và những chiếc măng-tô thật dài, tranh thủ chút thời gian để trả thù dân tộc. Làm đàn ông Việt là khôn nguôi gánh nợ nước trên vai gầy. Gái điếm ở phương Tây bây giờ đều là dân Đông Âu, mới hôm nào còn là bạn hiền xã hội chủ nghĩa, chưa một ngày nợ máu với An Nam. Song điều đó không quan trọng. Muốn trả thù thì xin mời trả tiền. Song điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là đàn ông Việt có được cái cảm giác rửa nhục. Mình cưỡng hiếp dân nó, cho bõ những ngày nó cưỡng đoạt dân mình. Phải hiểu cái áp lực khổng lồ mà vận mệnh non sông đè lên kiếp đàn ông mới thấu sự mãn nguyện của các đấng mày râu Việt Nam suốt năm phút kéo cờ dân tộc như thế trên giường ngủ. Cờ Điện Biên Phủ trên nóc hầm de Castries không thể oanh liệt hơn.

Tất cả là ở chữ nhục. Quốc gia hưng vong, không ai trách thục nữ mải mê đi tắm trắng, song kẻ thất phu không có nổi một xu ăn sáng cũng bị đè cổ nhận hàng rổ sứ mệnh. Trước cái nhục lớn lao của nòi giống, đàn ông Việt phải hy sinh lòng tự ái bé mọn, vượt lên những hổ thẹn cỏn con rất đỗi đàn bà.

Ở Berlin có hai cộng đồng ngoại kiều vừa gần nhau vừa xa nhau rất lạ, người Việt và người Thổ. Dân Việt đi ăn trộm, đi bán thuốc lá lậu, đi đánh bạc, đi đập đá, đi bất kỳ đâu ở bờ bên kia của luật pháp, thường hẹn nhau ở quán Thổ. Chỗ nào có một sạp Thổ thì sớm muộn một ki-ốt Việt cũng mọc lên. Hai bên như thể nương vào nhau mà tồn tại, song thắm thiết thì rất khác. Về mọi phương diện, số người Thổ ở đây là dân biểu, giáo sư, nghệ sĩ, thẩm phán, doanh nhân triệu phú, nhà báo, nhà hoạt động xã hội, đều hơn hẳn người Việt, nhưng người Việt khinh người Thổ ra mặt, như khinh tất cả các dân tộc – thường là da màu – mà người Việt cho là hạ đẳng. Cái tên Thổ nghe đã mọi rợ. Mặt mũi Thổ trông lạc hậu. Con cái Thổ lười học. Đồ Thổ kém chất lượng, tuy người Việt vẫn mua thịt bò rẻ ở chợ Thổ về nấu phở. Người Thổ ngược lại, tương đối thân thiện với người Việt, khá quý phụ nữ Việt nhưng coi đàn ông Việt là hạng không đáng chấp. Tôi nhiều lần được nghe giải thích, rằng đàn ông Việt không biết thế nào là nhục. Không biết thế nào danh dự nam nhi, điều mà đàn ông Thổ đánh giá cao hơn mạng sống. Dân Thổ muốn nhập cư hợp pháp ở Đức cũng không từ thủ thuật nào, song thà chết đàn ông Thổ không để mất lòng tự trọng. Quyết không chịu nhục. Không để vợ mình lấy hờ một thằng Đức. Không để con mình nhận hờ một thằng bố khác. Đàn ông Thổ quá kiêu hãnh để dùng đàn bà và trẻ con làm chìa khóa mở cửa cho mình, điều mà đàn ông Việt điềm nhiên chấp nhận.

Họ cắn răng chấp nhận ăn theo, bởi đường tới một bộ giấy tờ lưu trú ở Đức an toàn và sinh lời nhanh nhất vẫn là xuyên qua tam giác vàng của chị em. Miệng dân gian đã đặt cho ngành kinh doanh bằng nguồn vốn tự nhiên này cái tên “lấy lỗ làm lãi”. Nghe thì rỉa rói, song so với nỗi nhục mà đàn ông Việt hết rửa lại gánh thì chị em ạ, đời chúng mình nhẹ thênh. Đừng chấp, nếu họ gây gổ, họ say mèm, họ đánh bài thâu đêm, họ đi thả tinh trùng giải đen, rồi về nhà cho mình vài cái tát và một nhát trút hận. Hận nam nhi.

P.T.H

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY