Nassar con quỷ râu xanh

Tuần vừa qua, thế giới thể thao đã bị chấn động mạnh không phải vì một trận banh gay cấn hay một cuộc so găng nảy lửa, mà vì một vụ án xâm hại tình dục lớn nhất trong lịch sử thể thao, với hàng mấy trăm nạn nhân trong một quãng thời gian dài mấy chục năm…

nassar-con-quy-rau-xanh

Năm ngoái bác sĩ Nassar bị truy tố tội dâm ô trẻ vị thành niên. Sau một cuộc điều tra dài, nhà chức trách phát hiện ông ta tàng trữ khoảng 37,000 bức ảnh và phim khiêu dâm trẻ em và bị tuyên án 60 năm tù. Tuần rồi ông ta đã phải ra tòa lần nữa để nhận thêm một bản án về tội xâm phạm tình dục 10 trẻ vị thành niên. Vì ông ta nhận hết tội nên tòa không cần xử, nhưng cho phép các nhân chứng nào muốn có thể ra trước tòa để “kể tội”, hầu giúp mọi người hiểu rõ hơn hậu quả của việc làm của Nassar. Các lời khai của nạn nhân sẽ được quan tòa Rosemarie Aquilina cứu xét khi quyết định mức án cho Nassar, có thể từ 20 đến 40 năm.

Larry Nassar là y sĩ làm việc cho đại học Michigan State University (MSU) chuyên chữa trị chấn thương cho các lực sĩ sinh viên của trường từ mấy chục năm qua. Ngoài ra, ông ta còn là bác sĩ chính cho đội tuyển quốc gia bộ môn Thể Dục Dụng Cụ (USA Gymnastics) trong những giải quốc tế như Thế Vận Hội (Olympics).

Trong phiên điều trần dài bốn ngày tại thành phố Lansing, Michigan, hơn một trăm nhân chứng đã dũng cảm bước ra trước tòa để trực diện Nassar với những lời cáo buộc đanh thép và sắc bén. Ða số bị Nassar xâm hại khi còn bé, có người lúc mới 5-6 tuổi. Nhiều nạn nhân giờ đây đã trưởng thành và có gia đình. Họ phải mất rất lâu để nhận thức được rằng cái mà Nassar gọi là “phương pháp điều trị” thật ra là một hình thức xâm hại tình dục. Nhưng ngày ấy khi các bé gái kể lại cho cha mẹ hay người lớn nghe chuyện này thì bị cho là nói láo; ai cũng tin vị bác sĩ đầy uy tín kia hơn con mình. Không những vậy, đại học Michigan cũng không hề điều tra Nassar khi có người tố cáo ông ta.

nassar-con-quy-rau-xanh3
Maggie Nichols, một nạn nhân của Larry Nassar

Bắt đầu từ thập niên 1990, tội ác của vị bác sĩ đã kéo dài cho đến 2016 mới bị chặn đứng. Tháng 9 năm 2016, khi tờ báo Indianapolis Star tung ra một bài phóng sự điều tra về “phương pháp điều trị” bỉ ổi của Nassar thì đại học MSU mới đuổi việc ông ta. Sau đó, một số nạn nhân của Nassar mới biết rằng bao lâu nay mình cũng đã bị xâm hại giống như vậy, và do đó họ quyết định phải lên tiếng. Nhân chứng lớn tuổi nhất năm nay cũng đã 40, trẻ nhất chỉ mới 15. Trong số nạn nhân có hai chị em, cô chị bị xâm hại lúc mới lên 9, cô em mới gần đây khi vừa ra trường đại học MSU. Cha và mẹ của hai cô cũng có mặt tại tòa. Phóng viên tả lại rằng họ đã nhìn Nassar trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bi thảm nhất có lẽ là trường hợp của Chelsea Markham. Năm 1995, khi mới lên 10, cô bị chấn thương ở lưng và được đưa đến bác sĩ Nassar. Sau vài lần điều trị, Chelsea về nhà khóc và kể cho mẹ cô nghe rằng cô bị Nassar luồn ngón tay vào âm hộ nhưng không mang găng tay. Bà Donna Markham định sẽ gặp Nassar để hỏi cho ra lẽ, nhưng Chelsea xin mẹ làm ơn đừng nói với ai vì cô sợ mọi người mà biết thì cô sẽ bị loại ra khỏi đội. Mẹ cô nghe theo, nhưng không lâu sau đó Chelsea tự dưng bỏ luôn môn thể thao mình vô cùng yêu thích và bắt đầu một cuộc sống bất bình thường. Lớn lên cô mắc bệnh trầm cảm và dần dà sa vào vũng lầy của ma túy. Ðến năm 2009 thì Chelsea tự tử, năm ấy cô mới 23 tuổi. Trước tòa, bà Donna Markham sụt sùi nói, “Ngày nào tôi cũng nhớ tới con tôi. Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ người đàn ông này.”

Người ta kể rằng trong văn phòng làm việc của Nassar tại đại học MSU, trên tường treo kín mít hình các nữ lực sĩ có tên tuổi từng là “thân chủ” của ông, ai cũng đeo huy chương đầy ngực. Các cô gái mới lớn đang theo đuổi giấc mơ vào đội tuyển quốc gia, khi bước vào văn phòng Nassar đều bị choáng ngợp bởi những hình ảnh ấy. Và đó cũng là cách mà ông ta tạo uy tín đối với phụ huynh, nhất là với các bà mẹ vốn dễ bị thuyết phục hơn các ông bố.

nassar-con-quy-rau-xanh2
Dr Nassar xoa bóp cho McKayla Maroney trong một cuộc thi đấu năm 2013

Nhưng cũng có trường hợp một ông bố vì quá tin tưởng Nassar nên đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời kêu cứu của con gái mình, dẫn đến chuyện hai cha con không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Trước tòa cô Kyle Stephens kể lại rằng cô đã bị Nassar xâm phạm từ hồi cô mới 6 tuổi. Lúc ấy ông ta là một người bạn của gia đình và thường xuyên lui tới thăm viếng. Sau khi bị Nassar xâm hại liên tục nhiều lần, Kyle đã mách lại với cha mẹ mình nhưng không ai tin, nhất là bố của cô. Thế là cô thu mình lại và sống trong nỗi sợ hãi và ẩn ức một thời gian dài. Cách đây mấy năm khi đã trưởng thành, Kyle Stephens quyết định mang chuyện này ra nói với người ngoài, dẫn tới việc Nassar bị cảnh sát điều tra rồi bắt giam. Khác với những nạn nhân khác, Kyle Stephens không phải là thể tháo viên gymnastic và cũng không là “bệnh nhân” của Nassar, nhưng những điều cô kể về cách Nassar sờ mó thân thể cô đều ăn khớp với lời khai của hầu hết những nhân chứng khác. Ðiều đáng buồn là sau khi Nassar bị bắt, bố của cô và cũng là bạn của Nassar đã tự tử, có lẽ vì quá ân hận đã không tin con gái mình để cho sự việc đáng tiếc xảy ra. Nhìn thẳng vào mặt Nassar tại tòa, cô Stephens gằn từng tiếng:

“Tôi đã truy đuổi ông từ rất lâu. Tôi là người đưa tên ông cho cảnh sát. Ông mất việc là do tôi. Ông ở tù cũng do tôi. Giờ đây, tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng ông chỉ là một tên lừa bịp láo khoét. Có thể ông đang nghiệm ra một điều, là những đứa bé gái năm xưa giờ đây đã trở thành những người đàn bà mạnh mẽ. Hôm nay họ đang quay lại để tiêu diệt ông!”

Trong số các lực sĩ trong vụ án này, có những nhà vô địch Thế Vận Hội như Aly Raisman, Gabby Douglas, Jordan Wieber, McKayla Maroney, Simone Biles…. Ðáng chú ý nhất có lẽ là câu chuyện của cô Maroney, không những vì mức độ khủng khiếp của nó mà còn vì sự can thiệp của USA Gymnastics nhằm bảo vệ uy tín cho… Nassar!

nassar-con-quy-rau-xanh1
Nhân chứng Kyle Stephens đối chất Larry Nassar tại tòa

Cách đây hai năm, Maroney và một lực sĩ khác đã gởi thư đến USAG để tố cáo các hành vi bất hảo của Nassar. Thay vì đuổi việc tay bác sĩ này, USAG lại yêu cầu Maroney ký một văn bản theo đó nếu Maroney đem chuyện này ra trước công chúng thì cô ta sẽ bị phạt $100,000! Khi việc này được loan ra trên mạng xã hội hai tuần trước, người mẫu Chrissy Teigen cho hay cô ta sẵn sàng đóng tiền phạt cho Maroney nếu cần. Thấy vậy, USAG bèn nhượng bộ và rút lui. Thế là Maroney gởi cho tòa án tại Lansing một bức thư dài, kể chi tiết những gì Nassar đã làm đối với cô.

“… Cuối cùng tôi cũng đến đích, tôi đã vào được đội tuyển Thế Vận Hội. Nhưng trên con đường ấy tôi đã phải chịu đựng lắm điều ghê tởm đắng cay… Ông ta bảo tôi phải tin ông ấy, vì đây là những phương pháp điều trị ông ta đã dùng cho bao nhiêu lực sĩ khác từ 30 năm nay. Nhưng ông ta không phải là y sĩ. Ông ta là một con quỷ dâm ô, một kẻ xâm hại trẻ em. Ông ta đã để lại trong tôi những vết thương tâm lý không biết khi nào mới tẩy sạch… Tôi không thể nào quên được cái đêm kinh hoàng nhất trong đời mình, khi ấy tôi mới 15 tuổi. Chúng tôi vừa đáp xuống phi trường Tokyo và rất mệt. Ông ta cho tôi uống một viên thuốc ngủ. Khi tôi choàng tỉnh tôi phát hiện mình đang ở trong phòng của ông ta tại khách sạn, và ông ấy đang “điều trị” cho tôi. Tôi tưởng mình sẽ chết đêm đó…”

Maroney còn kể là khi đội USA đang thi đấu tại London năm 2012, cô đã bị Nassar hiếp dâm hai lần trước khi cô ra tranh tài. Dù vậy, Maroney vẫn cố giữ bình tĩnh để đoạt một huy chương Bạc cá nhân và một huy chương Vàng đồng đội.

Về phần Nassar, trong suốt thời gian các nhân chứng vạch trần tội ác của mình, ông ta chỉ ngồi cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn họ. Vào ngày thứ ba, ông ta gởi một lá thư cho quan tòa là bà Rosemarie Aquilina, than phiền là phiên xử này đã biến thành một vụ xiếc nhằm bêu rếu ông ta. Chánh án Aquilina không những không đếm xỉa tới lời yêu cầu của Nassar mà còn cho ông ta hay là bà sẵn sàng kéo dài phiên xử ra thêm, nếu bốn ngày không đủ thời giờ cho các nhân chứng điều trần.

Vào ngày thứ tư, nhà vô địch Aly Raisman bất ngờ xuất hiện. Trước đó Raisman nói cô chỉ sẽ gởi một bức thư để đọc trước tòa, nhưng giờ chót cô đổi ý và quyết định đến tận Lansing để đối mặt trực tiếp con quỷ râu xanh. Bản điều trần dài 14 phút của cô không những là cái tát nảy lửa vào mặt Nassar, nó còn là một bản án nhắm ngay vào USAG, Uỷ ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ (US Olympic Committee), và đại học Michigan. Nhìn vào mặt Nassar, Aly Raisman nói thẳng:

“Larry, những nạn nhân của ông giờ đây đã trở thành một đoàn người mạnh mẽ, còn ông chỉ là con số không to tướng… Lúc đầu tôi cũng hơi sợ, không biết mình có dám xuất hiện nơi đây hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy hơn 70 người khác đã dũng cảm ra điều trần, tôi biết mình cũng phải đến… Tôi đến để nhìn vào mặt ông, Larry, để nói cho ông biết rằng tôi đã lấy lại được sức mạnh và sự tự tin của mình. Tôi không còn là một nạn nhân, mà là một kẻ sống sót… Hôm qua ông than phiền cuộc điều trần này quá dài. Ông bệnh nặng quá rồi, không ai thương xót cho ông đâu mà than thở… Ông thừa biết ông sẽ ngồi tù từ đây đến cuối đời. Nhưng phần tôi, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để quét sạch mọi dấu vết nhơ bẩn ông đã để lại, và diệt tận gốc những lỗi hệ thống đã tạo điều kiện cho một người như ông có thể tác oai tác quái… Tôi từng đại diện cho đất nước mình trong hai kỳ Thế Vận Hội và đã thành công rực rỡ. Thế nhưng, Uỷ Ban TVH và USAG có giúp đỡ gì khi tôi cầu cứu họ hay không? Hoàn toàn KHÔNG! … Ước mơ của tôi là một ngày kia tất cả các bé gái và phụ nữ đều biết ý nghĩa của cụm từ #metoo [tôi cũng từng bị], nhưng họ sẽ biết cách tự bảo vệ mình để tránh bị những người như Lary Nassar xâm hại và không bao giờ phải mở miệng nói ‘me too’!”

Aly Raisman nói tới đây cả khán phòng vỗ tay rầm rầm. Ðây có lẽ là lần đầu tiên Uỷ Ban Thế Vận Hội Hoa Kỳ nói chung, và USAG nói riêng, phải đối mặt với một xì-căng-đan lớn như vầy. Ðại học MSU cũng bị công luận lên án nặng nề, và bà Hiệu Trưởng Lou Ana Simon đang bị áp lực phải từ chức vì đã làm ngơ cho chuyện này xảy ra quá lâu.

Xã hội Mỹ đang trải qua những biến chuyển lớn trong vấn đề xâm hại tình dục. Các bậc cha mẹ nên coi đây như một bài học quý giá, không riêng gì trong thể thao mà trong mọi sinh hoạt của con cái. Nếu thấy có bất cứ dấu hiệu gì khả nghi, tốt nhất là tin lời con mình trước và báo động với nhà chức trách để họ vào cuộc, càng sớm càng tốt. Như ông bà mình vẫn nói: “Cẩn tắc vô áy náy”.

-Bảy Bụi

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY