Mũi tên

Mũi tên ấy đã được bắn bởi một tay thiện xạ. Cung thủ đã nhắm đúng đích và mũi tên đã ghim đúng tọa độ là giao điểm giữa đường ngang của vòng cổ và đường dọc nằm giữa đầu và cánh của con vật. Mức độ chính xác gần như tuyệt đối. Nhưng con vật bị nạn, một con ngỗng trời Giant Canada Goose bị trúng tên, đã không gục ngã. Nó giật mình, đạp chân vỗ cánh bay lên… Chuyện gì vậy?… Với chiếc cổ bị một mũi tên xuyên ngang lủng lẳng, mới nhích lên khỏi ngọn cỏ, nó đã đâm đầu chúi nhủi xuống đất… Đây là lúc chó săn ngỗng bắt đầu làm nhiệm vụ. Đã qua các khóa huấn luyện và đã nhiều năm kinh nghiệm, con Joker lao tới, săn lùng con ngỗng – bị trúng tên thường lẩn trốn quanh quất – tìm ra, nó ngoạm vào khâu cánh, tha về. Joker là tên con chó. Nó là con nhà tông thuần chủng chó chăn cừu Border Collie được một trung tâm chuyên về Border Collies ở Ohio huấn luyện trở thành một con chó đuổi ngỗng lý tưởng, một Master goose control dog. Nó mạnh hơn rất nhiều so với tầm vóc trung bình, thông minh, có năng khiếu bẩm sinh đặc biệt và có sức làm việc bền bỉ. Nhưng lần này cả ông chủ Lou Calakmul và chó Joker đều bị bất ngờ. Với bản năng sinh tồn và với sự cang cường của một đầu đàn, con ngỗng bị nạn đã lập tức đứng dậy, giữ thăng bằng rồi tiếp tục vỗ cánh bay lên… Tuy không bay được cao, chỉ lướt ngang đầu ngọn cỏ, và bị rớt xuống đất xiểng liểng nhiều lần, nhưng với nghị lực phi thường nó đã thoát khỏi sự săn lùng của chó. Ra tới bờ hồ, với chiếc cổ gúc gắc vì vết thương và vì vướng mũi tên, nó lao xuống, đập cánh, quơ chân lướt nhanh trên mặt nước trông như một chiếc ca-nô đồ chơi điều khiển từ xa, chẳng bao lâu đã mất hút…

Con Joker đủ thông minh để biết có lao xuống nước tiếp tục cuộc săn đuổi cũng vô ích nên không cần còi lệnh thu quân, nó đã tự động quay về. Ngồi trên ca-nô với chiếc máy phụ nhỏ xíu (máy chính đã hỏng) ông Lou Calakmul chỉ biết nhìn theo con vật một cách vô vọng. Rồi ông uể oải đi gom mấy con ngỗng mồi, chuẩn bị cho ca-nô chạy về. Trên đường về cả chó và người đều không vui. Joker không vui vì đã không tóm cổ được con ngỗng, không xứng đáng là con chó đuổi ngỗng bậc thầy (a master goose control dog). Nó vẫn chưa hết ngạc nhiên về những gì đã xảy ra. Nó không hiểu với sức sống siêu đẳng nào, với nghị lực ngoại hạng nào mà một con ngỗng với mũi tên đã xuyên qua cổ còn lướt nhanh như bay trên cồn cỏ và trên mặt hồ.

Ông Lou Calakmul không vui vì một chuyến đi săn thất bại. Ông thường bắn ngỗng trời Canada loại Branta Canadensis tức loại nhỏ con hơn, chỉ thỉnh thoảng mới nhắm bắn một vài con Maxima tức loại to con nhất thường được gọi là Giant Canada Goose, mà đâu có lần nào tệ hại như lần này. Những lần trước, theo phản xạ tự nhiên con vật cũng giật mình tung cánh bay, nhưng chỉ vừa lên cao ngang đầu ngọn cỏ là rớt xuống như một bị thịt rồi lủi vào đâu đó, chưa từng thấy con ngỗng nào ngóc đầu lên bay tiếp và lướt nhanh, dù là ngỗng Maxima. Ông lái ca-nô, thấy trong người bực bội khó chịu. Cái cảm giác sung sướng đê mê khi mũi tên lao ra khỏi cung và ghim vào đúng đích nhắm, đúng mục tiêu, đã tan biến đâu mất, còn lại chỉ là sự ngột ngạt, bứt rứt. Ông vẫn nghĩ về con ngỗng, mặc dù ông muốn cắt đứt không nghĩ gì về nó nữa. Với một mũi tên xuyên qua cổ và cứ lúc lỉu mãi, con vật không thể tự kiếm ăn, đã vậy, khi ăn chắc gì nuốt xuống được. Biết đâu mũi tên đã cắt đứt hoặc chèn cứng cuống họng. Bên cạnh việc phải chịu sự đau đớn vì vết thương, vì mũi tên, nó sẽ còn bị cái đói giày vò. Nó sẽ chết trong một lùm bụi nào đó hay chết nổi xác trên mặt hồ. Nhưng nó không chết ngay mà chết dần chết mòn, chết cách chậm chạp, chết từ từ.

mui ten

Thắm Nguyễn

Trên đường về, ông Lou Calakmul vẫn không thể ngăn đầu óc thôi đừng nghĩ gì về con ngỗng. Sinh ra và lớn lên trong một môi trường xã hội mà người ta không ăn thịt chim bồ câu vì nó là biểu tượng của hòa bình, ông được giáo dục để biết yêu chim thú, biết sống hòa mình với thiên nhiên. Trong một môi trường xã hội mà việc xích chó siết chặt dây gây thương tích là tội hình sự, giận dữ tát tai chó bị đưa ra tòa (trường hợp một vận động viên của đội bóng rổ Portland), đấu chó bị tù hai năm (trường hợp vận động viên football Michael Vick), ông được giáo dục để không phạm tội hành hạ thú vật – animal cruelty. Vậy mà giờ đây ông đã làm cho một con vật phải chịu đói, chịu đau đớn, chịu chết dần chết mòn, chết cách chậm chạp, chết từ từ!

Về đến nhà, con chó Great Pyrenee to bự tên Cobra chạy ra vẫy đuôi mừng, Lou Calakmul xoa đầu vỗ lưng nó đáp trả rồi vội vàng cởi giày, cởi áo jacket phóng lên lầu. Vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Calakmul rất vui khi thấy vợ ông không nằm trên giường xem TV mà đang ngồi đọc sách. Ông hôn vợ rồi đi chuẩn bị buổi trưa. Nancy, vợ ông bị stroke đã gần hai tháng nay. Từ ngày Nancy lâm trọng bệnh, Lou phải ngưng cái “hobby” là niềm đam mê của ông – ngưng đi săn. Ông muốn dành toàn tâm toàn ý vào việc giúp đỡ, chăm sóc nàng. Nancy đã trao thân gửi phận cho ông, đã dành gần trọn một đời để hết lòng yêu thương gắn bó cùng ông. Nàng đã nghe theo nhịp đập đắm đuối của trái tim mình, một trái tim ngây dại vì tình, đã từ bỏ gia đình, lễ giáo để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Bù lại, nàng đã hưởng được hạnh phúc lứa đôi, đã sinh con đẻ cái, đã cùng ông tạo dựng một gia đình đầm ấm… Ông sẵn sàng hy sinh tất cả những gì đã có được và cả quãng đời còn lại để cứu nàng, để nàng được khỏe mạnh, lành lặn; để ánh mắt yêu đời của nàng ánh lên mỗi sáng mỗi chiều, để nụ cười cởi mở của nàng vang lên trong ngôi nhà có đến bốn phòng ngủ mà giờ đây chỉ có cặp vợ chồng và hai con chó ra vào… Gia đình Nancy đành đoạn ngăn cấm tình duyên, chia cắt lứa đôi chỉ vì nàng đã yêu ông, một thanh niên gốc Latino, cả cha lẫn mẹ đều từ Guatemala, Trung Mỹ, nhập cư vào Hoa Kỳ. Họ còn phản đối quyết liệt hơn khi biết chút ít về tên họ của ông. Nói đúng ra (cho thật rõ ràng) là đã hốt hoảng khi biết họ Calakmul là một trong hai dòng họ lẫy lừng nhất trong lịch sử cổ xưa của Trung Mỹ. Cha mẹ Nancy và các chức sắc trong giáo khu nơi gia đình cô đã sống qua nhiều thập niên đều thật sự tin rằng tổ tiên của Calakmul là những người Maya hiếu chiến, rằng dòng họ Calakmul đã thống trị và sử dụng hàng chục bộ tộc nhỏ hơn làm quân chư hầu tàn sát những bộ tộc khác, những bộ tộc nằm dưới sự chỉ huy của dòng họ Tikal thù địch… Đó là chuyện cổ xưa, nhưng những người đang tâm chia rẽ tình duyên không cho là cũ. Họ còn lấy câu tục ngữ “what’s bred in the bone will come out to the flesh” ra để giải thích với nghĩa chê bai “nòi nào giống nấy”. Nòi nào giống nấy, cái nòi giống hiếu chiến. Mà cũng thật xui xẻo: vào thời điểm số mệnh sắp đặt cho Lou và Marina tìm đến nhau, dun đẳng [1] lại cùng lúc truyền thông Hoa Kỳ đồng loạt và liên tục đưa tin về người Maya và nền văn minh Maya. Dù đề tài khá khô khan, giới truyền thông vẫn tìm mọi cách thu hút sự chú ý của công chúng và đã thành công. Các trang đầu báo in chạy những tít lớn:

– Do đâu một nền văn minh yêu hòa bình, biết sống hòa mình với thiên nhiên bỗng chốc lại biến mất, như nền văn minh Maya?

– Nguyên nhân nào dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh Maya?

–  Nền văn minh Maya lên đến đỉnh cao rồi đột nhiên biến mất, vì sao?

Những khám phá làm đảo lộn mọi truyền thuyết về nền văn minh Maya khiến các nhà nghiên cứu phải ngỡ ngàng…

“Truyền thuyết của một xã hội Maya yêu hòa bình và thiên nhiên tan tành trong chớp mắt. Họ không biến mất trong một cuộc động đất khủng khiếp, không chết vì dịch bệnh lan tràn, cũng chẳng bị một nền văn minh khác tiêu diệt.

“Sự thật đơn giản hơn nhiều: chính người Maya tự đưa nhau đến chỗ diệt vong.

“Người Maya là một dân tộc vô cùng hiếu chiến.

“Cuộc sống của họ được đánh dấu bằng những nghi lễ tàn bạo và liên miên chìm trong chiến tranh đẫm máu.

“Nền văn minh Maya không tan rã đột ngột mà là một quá trình đau đớn và chậm chạp.

“Ngoài việc tàn sát lẫn nhau người Maya còn tàn phá rừng nhiệt đới dẫn đến sự cạn kiệt môi trường sống. Cuối thế kỷ 9, nước cạn khô trong các kênh rạch, nước ngầm rút sâu đến 150 m…

Cái chết từ từ của người Maya đã được giải thích.” [2]

Những khám phá trần trụi và đau đớn về người Maya và nền văn minh Maya chỉ nhằm phục vụ sự thật, xa hơn một chút là lời cảnh báo kiểu “ôn cố tri tân”. Nhưng những đám mây kỳ thị quá bão hòa còn lởn vởn trên bầu trời Hoa Kỳ, gặp bụi xúc tác thích hợp đã nhanh chóng tụ lại, đã gây nên giông bão tại một số nơi, gây khó cho một số người mà Calakmul có lẽ là một trong số những nạn nhân khốn khổ nhất. Do thiếu thiện cảm với dòng họ Calakmul hiếu chiến, Calakmul hậu duệ là anh gần như bị cả cộng đồng quay lưng. Một tương lai đen tối, một tình yêu vô vọng. Đất nước với những cơ hội bằng vàng luôn rộng mở mà thế này sao! Giấc mơ Hoa Kỳ lại tan thành mây khói kiểu này sao! Những khuôn mặt lạnh lùng như băng đá, những cái nhìn thiếu thiện cảm, những con đường dẫn về phía chân trời hun hút… Anh có thể phiêu lưu trên những con đường đó, nhưng anh không thể ra đi mà không có Nancy. Anh đang trăn trở trong sự ngột ngạt khó thở thì chính Nancy đưa ra giải pháp. Cô nàng đề nghị cùng anh trốn đi. “Nếu thật lòng yêu nhau và dám hy sinh cho nhau thì ở bất cứ đâu trên đất Mỹ này các cặp đôi đều có thể tạo dựng cuộc sống và mưu cầu hạnh phúc.” Nancy nói câu nói đó với ánh mắt yêu đời rực sáng và kết thúc với một nụ cười tươi tắn cởi mở. Không cần dài dòng ai cũng biết linh hồn Lou Calakmul đã được cứu rỗi như thế nào. Hỡi những cặp đôi đang yêu nhau đây đó trên nước Mỹ, hãy nghe rõ câu nói này của Nancy mà mạnh dạn nắm tay nhau đi về phía trước. Mở rộng hơn, câu nói của Nancy có thể trở thành chân lý phổ quát nếu xóa bỏ biên giới quốc gia. Có thể được không, có hy vọng gì không? Thì cứ thử xem sao! Hỡi những cặp đôi đang bị các luật tục hà khắc ngăn cấm, những cặp đôi đang bị các thành kiến hẹp hòi chia cắt, hãy học nằm lòng câu nói này của Nancy mà bung phá vòng vây kiềm tỏa, mạnh dạn nắm tay nhau đi về phía trước. “Nếu thật lòng yêu nhau và dám hy sinh cho nhau thì ở bất cứ đâu các cặp đôi đều có thể tạo dựng cuộc sống và mưu cầu hạnh phúc”. Nhớ đến câu nói đó của Nancy và những thách thức với đôi chim non lần đầu tiên khám phá bầu trời, vừa mừng vừa run, lo âu khấp khởi, Lou Calakmul bỗng thấy lòng mình tràn ngập tình yêu thương. Không dằn được, anh bước lên lầu ôm hôn Nancy, một nụ hôn thật sâu trước khi dìu cô khởi đầu bài tập physical therapy. Không phải như những cô y tá chỉ có sờ tay sờ chân bước tới bước lui, anh dìu Nancy quay trái quay phải và đặc biệt là đi ngang – đi ngang kiểu cua bò để cơ thể phản xạ nhanh và giữ được thăng bằng trong tư thế hơi có phần chông chênh. Đây là sáng kiến của riêng anh và anh hết sức vui mừng khi thấy Nancy xoay xở, lui tới lẹ làng và uyển chuyển như một vũ công. Vậy là, qua gần hai tháng, chính xác là 57 ngày, Nancy đã hoàn toàn chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. Nancy thường áp tượng Chúa lên ngực mà cầu nguyện, còn Calakmul, anh chỉ biết thì thầm bên tai nàng: “Rồi em sẽ qua khỏi, sẽ trở lại như xưa, tin anh đi, chúng mình ở hiền gặp lành”. Anh tin vào hơi ấm kỳ diệu của tiếng thì thầm và hơi ấm mang sức sống lấp đất vá trời từ đôi bàn tay anh. Và Nancy đã qua khỏi, đã gần trở lại như xưa. Các bác sĩ và y tá khen Nancy có ý chí vượt khó và quyết tâm kiên trì trong luyện tập. Họ quên một người đã góp phần không nhỏ vào kết quả trị liệu, một người đêm đêm ngồi bên giường bệnh hết bóp tay bóp chân bên này lại đổi sang bên kia, lặng lẽ và rất mực dịu dàng. Rồi dìu đỡ, giúp ăn uống, thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân… Họ quên rằng nếu anh không kiên cường, không đứng thật vững thì Nancy lấy đâu chỗ để nương tựa, để tập đi dọc, để bước đi ngang.

Con trai, con gái đi học xa; bà con phía nàng thì lạnh nhạt, bà con phía anh và bạn bè anh tuy thường lui tới thăm hỏi nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ có mỗi Calakmul là chỗ để Nancy cậy nương. “Bởi vì chỉ có anh là em cần đến” [3]. Bởi vì em đã cứu rỗi linh hồn anh. Bởi vì em đã theo anh suốt ba mươi năm giong ruổi đường đời, thì giờ đây trong cơn hoạn nạn, anh phải theo em. “Theo em như suối về sông rộng, sông chở phù sa như tình em” [3].Theo em để nâng niu, dìu đỡ. Theo em để truyền hơi ấm qua tiếng thì thầm, truyền sức sống qua đôi bàn tay, truyền niềm tin và hy vọng qua ánh mắt giàu nghị lực. Mà huyền diệu thay, trong những giây phút đen tối nhất ở phòng cấp cứu, khi Nancy còn hôn mê, anh đã cảm ứng được hương thơm từ linh hồn nàng để vẫn nuôi niềm hy vọng, để vẫn bạo gan hy vọng. Rồi tiếp theo là những ngày đêm tận tụy. Cũng may là trời đất không phụ lòng người… Phần Nancy, cơn bão stroke giúp cô nhận thức sâu thêm về tình yêu, về tình nghĩa vợ chồng, rằng tình yêu đích thực càng qua “muối mặn gừng cay”, càng qua thử thách, thì càng bền chặt, và cô cảm tạ ơn Thánh Chúa đã cho cô có được Calakmul, cảm tạ vô vàn.

Cách đây mấy hôm, hứng khởi với trời xuân nắng ráo, Nancy đòi đi theo Calakmul lên khu nghỉ dưỡng Green Mountain nơi cô là một điều dưỡng viên thường trực, trước khi bị stroke. Những cụ bà tốt bụng đợi sẵn với những vòng hoa trên tay, thấy Nancy với cây gậy trợ lực tự xuống xe bước đi, đã ào tới choàng vòng hoa hớn hở chúc mừng. Lou bước bên cạnh Nancy để cảm ơn mọi người và cũng có ý để Nancy vịn tay, nhưng mầu nhiệm làm sao, cô đã tự đi đứng một mình, không một chút khập khựng. Lou yên tâm để Nancy ở đó, chào và cảm ơn quý bà một lần nữa rồi dẫn hai đồng sự đi làm nhiệm vụ. Như thường lệ, Joker phóng xuống bãi cỏ ra hướng hồ nước để xua ngỗng trời, còn Cobra thì phóng lên hướng rừng để xem có đám chó coyotes nào dám lai vãng hay không. Nếu không có Joker thì ngỗng trời với những đàn lớn sẽ vặt hết cỏ và sẽ phóng uế gây ô nhiễm cả bãi cỏ lẫn hồ nước (một con ngỗng phóng uế từ một đến hai pounds mỗi ngày). Hơn nữa, cúm gia cầm đã từng xuất hiện lẻ tẻ ở Mexico và Canada làm cho một số người Mỹ nhất là những ông già bà cả không có hứng thú tiếp xúc nhiều với chim thiên di. Còn chó ngao, tuy chưa có trường hợp nào tấn công người, nhưng các cụ ông cụ bà vẫn không yên tâm khi ra ngồi sưởi nắng trên các băng đá mà lại thấy mấy cái đầu chó ngao cứ lấp ló nơi bìa rừng gần đó. Đã vậy, nếu không xua đuổi chúng đi thật xa thì đêm đến chúng còn bạo dạn kéo nhau ra những bãi cỏ quanh khu nghỉ dưỡng, tru tréo nghe đến rợn người.

Trong lúc Cobra và Joker đi tuần tra thì Lou đi kiểm tra các thiết bị, thay pin, thay bóng đèn. Những thiết bị thân thiện với môi trường này phát ra một từ trường giúp xua đuổi ngỗng trời, vịt trời,chồn, cáo, chó ngao… vào ban đêm khi ba thành viên của Công ty Animal Sherif Inc đã về nhà ăn no ngủ kỹ. (Trong hồ sơ trả lương, Cty Animal Sherif Inc ghi Cobra và Joker là nhân viên hẳn hoi, chứ không ghi là thành viên hay cộng sự viên). Joker là giống chó chăn cừu được huấn luyện để trở thành chó đuổi ngỗng, còn Cobra là một con chó núi được huấn luyện để đuổi chó rừng kiêm cận vệ, giữ nhà. Quê cha đất tổ của Cobra ở tận dãy núi Pyrénées nằm giữa miền bắc Tây Ban Nha và miền nam Pháp. Cobra thuộc giống chó Pyrenean Mountain dog, ở Mỹ được gọi gọn là Great Pyrenees. Giống Great Pyrenees là giống chó to con, nặng cỡ 100 pounds (cái) và 120-130 pounds (đực), nhưng nó đuổi được chó ngao coyotes không chỉ vì to con mà chính vì nó có tướng tinh của hổ báo. Đơn độc một con Great Pyrenee thôi khi nó dựng lông bờm lên rồi vừa nhe răng gầm gừ vừa trừng mắt xông lên thì cả đàn chó ngao coyotes phải hoảng sợ bỏ chạy.

Khi Lou cùng với Joker và Cobra quay lại xe, Nancy và các cụ bà vẫn còn xúm xít chuyện trò rôm rả. Lou và hai cộng sự còn phải làm nhiệm vụ ở các sân golf bên kia núi nên để Nancy tự chọn lựa. Cô chào quý bà rồi cùng ra xe với chồng. Cô như con chim vừa được sổ lồng muốn bay thật nhiều cho thỏa. Nhưng cô không thể đi theo Lou, càng không thể đi theo Joker hay Cobra. Chỉ còn cách đưa cô vào Golf club uống chút gì trong lúc chờ. Nhưng… khi hai vợ chồng chuẩn bị bước lên hiên thì những người bạn của Lou chận lại rồi những chai champagne chúc mừng được bật nút phun sương trắng xóa mù mịt cả một khoảnh sân. Nancy và Calakmul đứng chết điếng trong niềm hân hoan. Thật sung sướng! Thật hạnh phúc! Đúng là một ngạc nhiên thú vị vì hai vợ chồng không hề báo với ai ở Golf club biết là họ sẽ đến. Tình bạn làm cho họ cảm thấy cây đời tươi xanh quá, cuộc sống này đáng sống quá.

Về đến nhà Nancy vẫn chưa hết phấn khích. Với chiếc gậy trợ lực, cô đi lòng vòng khắp nhà, mở tủ lạnh, mở tủ đông lạnh, mở tủ đựng thức ăn khô, tủ đựng rượu… xem xét kỹ như một bà mẹ chồng khó tính. “Anh làm việc nội trợ không thua gì một phụ nữ đảm đang. Good job!”. Cô đến bên chiếc giường sắt do bệnh viện đưa tới, chiếc giường mà cô đã nằm từ lúc xuất viện và nhiều đêm Lou đã túc trực bên cạnh, vỗ vỗ lên thanh sắt đầu giường, nói gọn một tiếng “bye”. Rồi cô dụi đầu vào ngực chồng thầm thì: “Anh yêu, anh làm ơn giúp em một việc, được không?” . “Anh sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng.” “Em muốn nằm trên chiếc giường của hai vợ chồng mình. Xin vui lòng dìu em lên”. “Được thôi, nhưng em phải đợi anh dọn dẹp. Chiếc giường ấy bấy lâu nay bỏ hoang, anh chỉ phủ một tấm nhựa để che bụi”. “Anh cứ dìu em lên. Trong lúc anh dọn giường thì em tắm. Em muốn mọi việc trở lại như cũ”. Lou dìu Nancy lên lầu, theo cô vào buồng tắm định giúp cô thay đồ, nhưng cô ngăn lại. Tắm xong, Nancy ra nằm trên giường dang tay dang chân, chặp lâu mới đưa hai tay đón anh Lou Calakmul yêu quý như vàng như ngọc vào lòng.

Ngoài các khu nghỉ dưỡng và sân golf quanh chân núi Green Mountain, công ty còn giao cho đội của Lou nhiệm vụ tuần tra các khu nghỉ dưỡng và sân golf quanh hồ Cascade Lock. Vào Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần, ông Lou Calakmul lái xe chở hai đồng sự là Joker và Cobra đi về trên xa lộ I-14, qua Columbia River Gorge, Cape Horn, Bacon Rock… là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của vùng Tây-Bắc Hoa Kỳ. Lou đã quá quen với những danh thắng này, nhưng chiều hôm qua trên đường về, một hiện tượng thiên nhiên đã gây cho ông sự chú ý. Trên đường đèo dọc bờ sông trời quang, rừng thông xanh ngun ngút vậy mà dưới sông sương mù đọng trắng như sữa. Lou dừng xe lại Cape Horn là điểm duy nhất có chỗ đậu xe trên đèo, chụp mấy tấm hình. Sương mù từ các khe vực của dãy Cascade tuôn chảy như thác, đổ dồn xuống sông Columbia. Chụp hình xong Lou còn nấn ná nhìn lớp sương mù vừa dâng lên vừa trôi chảy ào ạt như lũ quét, thoáng cái đã tràn lên tới chỗ anh đứng. Trở ra xe, Lou phải chạy chậm hơn mức quy định vì tầm nhìn bị hạn chế. Xuống hết đèo, tầm nhìn càng bị thu hẹp vì sương mù từ núi xuống nhập với sương mù từ sông ùa vào thung lũng, nhưng Lou Calakmul vẫn nhác thấy một con ngỗng lớn loại Giant Canada Goose với một bên cánh bị một mũi tên còn ghim lủng lẳng, ngơ ngác đi qua đường. Ông kịp lách tránh không cán con vật rồi tắp xe dừng bên đường. Ông mở cửa bước xuống, mở cửa sau gọi Joker, thao tác thật nhanh. Joker còn nhanh hơn ông, cửa vừa mở nó liền phóng về hướng con ngỗng, Calakmul chỉ việc chạy theo. Con ngỗng bị Joker tóm bắt khi đang lững thững bước cách đường khoảng mươi mét. Nó không lôi mạnh hay tha con ngỗng hỏng chân mà ngoạm vào bên cánh không bị thương rồi dẫn ngỗng cùng bước lại xa lộ, y chang cái cách một sheriff còng và dẫn một nghi can. (Joker xứng đáng là nhân viên xuất sắc của Animal Sheriff Inc). Thay vì cứ đứng đợi trên đường, để yên cho Joker làm nhiệm vụ, Lou nôn nóng bước xuống ôm chầm lấy con ngỗng, gặp bờ dốc nghiêng và lớp cỏ ướt sương trơn nhẫy, ông trợt ngã té nhào. Không rõ đầu ông va vào đâu hay vì lý do gì mà ông ngồi dậy được, nhưng không đứng lên nổi. Ông gọi 911 xong lại gọi cho Nancy.

Lou Calakmul được trực thăng đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Con ngỗng được đưa đến bệnh viện thú y trong tình trạng tỉnh táo, chỉ bị gãy một giẻ xương cánh. Mũi tên được cắt rút cách nhanh chóng. Phẫu thuật ghép xương được thực hiện thành công ngay trong đêm. Nó là ngỗng Branta Canadensis Maxima thường được gọi là Giant Canada Goose, trên đường thiên di từ Canada xuôi nam, đáp nghỉ cánh và bổ sung năng lượng thì bị trúng tên. Các bác sĩ thú y cho biết sẽ trả nó về với thiên nhiên một ngày gần đây. Nhưng chú chàng không theo kịp đàn đã đành mà cũng không còn đủ sức bay đường dài. Từ một con ngỗng thiên di vạn dặm xuôi nam ngược bắc, con Branta Maxima này đành thúc thủ với trời cao sông rộng của chỉ một vùng đất. Điều an ủi lớn nhất là nó được bệnh viện thú y địa phương cấp giấy chứng nhận để trở thành cư dân thường trú hợp pháp trên đất Hoa Kỳ.

Các bác sĩ không cho biết bao giờ thì Lou Calakmul thoát khỏi tình trạng hôn mê. Nhưng vợ ông, cô Nancy thì tin chắc như đinh đóng cột rằng ông sẽ sớm trở lại bình thường, rằng ngoài cái tài bắn cung bách phát bách trúng, ông còn có bản lãnh kiên cường và nghị lực phi thường của một chiến binh. Nancy tin chồng cô sẽ bình thường trở lại để vẫy tay chào con ngỗng Maxima mà ông đã cứu, ngày nó trở lại bầu trời. Nancy không hề biết rằng có một con ngỗng Maxima khác đang chết từ từ vì đang mang lủng lẳng một mũi tên bắn xuyên qua cổ. Đây là mũi tên vô duyên nhất, và có lẽ là mũi tên cuối cùng của cung thủ Lou Calakmul.

NAH- Jan 18-2014
(1) Dun đẳng: Dun rủi
(2) Trích “Diệt vong huyền thoại Maya” Tác giả Khuyết Danh – VCV Nguyễn Hòa
(3) Trích thơ “Theo Em” và các bài “Theo Em” của Trần Hoài Thư – TQBT 57-58.
Nguồn: Thư Quán Bản Thảo số 59 – tháng 3 năm 2014

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE