Mùa vĩnh cửu

Mười năm kinh kệ không gần Phật

Xuống phố chiều nay ngộ bất ngờ

Em qua tóc thoảng hương mùa cũ

Gót nhẹ son vàng, cát bụi xa

Lìa thân đâu dựng đền thờ Chúa

Kiến tánh tâm lành bỗng nở hoa

Trong em réo gọi mùa Vĩnh cửu

Sông đời lớp lớp đã chia xa.

Phùng Minh Tiến

 

Đôi nẻo có không

 

Hữu dã hồi

Vô dã hồi

Mạc tại giang biên lãnh phong xuy.

(Kệ cổ của Phật giáo)

 

*   Có cũng về

     Không cũng về

     Sao còn đứng đợi bến sông mê

     Bốn phương gió nổi mùa hư ảo

     Ngoảnh lại hoa xuân rụng não nề

 

*   Có cũng về

     Không cũng về

     Về đâu, non nước về đâu nhỉ?

     Chảy xiết cuồng lưu, vọng khứ hề!

 

*   Có cũng về

     Không cũng về

     Sáu bảy mươi năm làm lữ khách

     Một chiều tuyết phủ với sương che

 

*   Có cũng về

     Không cũng về

     Thanh xuân giờ đã xa biền biệt

     Dừng lại bên sông, lạnh bốn bề.

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY