Mùa tôm

Kỳ 1

Mùa tôm năm nay tuy chỉ mới bắt đầu nhưng đã đem một sức sống khác thường đến với những người làm tàu cào ở Port Isabel và những vùng phụ cận: giá sản phẩm tăng, giá xăng dầu giảm thấp nhất sau mười  năm.

Vào Đại Mùa, chỉ mấy chuyến biển mà nợ nần dan díu bấy lâu, từ nợ ngân hàng đến nợ tư, đều thanh toán sạch sẽ; lẻ tẻ có người còn đóng bảo hiểm tàu và trả tiền mortgage (tiền nhà) cho cả năm.

Vào Đại Mùa, Port Isabel còn là điểm hẹn của nhiều con tàu từ  New Orleans, Baton Rouge, Pensacola, Tampa… Những con tàu này đánh tôm ngoài khơi đảo Padre Island, tiện thể vào Port Isabel để cân tôm và nhận tiếp tế cùng những dịch vụ bến bãi hậu cần khác, góp phần làm cho sản lượng của cảng tăng cao và thêm nhộn nhịp. Đây cũng là dịp để anh em người Việt làm nghề cào tôm ở hai đầu đông và tây của vịnh Mexico có dịp gặp nhau, chưa quen biết thành quen biết, quen biết rồi thì càng thêm thân.

 Tuy vậy, cảnh nhộn nhịp ở bến cảng và các khu dịch vụ bến bãi, hậu cần thua xa cảnh nhộn nhịp ở các khu vui chơi giải trí. Không phải ở ngay trung tâm Port Isabel đâu, ở các thành phố phụ cận, xa ánh đèn pin của cảnh sát một chút, “vương pháp” lỏng lẻo một chút. Ở những nơi này, vào Đại Mùa, vừa tắt nắng mặt trời là “chị em ta” túa ra như bướm đêm, lượn quanh các girly bars còn dày hơn hải âu lượn quanh tàu cào những khi lên lưới.

Vào Đại Mùa năm nay Ký Lê đón tiếp hai người khách: một quen được mời, một lạ không mời mà đến. Khách quen ghé chơi rồi đi, khách lạ đuổi không chịu đi.

Khách quen là Mức Trần, chủ tàu vịnh ở Baton Rouge, cặp cảng Port Isabel với tư cách vãng lai. Kể từ đầu Đại Mùa, Mức Trần đã đi ba chuyến biển. Chuyến đầu cho tàu cặp cảng Galveston, một công hai chuyện, vừa cân tôm làm hậu cần vừa thăm và cho ông anh vợ ít tôm cá. Chuyến thứ hai, tiếp tục lần theo dấu tôm đi về phía tây, cặp cảng Corpus Christi, cũng vậy, bù khú với bạn bè cùng quê. Tính đến chuyến thứ ba này, Mức Trần xa nhà đã gần một tháng. Tàu cặp cảng, hai thủy thủ có gia đình mua vé máy bay về thăm nhà, số thủy thủ độc thân ở lại. Tắt mặt trời, thủy thủ đi đường thủy thủ, còn Mức Trần thì từ trưa đã về nhà Ký Lê ở Bayview bày tiệc nhậu.

Hay tin tàu Mức Trần cặp cảng Port Isabel, bạn bè trong vùng và bà con đồng hương Cửa Bé – Nha Trang ở Brownsville cách Bayview hai mươi miles cũng kéo đến nhà Ký Lê. Biết dân làm biển thích nhậu các món trên bờ nên anh em đóng góp người thì cu đất, người thịt heo rừng, thịt dê giả cầy…Họ uống rượu mạnh, chữa lửa bằng bia.

mua tom

Thắm Nguyễn

Tiệc tan, ngủ một giấc ngắn, thức dậy thấy Ký  Lê còn dọn dẹp, Mức Trần nói:

 “Không chịu cưới vợ, sống một mình lui cui, cực không?”

“Em nào cũng đến rồi đi, tao biết làm sao bây giờ?”

“Ở miệt này Mễ lậu thiếu cha gì, sao mày không quơ đại một em nào đó?  Đừng cầu toàn, miễn sao sạch sẽ, cao ráo là được rồi.”

“Đàn bà Mễ ư? Biết họ có chịu ưng mình không, biết họ có chung thủy không? Tiện đây nói thiệt, bệnh vô sinh của tao là do dòng nước quá nóng. Nó giết chết nòng nọc và làm cho bạn tình nóng rát không chịu nổi.”

“Sao mày không đi khám? Mày có bảo hiểm mà!”

“Khám chữa mấy năm nay, có ăn thua gì đâu!”

“Y học hiện đại của Mỹ mà cũng chịu bó tay sao?”

“Bó tay. Các bác sĩ nói vô sinh đàn ông do nhiều nguyên nhân, một số chữa được, một số không. Vô sinh do dòng nước quá nóng thuộc loại không chữa được.”

“Thôi thì đành chấp nhận không có con, nhưng phải có một người đậu gạo nấu cơm chung sớm hôm hủ hỉ chứ? “

“Số phận buộc như vậy, chịu vậy, tao còn biết làm sao? Cũng may không đến nỗi trơ trụi một mình vì quanh ta còn có  bà con, bạn bè, những người luôn thăm hỏi, quan tâm.”

 Mức Trần muốn uống nữa nhưng trong nhà hết rượu, gần nửa đêm các cửa hàng liquor đều đã đóng cửa. Hai người rủ nhau đến một khu “giải trí” tiện đường nhất vừa uống vừa “rửa mắt”. Mức Trần không quen uống rượu không đồ nhắm nên sau vài ly, mua nguyên một chai đem về. (Giá cao hơn ở cửa hàng là đương nhiên).

Nhà Ký Lê là một cái mobilehome đặt trong một khu rừng sồi heo hút muỗi mòng, nhưng là địa điểm họp mặt ăn nhậu của nhiều anh em người Việt. Khi hai người về, gặp một chiếc xe đang quay đầu ra. Lại là bạn đồng hương, xuống ca lúc nửa đêm nhưng thay vì về nhà lại muốn gặp Mức Trần để cụng ly.

Khi người khách “chịu chơi không chịu nổi” này vào nhà, lại xuất hiện một kiều nữ da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đi sát sau lưng.

 Ký Lê càm ràm: “Nửa đêm nửa hôm mày ghé uống với anh Năm ly rượu là đủ rồi, còn kéo theo cái trailer này làm gì ?”

“Anh nói trailer nào?”

 Ký Lê đưa tay về hướng kiều nữ, bấy giờ Được Võ – người đến muộn, mới biết có cô gái đi theo sau lưng.

Anh ta bị bất ngờ: “A! Chào cô! Mà này, cô từ đâu tới đây? Tôi có mời cô đâu?”

 Cô gái lách qua khỏi Được Võ đến bên Mức Trần: “Anh không mời. Anh này mời”

Mức Trần bị một phen xửng lửng: “Tôi mời cô? Cô có nhìn nhầm tôi với ai không?”

 Cô gái lách qua khỏi Mức Trần đến bên Ký Lê: “Anh không mời. Anh này mời. Lúc nãy anh có mời em, đúng không?”

Ký Lê bình tĩnh hơn, nói: “Đúng rồi, mời cô ngồi. Dù cô là hồn ma bóng quế ngoài rừng sồi Bayview đêm hôm lạnh lẽo vào xin tá túc hay cô là mỹ nhân ngư vừa từ dưới hồ Laguna Madre bò lên thì cũng mời cô ngồi, cùng uống ly rượu cho vui.”

Với mái tóc vàng buông từng lọn óng ả xuống vai, cái nhìn xa vắng, đôi môi tím nhạt mơ hồ, thần sắc lơ láo, cô gái lách mình di chuyển giữa ba người đàn ông, lẹ làng mà không chạm vào một ai, không là hồn ma bóng quế thì là gì? Rồi khi nghe Ký Lê mời ngồi, cô vừa bước tới bàn ăn vừa cởi chiếc áo khoác ngoài, bày ra đôi vai trắng hồng và một phần ngực căng cứng, cả ngực và vai đều lạnh ướt, thì trông cô có cái vẻ hoang dã rờn rợn của mỹ nhân ngư! Thêm nữa, từ người cô gái, một mùi xạ hương liêu trai tỏa ra, trong đêm hôm khuya khoắt, có sức mê hoặc như bùa mê cháo lú, một sức mê hoặc không cách gì cưỡng nổi!

“Em tên là Marina Jescica. Em đến từ Cancun, Mexico. Hân hạnh được gặp các anh. Em sẽ hầu rượu mà không cần tiền típ.”

o O o

Sáng đó, đi ăn phở xong, hỏi Marina ở đâu để đưa về thì cô nói không có chỗ để về và xin được tá túc tại nhà Ký Lê ít hôm. Không cho cô lên xe thì cô nài nỉ, đôi mắt đẹp ứa lệ. Té ra, đêm qua khi Ký Lê và Mức Trần vào Bar mua rượu, Marina đã leo lên nằm gọn ở băng sau, hiện giờ túi xách của cô vẫn còn ở dưới gầm cầu thang nhà anh. Đành phải cho cô theo về rồi hạ hồi phân giải. Về nhà, đang uống cà phê thì nhận tin chị Thu, vợ Mức Trần, báo sẽ có mặt tại phi trường BRO (Brownsville International Airport) vào lúc 11:30, chuyến bay Alaska 1124. Tin này làm Mức Trần quýnh lên. Dễ hiểu thôi – sự xuất hiện của Marina trong nhà Ký Lê. Tình ngay lý gian! Rõ rành rành là xa vợ, dẫn gái về nhà bạn, lại là gái tóc vàng mắt xanh, quá lắm rồi!

 Ký Lê cũng quýnh quíu. Marina không có người bà con thân thích hay người bạn quen nào trong vùng, mà đem cô đi gửi nhà ai cũng không tiện, cuối cùng đành đem cô đi giấu dưới hầm tàu. Tàu Ký Lê là “tàu hồ” tức tàu nhỏ, trên tàu chỉ có một cái bục gần buồng lái bỏ nệm lên làm giường ngủ và một cái bục dưới gầm, trải chiếu. Ký Lê giấu Marina dưới tấm ván có trải chiếu này. Rồi thấy để Marina ngủ trên tấm chiếu dơ nhớp không đành, anh đi mua nệm, mền gối mới, chuyển xuống cho cô.

Cũng như những lần ghé thăm trước, chị Thu không thuê khách sạn mà cùng chồng ở lại nhà  Ký Lê. Vợ chồng Mức Trần cũng chẳng cần phải thuê xe, Ký Lê giao cho họ chiếc Honda bốn chỗ để đi lại ra bến tàu (khu tàu vịnh), còn anh dùng chiếc truck cũ chở đồ tiếp tế cho Marina (khu tàu hồ). Cũng may mà hai khu cách xa nhau nên không sợ bị dòm ngó. Chị Thu lưu lại hai hôm. Chị đi rồi, hai người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Thiệt là một phen hú vía!

Hôm sau tàu Mức Trần cũng nhổ neo ra đi, riêng Marina cứ một mực xin được trú lại, đuổi đi là bệu bạo, đôi mắt đẹp ứa lệ.

Toàn Bayview và những vùng phụ cận không ai biết Ký Lê có chứa chấp một cô gái tóc vàng mắt xanh trong nhà. Kể cả Được Võ, người đến muộn, cũng cứ tưởng cô gái tiếp rượu anh ta chỉ nghịch ngợm trong đêm tàn, để kiếm tiền típ từ hai chủ tàu, rồi biến đi ngay khi trời sáng. Cuối tuần bạn bè đến nhà Ký Lê ăn nhậu cũng không ai thấy có dấu hiệu gì khác lạ vì trưa Thứ Bảy nào anh cũng chở Marina ra giấu dưới hầm tàu. Tiện đây nói thêm, nhà Ký Lê được chọn làm điểm hẹn nhờ vị trí nằm heo hút trong rừng sồi,  ăn nhậu ca hát không ảnh hưởng hàng xóm, chủ nhà sống độc thân, không sợ vợ con mè nheo, bãi đậu xe rộng  tha hồ.

 Chứa chấp Marina trong nhà, bất tiện trong sinh hoạt, cản trở việc làm ăn. Đó là chưa nói, biết đâu cô ta là tội phạm trốn lệnh truy nã, hoặc đang có âm mưu gì? Sao cô không nhờ chính đồng bào mình, nhờ cộng đồng Hispanic, vốn chiếm hơn nửa dân cư trong vùng, giúp đỡ mà chui đại vào xe rồi ở lì trong nhà một người Á Đông? Đuổi đi không đành, cho nương náu không xong!

 Ký Lê đem những “thắc mắc” này nói cho Marina nghe, phân giải thiệt hơn, bấy giờ cô mới nói: “Em không phải là tội phạm mà là nạn nhân của bọn tội phạm. Nhưng trước khi kể câu chuyện , cho em hỏi anh một câu, được không ?”

“Cứ tự nhiên.”

“Em hỏi thật, các anh có phải là đồng tính gay tay ba không?”

“Gay tay ba nghĩa là gì?”

“Em cũng không rõ lắm. Đại khái là ba người đồng tính tập thể thay vì hai như thông thường.”

“Trời đất! Từ đâu mà cô có ý nghĩ đó, có câu hỏi đó?”

“Dễ hiểu thôi! Theo kinh nghiệm của bản thân em thì đàn ông uống rượu mà có gái đẹp lả lơi hầu mời thường người nào cũng ngả ngớn hoặc hôn hít nựng nịu hoặc vuốt ve sờ mó, thậm chí có người còn lôi vô phòng đòi sex. Đàng này, mấy anh cứ tỉnh queo, khiến em lấy làm lạ!”

 “Bọn tôi tưởng cô là bóng ma kiểu như gái Liêu Trai bên nước Tàu.”

“Bóng ma? Anh khéo đùa. Mà này, em hỏi riêng anh một câu, được không?”

“ Chỉ có tôi và cô, hai người, riêng chung gì. Cứ tự nhiên.”

“Nếu không đồng tính thì anh có bị bất lực không?

“Sao cô hỏi vậy?”

“Dễ hiểu thôi. Lửa gần rơm lâu ngày mà chẳng bén thì chỉ có thể là rơm mục, rơm gà nuốt dây thun, rơm bất lực? Ai đời trai đơn gái chiếc sống chung một nhà cả tháng mà không cọ quẹt? Hơn nữa, gái chiếc này thuộc loại trẻ trung xinh đẹp.”

“Chính vì Marina trẻ trung xinh đẹp và hồn nhiên nên tôi không dám sàm sỡ.”

“Anh chưa trả lời câu hỏi của em. Anh không bị bất lực thực chứ?”

“Tôi không bị bất lực, nhưng tôi ngưỡng mộ vẻ đẹp tươi tắn hồn nhiên của cô.”

Đó chỉ là một cách nói. Làm sao chỉ qua trao đổi sơ sài mà một cô gái trẻ ở Bắc Mỹ có thể hiểu được nếp phong hóa đã ăn sâu vào sinh hoạt của một người Á Đông? Cũng theo nếp phong hóa Á Đông tế nhị này, Ký Lê vừa trả lời vừa tỏ tình, nhưng lời tỏ tình kín đáo đến mức Marina không hề nhận ra tín hiệu. Hay cô ta giả vờ?

“Tuy bề ngoài còn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ, nhưng sự hồn nhiên thì đã không còn. Để rồi em kể chuyện đời em, anh sẽ rõ…”

Vừa lúc đó có khách đến, Marina phải lánh vào phòng, chốt cửa. Vị khách này ở xa nhưng lại đến sớm, từ San Antonio lái xe gần bốn tiếng xuống chơi cuối tuần với bạn cựu.

Lợi dụng lúc vị khách (anh Tâm) đi tắm, Ký Lê chở Marina ra bến tàu. (Ban ngày cô phải quấn mền nằm băng sau). Đêm nay cô phải ngủ ngoài tàu một mình.

Nửa đêm khi bạn nhậu đã về hết, Ký Lê vừa tắm xong thì nhận được điện thoại của Marina nói thằng Victor làm bậy. Tới nơi mới biết thằng nhỏ giúp việc dở trò dâm ô, “tấn công tình dục”. Nó đè Marina đòi sex. Nó giựt phăng váy ngủ, xé rách quần lót, hai tay như hai gọng thép ôm siết người cô, dùng cặp giò cũng cứng như hai gọng thép khóa đôi chân cô. Nó đã  mười chín tuổi nhưng thân hình thấp nhỏ, đen đúa. Thường ngày nó hiền như cục đất. Chẳng ngờ tướng học trò mà cặp giò ăn cướp.  Nhưng nó hùng hùng hổ hổ mà quên mất đối tượng nó tấn công không phải là nai tơ.  Marina nói với nó, “Victor này, làm như vậy không đúng cách đâu. Chuẩn bị làm tình người ta hôn nhau và mơn trớn vuốt ve chớ không xé váy, xé quần lót rồi đè mạnh như Victor.” Nghe vậy nó lơi tay, lơi chân. Marina vừa hôn vừa vuốt ve nó, “Phải thế này nè, Victor.” Nó sung sướng gục đầu, cạ má vào cặp vú căng cứng. Marina làm bộ âu yếm, cho nó bú bình sữa, xoa đầu, vuốt vai rồi đi lần xuống. Nó thuộc loại nhỏ dây to củ. Củ của nó cứng như đá. Khi cô nắm lấy bóp nhè nhẹ, Victor rên ư ử như chó con. Cô nhích xuống dưới một chút nữa, nắm trọn bộ tinh hoàn, nắm thật chặt rồi kéo mạnh. Victor kêu rú lên. Marina nói, chậm và rành rõ từng tiếng, “Victor này, hứa với chị là từ nay không hổn láo với chị, không tấn công tình dục bất cứ ai, hứa đi?” Victor đau quá líu cả lưỡi, “Dạ, em hứa. Chị nhẹ tay một chút, em đau quá.” “Không xin lỗi chị sao? Phải lặp lại đầy đủ câu chị vừa nói.”  “Dạ, em xin lỗi chị. Em hứa từ nay không hổn láo với chị, không tấn công tình dục bất cứ ai.” “Giỏi lắm. Cái iPhone chị để dưới gối, lấy bấm số anh Ký cho chị nói chuyện.”

Khi Ký Lê tới nơi, mở banh cửa, bật đèn sáng lên Marina mới buông tay. Victor mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo, ướt cả tóc, nằm co quắp, run lẩy bẩy. Marina quấn chiếc mền mỏng bước lên cầu cảng để hai thầy trò dưới tàu. Chặp sau Ký Lê dìu Victor lên. Thằng bé đi lom khom nhưng lại nói tự lái xe về được.

Ký Lê đành chở Marina về nhà để cô còn tắm rửa thay áo xống. Hai giờ sáng, Tâm đã ngủ, đỡ phải giải thích.

Hôm sau và mấy hôm sau nữa Victor không đi làm, Ký Lê đến nhà trọ tìm mới hay thằng bé đã dọn đi. Anh nhờ một “đàn anh” Hispanic kiếm cho một người phụ việc mới. Trong lúc chờ đợi, Marina xin được lên tàu làm việc. Cô nói, quê cô cũng làm biển. Cô biết lựa tôm, vá lưới. Thảo nào bấy nay cô cứ bảo Ký Lê đem cá về cho cô xẻ phơi, bỏ chợ kiếm thêm thu nhập. Mà thật, Maria lựa tôm lẹ hơn Victor, còn vá lưới thì đến cả Ký Lê cũng chào thua.

Nghề đánh tôm bằng lưới kéo phía sau tàu miền Trung gọi là giã hoặc giã cào, miền Nam gọi là cào hoặc lưới cào, là nghề “cày đáy” nên ngoài tôm, thượng vàng hạ cám các loại thủy sản sống dưới đáy biển, như cua ghẹ, cá bơn, cá lưỡi trâu, cá phèn, cá đổng, cá ốp, cá đù, catfish…đều bị hốt hết vào lưới. Khi lên lưới, thuyền trưởng hay thợ phụ đổ tất cả cái mớ hỗn tạp này xuống sàn tàu để người phụ việc lựa tôm bỏ riêng, cá bỏ riêng. Những con cá không đủ cỡ (size) bị buộc phải lùa xuống biển, theo luật là để cho chúng tiếp tục lớn và sinh sản, nhưng kỳ thực, một trăm con được trả lại biển, chỉ có năm bảy con sống sót. Hải âu và các loại chim biển lượn quanh tàu dày đặc, cá vừa hất ra khỏi sàn, chim đã bay tới xớt ngay giữa khoảng không. Thảng hoặc có con nào rơi được xuống nước cũng khó thoát vì cá heo bơi hàng đàn, săn mồi rất lẹ làng. Chim bồ nông (pelican) to lớn thì đáp xuống boong tàu, trông chậm chạp vậy chớ ngó qua ngó lại, mổ mấy con cá thân tròn không nằm trong đống hỗn tạp mà văng ra ngoài rìa, xóc nuốt hồi nào không hay; đã vậy trước khi bay đi còn mổ thêm mấy con cá nữa chứa vào bìu, kể cả những con catfish to bằng bắp tay, làm cho cái bìu phồng căng lên như cái bong bóng. Có một con bồ nông cồ, không biết làm gì đến trễ, cứ lạch bạch theo sau lưng Marina, cô quay lại định ôm nó thì nó lùi tránh, quay lưng nó lại đi theo. Biết nó muốn xin ăn, cô mở bao quăng ra mấy con cá đù, nó xóc nuốt xong không chịu bay đi, ra trước mũi tàu, quặp cái mỏ vừa to vừa dài xuống cổ, đứng chờ giác lưới mới.

Cái cách Marina lựa tôm có hơi khác với cách thông thường và có phần nào nhanh hơn. Giác lưới nào cá nhiều thì cô lựa tôm, giác lưới nào tôm nhiều thì cô lựa cá: lùa cá hất xuống biển còn tôm hốt vô giỏ, động tác nhanh gọn, chính xác. Cô mặc quần áo lao động, tóc quấn gọn gàng, đội chiếc mũ rộng vành kéo xuống che mặt, nhìn lướt qua chẳng ai biết đó là một tấm nhan sắc rực rỡ, mê đắm lòng người.

Trong mấy ngày Marina đi theo tàu lựa tôm, về nhà phụ nấu nướng dọn dẹp, Ký Lê thấy sự có mặt của cô không còn cản trở hay bất tiện nữa. Ngược lại, có cô qua lại các phòng, không khí trong nhà trở nên ấm cúng tình gia đình và anh thấy lòng mình ấm áp, hạnh phúc, cái cảm giác mới lạ chưa từng được biết qua bao giờ.

Không thể cứ giấu giếm mãi, Ký Lê dự định khi có người phụ việc thì cho Marina ở nhà và giới thiệu cô với bạn bè, nói rõ quan hệ trong sáng giữa hai người, ai hiểu sao mặc lòng.

Nhưng bọn tội phạm không cho Ký Lê có cơ hội làm việc đó.

Một buổi chiều, khi Ký Lê đi chợ về thì không còn tìm thấy Marina trong nhà. Đồ đạc của cô hầu như còn nguyên, cô ta chỉ cầm theo cái bóp xách nhỏ. Anh biết có sự chẳng lành. Hàng xóm ngoài đầu đường nói có hai chiếc SUV đã vào rồi lái ra thật nhanh. Anh còn đang bối rối chưa biết phản ứng ra sao thì nhận điện thoại của một người đàn ông nói tiếng Anh giọng Hispanic đòi tố cáo anh đã bắt cóc và hãm hiếp Marina. Hắn nói đã thử DNA và đã lấy giấy chứng thương, những vết bầm lớp cũ, lớp mới trên ngực, trên vế non của Marina chứng tỏ cô ta đã bị tấn công tình dục nhiều lần.

“Tôi không bắt cóc cũng không hãm hiếp Marina.Cô ấy sẽ làm chứng là tôi vô tội.”

“Cô ấy chẳng những không làm chứng mà còn tố cáo Kyle Vietnamese là con quỷ râu xanh đội lốt chủ tàu hiền lương. Chúng tôi đã quay video.”

“Anh muốn gì, cứ nói thẳng ra đi?”

“Bình tĩnh nào, bé con! Để coi quan tòa của Texas sẽ xử tội bắt cóc gái tơ nhốt trong nhà cả tháng trời để liên tục hãm hiếp là bao nhiêu năm tù? Rồi tội nhốt dưới hầm tàu để tiếp tục hãm hiếp là bao nhiêu năm tù nữa? Chơi sang thật, lót ổ để hãm hiếp mà cũng nệm mới gối mới. Đây là bằng chứng cho thấy việc nhốt nạn nhân dưới hầm tàu là có âm mưu, chúng tôi đã quay video, bé con không chạy tội được đâu? Này, Kyle Vietnamese, hãy xem mấy đoạn video này để biết tội ác mà bé con đã gây ra.”

Bọn tội phạm dựng cảnh Marina tố cáo một người Việt Nam tên là  Ky Le, mà chúng gọi là Kyle Vietnamese, như Victor vẫn thường gọi, đã bắt cóc cô ta nhốt trong nhà và dưới hầm tàu để liên tục hãm hiếp. Đó là hình ảnh một Marina tả tơi đến thê thảm. Rồi hình quay cận cảnh những vết bầm trên ngực, trên vai, trên vế của cô. Ký Lê nhìn và biết ngay vết bầm cũ là do Victor gây ra, còn những vết bầm mới là do chúng tự tạo. Chưa rõ Marina là nạn nhân hay có cùng âm mưu, nhưng nhìn hình ảnh tấm nhan sắc mà anh từng ngưỡng mộ bị hành hạ đến  bầm giập, Ký Lê thấy lòng đau như muối xát.

Anh nhắm mắt, như muốn quên đi hình ảnh vừa hiện lên màn hình iPhone. Anh nói, giọng run run: “Tôi đã nói, anh muốn gì? Đừng vòng vo, nói thẳng ra đi?”

“Bình tĩnh nào, bé con! Trong trường hợp này thì một phong bì đặt vào một điểm hẹn nào đó có thể coi là  giải pháp hợp lý nhất, đúng không?”

“Một phong bì? Anh muốn bao nhiêu tiền?”

“Coi thử bao nhiêu tiền là đủ để xóa cái án hai mươi năm tù nhỉ? Kyle Vietnamese nghĩ xem bao nhiêu?”

“Bao nhiêu nói đi?”

“Hai chục ngàn được không?  Hay là hào phóng một chút, ba chục ngàn đô-la?”

“Ba chục ngàn đô-la Mỹ?”

“Đúng. Ba chục ngàn.”

“Ký check được không?”

“Tiền mặt”

“Ban đêm làm sao rút tiền mặt?”

“Tôi không nói bây giờ. Ngày mai Kyle Vietnamese đi rút tiền mặt đem đến chỗ đó…chỗ đó. OK?  Chúc ngủ ngon.”

“Đối xử tử tế với Marina. Cô ta là đồng bào của anh. Chúc ngủ ngon.”

o O o

Ký Lê đi tắm. Vắng Marina không khí trong nhà lạnh lẽo làm anh bỗng muốn bật khóc. Và anh khóc thật, khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Cả một đời hẩm hiu: cha mất lúc còn nhỏ, mẹ đi thêm bước nữa, lúc còn tuổi trẻ không một cô gái nào thực sự yêu thương, đến tuổi trung niên không một người đàn bà nào chịu gắn bó. Vừa đây, một cô gái khác chủng tộc vừa chớm trở thành hình bóng thân yêu cũng đã bị cướp mất. Không có Marina đi lại qua các phòng, không khí ấm cúng tình gia đình nhanh chóng tan biến để chỉ còn là  bào ảnh. Không, anh không tin Marina có dính vào âm mưu. Anh không tin một cô gái xuất thân con nhà lao động, biết vá lưới, lựa tôm, làm việc gì cũng gọn gàng vén khéo lại là kẻ phản phúc đi vu cáo người đã cho mình nương náu. Linh tính cho anh biết Marina chỉ là nạn nhân. Một cô gái người Hispanic nhưng da trắng, tóc vàng mắt xanh, cô ta lại sở hữu một thân hình cân đối đến mẫu mực và một khuôn mặt diễm kiều, lại bơ vơ giữa dòng đời thì rất dễ là mục tiêu tấn công xâm hại của đủ loại nghi can.

Marina không có mặt trong nhà nhưng hình bóng cô tràn ngập trong trí tưởng của Ký Lê. Từ mái tóc vàng buông từng lọn óng ả xuống vai, cái nhìn xa vắng, đôi môi tím nhạt mơ hồ, thần sắc lơ láo của lần đầu xuất hiện đến cái vẻ bệu bạo cùng đôi mắt đẹp ứa lệ; từ đôi vai trần và một phần ngực căng cứng vừa hấp dẫn vừa rờn rợn liêu trai đến cái vẻ xộc xệch ở bến tàu… tất cả đều hiện lên rõ nét. Nhưng hình ảnh Marina rách nát khi bị Victor làm bậy không tả tơi thê thảm như hình ảnh của cô trong mấy đoạn video mà bọn bắt cóc dựng lên rồi chuyển qua iPhone. Những hình ảnh này làm Ký Lê đau xé đến tận tim gan. Giờ đây, bình tâm lại, anh tin cách tuyệt đối là Marina vô tội. Marina nhất định là một người hiền lương và trong sáng như vẻ đẹp tươi tắn hồn nhiên của cô.

Ký Lê đang ngủ thì điện thoại reo. Anh mừng “hết lớn” khi nghe giọng nói của Marina. Cô cho biết cuộc điện đàm được giám sát và thu âm nên cô chỉ báo tin là cô bình an và hiện đang ở đồn cảnh sát khu vực Nam thành phố San Antonio. Cả bọn nghi can đã bị bắt kể cả thằng nhóc Victor. Cô đã khai báo cho cảnh sát toàn bộ kế hoạch của chúng.

… Bọn bắt cóc buộc Marina phải ngụy tạo chứng cớ nhằm hù dọa Ký Lê để tống tiền, nhưng cô từ chối. Cô không nỡ tâm vu cáo một người vừa tốt bụng vừa có nếp sống lành mạnh như Ký Lê. Cô nói thẳng vào mặt bọn chúng: “Chúng mày lầm rồi, Kyle Vietnamese là một người tốt. Ông ta không hề bắt cóc và hãm hiếp ai.” Nghe Marina nói vậy, chúng đánh cô không nương tay. Có điều khó hiểu là chúng nó đánh thẳng tay, cố gây thương tích để ngụy tạo chứng cứ, vậy mà Marina chẳng thấy đau. Thằng đầu đảng vừa đánh vừa cuồng bạo đè cô xuống định cưỡng hiếp. Bọn chúng có tất cả sáu tên, tính cả Victor là bảy. Nếu cứ tiếp tục từ chối, sợ không kham nổi nên cuối cùng, tương kế tựu kế, cô đồng ý hợp tác. Chúng lục trong túi xách của cô thấy hai ngàn đô-la, mừng quá, rút ra mấy trăm nói mượn mai trả, sai Victor đi mua rượu và gà chiên về ăn nhậu. Khi chúng say ngủ,  Marina vào restroom đi tiểu và gọi 911. (Thật ra Marina không dễ dàng thoát khỏi bọn bắt cóc nếu không có sự giúp đỡ của Lori DeRemer- nhưng chuyện này sẽ nói sau). Gọi 911 thì Marina sẽ bị trục xuất nhưng cô không muốn phản bội Ký Lê, người đã đùm bọc cô hơn tháng nay.

Ký Lê nộp đơn từ sáng sớm nhưng mãi đến 10:40a.m. mới gặp được Marina. Anh hỏi ý kiến Marina để nhờ luật sư làm thủ tục xin bảo lãnh cô ra khỏi nhà giam, sau đó tìm cách hợp thức hóa tình trạng cư trú cho cô. Marina cảm động, không bệu bạo mà đôi mắt đẹp vẫn cứ ứa lệ.

Ngay chiều hôm đó Marina được thả. Ký Lê mời cô đi ăn, nhưng cô nói không đói và muốn về căn nhà giữa rừng sồi để được tắm rửa nghỉ ngơi trong cảm giác an bình bên cạnh một người đàn ông khác chủng tộc nhưng đầy tin tưởng.

(còn tiếp)

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Năm ngày 30 tháng 11 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Các đời HLV đội banh Mỹ Quốc (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • Tin thể thao (Thể thao)
  • Tàn mộng (Truyện ngắn) Cẩm Giang
  • Chính trị trên bàn tiệc mùa Lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • The Head and The Heart (Âm nhạc) Nhã Vy
  • Hy vọng cho ngày mai
  • Cám ơn! (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • Nhà độc tài bịp bợm (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • Khi trở lại nhà (Tạp ghi) Trần Mộng Tú
  • Whiskey, brandy, vodka, gin (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • Tưởng nhớ gã Beatles trầm lặng (Bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • Yến sào (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • Sử dụng bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • Thưở đó chúng mình (Tạp ghi) Sean Bảo
  • Đường hóa học (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • Thơ phạm cao hoàng (Thơ)
  • Tưởng niệm nhạc sĩ Anh Bằng Người cuối sân ga (Tạp ghi) Trịnh Thanh Thủy
  • Có nên mua bảo hiểm sức khỏe qua các đại lý ? (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • Cơm chiên Dương Châu kiểu Bạc Liêu (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • Lệ phí đơn của Sở Di Trú tăng trong Mùa Lễ (Di trú) Lê Minh Hải
  • Cơn sốt chim cút Sài Gòn (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • Mua hàng online mùa lễ (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • Quà tặng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • Tình bạn thời đi học (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • Sơn máy và sơn lăn - sơn dầu và sơn nước (Bạn có biết) Xe-Ba-Gác Handyman
  • Coi chừng ứng dụng giả (Fake APP) (Bạn có biết) Hạnh Việt
  • Đi hát karaoke ở Hà Nội (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • Spa tại gia (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • Phần chìm của tảng băng (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • An toàn thực phẩm trong tiệm ăn (phần 2) (Phỏng vấn) Hương Võ
  • Cuba của Fidel (Tạp ghi) Mạnh Kim
  • Minimalism Phong cách tối giản (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • Thế giới qua ống kính
  • Một vòng chợ hoa nước Mỹ (Phóng sự) Ngọc Linh
  • Cử tri viện Electoral College (Tạp ghi) Ianbui
  • An toàn nhà cửa khi du lịch mùa lễ (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • Mr. Thất bại (Chuyện không đâu) Hồng Nguyên Hoàng
  • Mỗi tuần 1 con số
  • Đi bộ 9,000km gây quỹ giúp đỡ trẻ lang thang (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • Bàn tiệc mùa Thu (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • Fantastic Beasts and Where to Find Them (Thế giới điện ảnh) Movie Phan
  • Olalacare (Chuyện Khó Tin Có Nhưng Thật)
  • Nên làm gì với vé máy bay sau chuyến bay? (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • Những người đàn bà tôi gặp trên cầu (Truyện ngắn) Nguyễn Quang Tấn
  • Tìm em bé H.mong (Tạp ghi) Uyển Ca
  • Diễn hành lễ Tạ Ơn (Vui lạ khắp nơi)
  • Ipad - người bạn đường của tôi (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • Thảo Trường: Bỡn cợt với cả những điều nghiêm chỉnh (Tài liệu văn học) Nguyễn & Bạn Hữu
  • Xe taxi tự động (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • “Ô hô! Fidel Castro!” (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • Đêm havana & ngày hà nội (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • Những thảo dược phụ trợ không nên dùng (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • Người tốt (Câu lạc bộ tiếu lâm) N/A
  • El Nino và Canh Cua Rau Đay (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • Vé số dạo (Tạp ghi) Nguyễn Sinh
  • Bánh xèo bánh chuối chiên (Tạp ghi) Hỷ Long
  • Ác mộng đêm Halloween (Chuyện vụ án) Nam Nhật
Facebook Comments
SHARE