Có thành phố nào mùa Thu đến muộn,

Tháng mười một khi gió se sắt về,

Hay chỉ có thành phố tôi làm nũng,

Khoe vẻ đẹp qua sắc lá cuối mùa.

 

Con đường Mitchell những căn nhà cũ,

Có hàng cây cũng cũ tự lâu đời,

Từng chiếc lá như lời tình quyến rũ,

Lá đang nói gì trong gió chơi vơi?

 

Cùng một mùa, lá nửa cam nửa đỏ,

Lá nửa xanh sắp sửa chuyển màu vàng,

Lá màu nâu như mắt buồn góa phụ,

Lá khô rơi như giọt lệ bẽ bàng.

 

Cùng một con đường, mỗi cây mỗi khác,

Kiêu sa một màu  lá chín vàng chanh,

Hay chớm đỏ trên cành cây e ấp,

Cứ đẹp đi rồi chín rụng cũng đành.

 

Tôi đi qua con đường quen Susan,

Qua chiếc cầu vắng, cây cao bóng cả,

Hàng cây theo gió cành lá chập chùng,

Con rạch khô đầy lá vàng say ngủ.

 

Mùa Thu theo tôi về đường Sunset,

Nhà ai đang chìm trong lá vàng mơ,

Lá vàng trên cây, lá vàng dưới đất,

Hồn tôi hay hồn trời đất là thơ.

 

Lá bay trong gió như những hạt mưa,

Cơn mưa lá chẳng làm ai ướt áo,

Nhưng làm tôi đứng giữa đường ngẩn ngơ,

Lá Thu ơi đừng bay đi vạn nẻo.

 

Tôi dừng chân cuối đường Naomi,

Nghe gió tháng mười một đang réo gọi,

Mùa Thu nơi nào đã vội qua đi,

Mùa Thu lạnh của tôi còn ở lại.

NTTD

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY