Một ngày

Toys For Tots
Toys For Tots

Một ngày, sau Thánh lễ ban sáng, có người đàn ông chờ Lực cuối nhà thờ. Anh ta mặc chiếc áo lạnh cũ nhưng trông gọn ghẽ, ngước nhìn Lực với gương mặt sạm đen và hàm râu tua tủa.

“Ông nhớ tôi không?”Anh ta hỏi.

“Trông anh quen lắm.” Lực cười trả lời.

Ðôi mắt đượm buồn hòa lẫn ánh tin tưởng, tri ân, anh ta nói tiếp :

“Năm ngoái, ông cho tôi ở nhờ trong nhà kho suốt mùa Ðông. Sau đó, nhờ một bài báo của ông, có người cho tôi thẻ tắm nước nóng, cho thực phẩm, rồi việc làm, hướng dẫn tôi xin trợ giúp y tế. Năm nay, trước khi cơn lạnh ùa về, một bà cụ cho tôi trú ngụ cùng nhà.”

“Nghĩa phải không?”

Lực đặt tay lên vai anh ta.

“Vâng.” Nghĩa gật đầu.

Anh ta đưa cho Lực một túi nylon.

“Bà cụ chủ nhà nhờ tôi trao cho ông, ông Lực.” Lực giơ tay đón lấy, mở ra, trong đó là hai món đồ chơi. Lực nói cám ơn, và lòng anh xúc động lạ thường.

o O o

Hàng ngày, trên đường đi làm, Lực thấy những người lính trẻ, đứng ở các giao lộ, quyên góp cho chương trình TOYS FOR TOTS của MARINE CORPS RESERVE. Sáu năm trước, con trai của anh, cùng các đồng đội Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, cũng hăng say trong công tác thiện nguyện này. Mỗi lần, mùa Noel đến, lòng Lực quay quắt nhớ con vô cùng, đứa con yêu quý đã ra đi trong một tai nạn xe motocycle.

Hình ảnh con trai mặc quân phục, nói cười tươi vui, khỏe mạnh rắn rỏi, tràn đầy sức sống, và biết hy
sinh với lý tưởng làm đẹp cho đời; đã khiến Lực vừa khâm phục vừa tự hào. Sau những tháng ngày đau xót vì mất mát, Lực đắm chìm trong men rượu và yếm thế, bi quan, xa lánh cuộc đời; cảm nghiệm được như trong một đoạn văn mà Lực đọc trên báo:

“Bỗng một ngày bố nhìn lại thấy mình tàn tạ mà hổ thẹn với Krayon. Bố quyết định chấm dứt những muộn phiền tiêu cực. Cố gắng thâu tóm tất cả những sức tàn còn lại để có đủ nghị lực vực dậy chính mình và sống có ý nghĩa hơn như chính con đã từng làm khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại. Bố tích cực tham gia công việc thiện nguyện ở nhà thờ, ở cộng đồng hơn thay vì để nỗi đau thương tang tóc giết dần, giết mòn mình. Bố cũng ráng trở thành một người cha tốt hơn, và một người chồng tốt hơn. Giờ đây bố thấy thấp thoáng nụ cười nhân hậu của Krayon qua ánh mắt và niềm vui trên gương mặt của những người xung quanh. Cám ơn con đã dạy cho bố một bài học về dũng khí của một người đàn ông và về lòng yêu thương để bố có thể vực mình dậy, vươn lên và lạc quan. Chốn thiên đường con có thấy bố đưa tay lên trán chào quân đội (Salute) cho anh lính Marine của bố ”.(*)

Và từ đó, mỗi năm, Lực thay con trai quá cố, cùng vợ con đi khắp đó đây, quyên góp đồ chơi cho trẻ em nhân mùa lễ Noel. Như một truyền thống đáng yêu của gia đình, góp phần nhỏ bé vào chương trình Toys for Tots tràn đầy ý nghĩa, Lực tìm thấy niềm vui với nỗi niềm tưởng niệm và vinh danh đứa con trai đã đi xa.

Trong tiếng chuông nhà thờ ngân vang, con trai của Lực tươi cười, tay cầm những món đồ chơi, trao tặng cho trẻ em giữa đêm thánh Chúa giáng trần.

toys_for_tots-1479396075-3188

DP – DFW-12-14-2016

(*) Xin Salute Krayon”(tác giả Anh Thư)

 

SHARE

NO COMMENTS