Một năm Tổng Thống Donald Trump

Ngày 20 Tháng 1 năm 2017, Donald Trump tuyên thệ nhậm chức để trở thành Tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong suốt một năm qua, người dân Mỹ đã được mục kích một vị Tổng thống có lối hành xử không giống bất kỳ Tổng thống Mỹ nào trước đó.

mot-nam-tong-thong-donald-trump2
nguồn businessinsider.com

Một năm của chính quyền Donald Trump, với lối tiếp cận trong cương vị Tổng thống của ông hầu như không kiêng nể ai, cho dù đó là nguyên thủ của một quốc gia đồng minh hay thù địch với nước Mỹ, mặc dù lúc đầu có làm nhiều người bất ngờ thì nay đã trở thành chuyện thường ngày. Bắc Hàn vẫn là mối đe dọa an ninh hàng đầu không chỉ của nước Mỹ mà còn của cả thế giới, cuộc điều tra các thuộc cấp của Trump trong cuộc tranh cử năm 2016 bị tình nghi là có thông đồng với Nga vẫn đang diễn ra, và số lượng những tin tức bị rò rỉ từ bên trong nội bộ về những sinh hoạt “thâm cung” của Toà Bạch Ốc – hiện vẫn là những bản tin tràn ngập trên các nhật báo mỗi ngày – làm người ta có cảm giác như đang được xem một chương trình truyền hình thực tế (reality TV) chứ không phải là những bản tin quan trọng như trước đây. Lý do là vì tất cả những tin tức này đều có liên quan đến một nhân vật: Donald Trump.

Donald Trump là người có khả năng tạo được sự chú ý của quần chúng, cho dù là yêu hay ghét, và có lẽ ông cũng thích được như thế. Một trong những vũ khí mà ông sử dụng để gây sự chú ý là trang mạng Twitter. Donald Trump gửi tin nhắn qua trang mạng Twitter nhiều lần mỗi ngày, từ những tin nhắn mang lời lẽ khiêu khích đối thủ hay thông điệp chính trị, cho đến những tin nhắn mang lời lẽ bổ báng tấn công vào giới truyền thông – nhiều khi đã vượt ra khỏi phạm vi trong quan niệm bình thường về cương vị của một Tổng thống, và phần nào đã làm xáo trộn sinh hoạt chính trị của nước Mỹ, cuộc sống của người dân Mỹ cũng như cách nhìn của thế giới đối với nước Mỹ từ bao lâu nay.

mot-nam-tong-thong-donald-trump
Các phóng viên lấy tin ở Tòa Bạch Ốc đều phải thức dậy thật sớm để xem Tổng thống nói gì vào buổi sáng – nguồn Washington Post

Thành thật mà nói, đôi khi những lời nhắn “tuýt” của Trump làm cho người ta phải bật cười thú vị, như khi ông gọi lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn là một người “vừa lùn lại vừa mập”, hay mới đây, sau khi Kim đọc bài diễn văn đầu năm gửi đến với người dân của Bắc Hàn, trong đó có đoạn Kim nhắc nhở rằng lãnh thổ của Hoa Kỳ hiện đang nằm trong tầm phóng của hoả tiễn Bắc Hàn và nút nhấn nguyên tử lúc nào cũng đặt ở trên bàn của ông, thì ngay sau đó Trump đã tuýt: “Tôi cũng có nút nhấn nguyên tử, nó còn to hơn và mạnh hơn cái của ông ta, và nút nhấn của tôi thật sự hoạt động.” Một số người cho rằng những lời nhắn trên làm mất đi vẻ nghiêm trang của một vị Tổng thống. Nhưng cũng có thể nói, với một dụng cụ hết sức đơn sơ, Trump đã làm thay đổi khái niệm về việc điều hành quốc gia của một Tổng thống, cho dù người ta có đồng ý hay không đối với lối làm việc như trên của Donald Trump.

Thế nên, vào mỗi buổi sáng, hầu hết các phóng viên được giao trọng trách lấy tin ở Toà Bạch Ốc đều phải thức dậy thật sớm (Donald Trump thường thức dậy lúc 5 giờ sáng), với tay lấy chiếc điện thoại di động, vào trang Twitter cá nhân @realDonaldTrump để xem Tổng thống nói gì sáng nay. Những lời nhắn tuýt đó được coi như nghị trình làm việc trong ngày của Tổng thống.

mot-nam-tong-thong-donald-trump3
Một đám đông tụ tập ủng hộ Donald Trump – nguồn getty.com

Theo kết quả thăm dò của viện Gallup, cho đến cuối năm 2017, sự ủng hộ trung bình của người dân Mỹ đối với Tổng thống Trump là 39 phần trăm, là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất từ trước tới nay dành cho một Tổng thống trong năm đầu cầm quyền. Tuy nhiên, Trump vẫn được sự ủng hộ rất cao từ những cử tri đã bầu cho ông. Ðối với nhóm cử tri này, họ vẫn cho là đã chọn đúng người đã từng hứa hẹn  sẽ tranh đấu cho họ và sẵn sàng làm đảo lộn những trật tự trong hệ thống quyền lực ở Washington, cho dù đó là những chính trị gia lão thành và có ảnh hưởng nhất, vì họ tin rằng những người này từ lâu đã không còn phục vụ cho quyền lợi của người dân nữa. Những cử tri này nói rằng Trump đã giữ lời hứa và làm đúng những nguyện vọng của họ: rút bớt lại những luật lệ quy định của chính phủ trên những vấn đề về môi trường, giáo dục, năng lượng, an ninh và di dân.

Ðối với những người chỉ trích, Trump là đại diện cho tất cả những nỗi sợ hãi: một chính trị gia điên rồ chỉ biết khơi dậy nỗi ấm ức và phẫn nộ của cử tri, tạo thêm căng thẳng trong vấn đề kỳ thị sắc tộc, và gây thêm sự chia rẽ giai cấp và phân cực đảng phái trong dân chúng đang ngày một tồi tệ hơn. Một số vị dân cử thuộc đảng Dân chủ đã lên tiếng kêu gọi phát động tiến trình truất phế Tổng thống, và đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu mang tính cách tượng trưng vào Tháng 12 vừa qua, mặc dù có sự chống đối từ giới lãnh đạo của đảng Dân chủ.

Nhưng cho dù cách thức điều hành chính phủ của Donald Trump xem ra có phần hỗn loạn, những lời nhắn “tuýt” của ông có vẻ kỳ quặc, và nhiều lúc dường như tỏ ra thích thú trong việc xúc phạm đến cá nhân người khác cũng như thường xuyên công kích vào những điều được xem như quy tắc căn bản của nền dân chủ nước Mỹ – như tự do báo chí và sự tôn trọng phán quyết của toà án – thì hệ thống vận hành dựa trên hiến pháp của nước Mỹ vẫn đang làm công việc của nó: kiểm soát và giới hạn quyền lực, cho dù đó là Tổng thống, người đứng đầu trong hệ thống hiến pháp đó. Giới báo chí không hề tỏ ra sợ Tổng thống – vẫn làm công việc loan tải tin tức chính xác, và đôi khi còn cố tình bơi móc những tật xấu cá nhân của ông. Hệ thống toà án không hề tỏ ra sợ Tổng thống – đã ba lần ra phán quyết chống lại sắc lệnh di dân và truy tố cựu giám đốc điều hành cuộc tranh cử của Trump. Một số thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng hoà, trong đó có Thượng nghị sĩ Bob Corker (Tennessee) và Jeff Flake (Arizona), đã nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống. Một số khác tuy không công khai nhưng đã bỏ phiếu chống lại nỗ lực phế bỏ luật y tế Obamacare của ông. Donald Trump có thể đã có những lời nói và hành động giống như một lãnh tụ độc tài, nhưng bản hiến pháp đang làm công việc mà nó được giao phó là ngăn cản Tổng thống không được có những hành vi độc tài.

mot-nam-tong-thong-donald-trump1
Thử thách lớn nhất của Tổng thống Trump trong năm 2018 này là cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ – nguồn Los Angeles Times

Thử thách lớn nhất của Tổng thống Trump trong năm 2018 này là cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ (midterm election) vào cuối năm. Từ nay cho tới lúc đó, người ta chỉ có thể đoán già đoán non về “hiệu ứng” của một Tổng thống luôn tỏ ra và có hành vi khác với quy luật bình thường.

Nhìn lại những cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong quá khứ, đảng của một Tổng thống đương nhiệm thường luôn mất ghế ở Hạ viện. Trên thực tế, từ sau Thế chiến II đến nay, số ghế trung bình ở quốc hội bị mất là 30 ghế Hạ viện và 4 ghế Thượng viện.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2010, đảng Dân chủ của Barack Obama mất 63 ghế Hạ viện và 6 ghế Thượng viện.

Nói chung, đảng Dân chủ đang chờ đón tin vui đó giống như đảng Cộng hoà đã từng đón nhận trong năm 2010. Tuy nhiên, Donald Trump đang có những lợi thế là kinh tế Mỹ đang rất vững mạnh, thất nghiệp thấp, thị trường chứng khoán cao kỷ lục, và có lẽ quan trọng hơn hết là lợi tức của giới trung lưu gia tăng và tỷ lệ người nghèo giảm.

Một điều thực tế nữa là cho tới nay, mặc dù vẫn hay bị chỉ trích là độc tài, Tổng thống Donald Trump vẫn chưa gây chiến tranh với ai và những cáo buộc nói rằng cuộc tranh cử của ông đã có sự thông đồng với Nga vẫn chưa có chứng cớ. Nếu những điều này vẫn giữ nguyên trạng cho tới cuối năm, kết quả bầu cử 2018, hay nói cách khác hơn, là phán quyết của cử tri Mỹ đối với chính quyền Trump, có thể không tệ như đảng Dân chủ đang hy vọng và đảng Cộng hòa đang lo ngại.

VH

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY