Một lần

Em vẫn mãi vô tình như thuở trước

Thoáng qua nhau chưa dừng bước một lần

Sợ mơ hồ tim chạm nhiều vết xước

Sợ cuộc đời thêm những nỗi bâng khuâng

Em vẫn mãi cợt đùa như chẳng có

Một lần dưng nghe mắt đỏ, môi buồn

Khi mùa Ðông lạnh tràn theo cơn gió

Xuyên qua hồn, gờn gợn bóng chiều buông

Ta đã có những chuyến đò mải miết

Nhánh sông em mùa biêng biếc theo về

Ngọn sóng nào đưa anh đi biền biệt

Ngoảnh lại nhìn, là vạn dặm sơn khê

Và cứ thế, chúng mình hai kẻ lạ

Chẳng tìm nhau (đời vốn đã… lạc rồi )

Dù ghềnh thác nhọc nhằn hay êm ả

Không bao giờ chia sẻ phút buồn vui

Sao bỗng dưng từ trong bài thơ mới

Em một lần khe khẽ gọi tên anh?!

Ðể giật mình như thể mình phạm tội

Một lần thôi dường như hết yên lành

Tiểu Thảo

THIENBW

Đinh Cường

 

quán không

Ngồi đây tôi bán gió chiều

Người mua để bớt đìu hiu hiên nhà

Ngồi đây tôi bán hương xa

Người mua để tưởng đến bao bến bờ

Ngồi đây tôi gói giấc mơ

Người mua để nhẹ mong chờ đêm đêm

Ngồi đây bán ngọn nắng mềm

Người mua để thắp cho tiềm thức trong

Ngồi đây tôi bán hư không

Người mua để quẳng gánh gồng ưu tư…

Phan anh Dũng

 

 

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY