Một hình bóng không phai

Người cha ở đây do gặp phải những thử thách hoạn nạn trên đời đã phải ngã quỵ nhưng từ bản tâm ông là người tốt, thương yêu con và để lại một di sản tinh thần quý giá khiến người con sau này trở thành một gương mẫu của đời sống. Từ đó, hình bóng ông không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của con trai.

NS

Lúc còn trẻ, Al là một nghệ sĩ có tài và là người thợ nặn đồ gốm. Anh có một người vợ và hai con trai dễ thương. Một hôm đứa con trai lớn phát chứng đau dạ dày dữ dội. Cứ tưởng đây chỉ là một sự xáo trộn thường trong bao tử, cả Al và vợ không xem là nghiêm trọng. Nhưng cơn đau của chứng viêm ruột thừa khốc liệt cướp đi mạng sống người con trai ngay đêm đó.

Lẽ ra anh đã có thể tránh được cái chết cho con nếu như ý thức được tình hình hung hiểm lúc bấy giờ. Từ đó sức khỏe tinh thần của Al suy sụp do bị ám ảnh nặng nề về cái tội của mình. Tình trạng càng tồi tệ hơn khi chỉ một thời gian sau người vợ bỏ đi bỏ đứa con trai sáu tuổi lại cho Al. Nỗi đau chồng chất vượt quá sự chịu đựng của anh, và anh phải mượn rượu giúp mình chống chọi. Lâu ngày Al trở thành tay nát rượu.

Khi nghe tin cái chết của Al, tôi phản ứng bằng thái độ khinh thị thường dành cho những người chấm dứt cuộc đời một cách vô nghĩa. “Thất bại. Hoàn toàn thất bại!” Tôi thầm nghĩ. “Uổng phí cả một cuộc đời!”

mot hinh bong khong phai

Thắm Nguyễn

Thời gian trôi qua, tôi dần dần điều chỉnh lại sự phán đoán nghiêm khắc của mình về Al. Như bạn thấy đó, tôi quen biết với con trai của Al nay đã trưởng thành tên là Ernie. Cậu ấy là một trong những người rất tốt, ân cần, thân ái với mọi người. Tôi nhìn Ernie với lũ con và thấy được dòng chảy của tình yêu thương phải phát xuất từ một người nào đó. Một hôm tôi thu hết can đảm hỏi Ernie. “Tôi có điều thắc mắc. Tôi biết cha cậu là người duy nhất nuôi dưỡng cậu. Ông ấy làm sao mà cậu trở thành một con người đáng quý như vậy?”

Ernie ngồi yên lặng chìm trong suy tưởng một hồi lâu. Đoạn cậu nói: “Từ ký ức thời thơ dại của tôi cho tới năm 18 tuổi rời nhà ra đi, cha tôi mỗi tối đều vào phòng tôi, hôn tôi và nói: “Cha yêu con lắm, con trai ạ.”

Nước mắt chảy tràn mi tôi khi tôi thấy mình quả là điên khùng khi cho rằng Al là một người bỏ đi, một thất bại hoàn toàn. Đành rằng anh ấy không để lại của cải gì nhưng anh ấy là người cha đầy tình yêu thương, và anh ấy đã để lại cho đời một người con quá tốt và đầy nhân ái mà tôi chưa bao giờ gặp trên đời.

NS – theo Bobbie Gee

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY