Một buổi sáng ấm áp

mot-buoi-sang-am-ap2

– Sài Gòn mới sắm… máy lạnh!

Tôi sung sướng khoe với bạn câu trên, bạn liền hỏi:

– Bao nhiêu độ?

Tôi trả lời:

– Dưới 20 độ “xê” luôn!

Bạn khinh bỉ nhìn tôi qua video call và… tắt máy. 4 phút rưỡi sau, tôi nhận được tấm hình bạn đứng giữa trời tuyết trắng, sau lưng là một cái thùng rác cũng bị đóng băng. Tôi bảo làm sao bạn có thể hiểu được cái độ lạnh của người sống ở Sài Gòn, đã quen với nhiệt độ chưa bao giờ dưới 30 độ dẫu mưa thúi trời thúi đất? Nó sẽ khác với cái độ lạnh của người sống ở vùng Bắc Cực. Ðem chúng so sánh với nhau chẳng khác gì đem Việt Nam so sánh với Mỹ cả, vô cùng khập khiễng. Bạn hỏi lại:

– Sài Gòn lạnh thì có gì khác?

Tôi tự hào trả lời:

– Tao không cần tìm… remote máy lạnh!

mot-buoi-sang-am-ap5
Đến bạn chó cũng có thêm áo khoác

Thật ra, tôi nhận ra thời tiết Sài Gòn bắt đầu lạnh có phần trễ nải hơn mọi người, vì một lý do vô cùng đơn giản. Ðó là bất cứ khi nào ở nhà, tôi thích bật máy lạnh rồi… quấn mền. Có khi suốt cả đêm đi ngủ tôi như một tù nhân trong cái mền của mình, lòi một kẽ hở nào ra là sợ hơi lạnh chạy vô. Cứ ở nhà làm việc hay nghỉ ngơi là tôi lại hành hạ cái máy lạnh: Bật 18 độ lát thấy lạnh quá lại bật lên 24 độ xong lại lên 27 độ rồi thấy nóng quá lại bật xuống 20 độ sau đó lạnh quá lại bật lên, rồi tẩn mẩn tần mần gì đó mà lại thấy nóng, lại quơ quào kiếm remote để bật máy lạnh xuống thấp… Không biết có phải bị tôi hành hạ quá hay không mà cái remote máy lạnh suốt ngày biến mất. Có khi lạnh quá tôi không kiếm được máy lạnh phải cúp cầu dao điện, và cúp cầu dao điện kéo theo cái laptop tôi đang làm việc (đã tháo pin) tắt ngúm. Mọi thứ thường xuyên trở về con số không chỉ vì cái remote. Do quen để máy lạnh nên tôi ngày càng ít ra đường, đôi khi bỗng thấy “thế giới ngoài kia thật đáng sợ”, với bụi bặm, kẹt xe, ồn ào mà lại còn nắng nôi. Hôm qua tôi phải ở nhà làm việc, không ra đường nên khi nghe các bạn bè trên Facebook thét gào “lạnh quá”, “Sài Gòn lạnh rồi” tôi cũng hơi ra vẻ… khinh bỉ y chang cách bạn tôi làm với tôi ở trên. Lúc đó, tôi mở cửa, thò tay ra ngoài cửa sổ thấy ở ngoài nóng hơn trong căn phòng thân yêu của mình. Tôi quên rằng mình đang bật máy lạnh. Nhờ vậy mà sáng nay tôi bị một phen đau khổ, trước khi sung sướng khoe với bạn cái “chiến lợi phẩm” mang tên “máy lạnh Sài Gòn”.

Chuyện là: Như mọi buổi sáng đẹp trời khác, tôi phăng phăng ra đường với bộ đồ thể thao khỏe khoắn. Vì biết thân biết phận với trình độ lái xe dỏm của mình mà tôi đi bộ, từ nhà tôi đến chỗ tập đi bộ khoảng 30 phút nếu không bị… kẹt xe. Và để chuẩn bị cho 30 phút đi bộ đó mà tôi phải ra khỏi nhà trước 1 tiếng đồng hồ phòng khi trong lúc lơ đãng ngó ngang ngó dọc hoặc đi lạc. Trước khi nhận ra những ánh mắt kỳ thị từ người đi đường thì tôi đã kịp bất ngờ, ngỡ mình lạc giữa Ðà Lạt chứ không phải Sài Gòn. Vì xung quanh tôi ai cũng mặc áo dày hoặc hai ba lớp áo. Ðến con gái của cô bán bánh ướt đầu ngõ thường ngày xí xọn váy ngắn áo dây mà nay cũng điệu đàng bịt tai, áo lông thú. Tôi lắc đầu ngao ngán, thị dân là vậy, rất dễ “sa ngã”, cứ trời chuyển mùa một chút là phải lôi áo ấm ra mặc ngay kẻo nó hết lạnh. Mặc dầu ở dưới vòm trời luôn được mặc định chỉ có hai mùa: mùa nóng và mùa rất nóng nhưng không có thị dân nào mà không sắm cho mình ít nhất một cái áo lạnh đúng “chuẩn” mùa đông. Có khi cả năm chỉ dùng để mặc trong… phòng. Bản thân tôi cũng đã có nhiều khi, đi ra cửa, thấy trời vừa chớm lạnh là lật đật chạy vô nhà thay quần áo kín kẽ, xong vừa chạy đến nơi làm việc, thì… hết lạnh. Ðầu óc quay cuồng, toát mồ hôi vì ông mặt trời cũng kịp trèo lên cao, cộng với việc phải chen lấn giữa hàng ngàn xe ngoài kia thì cái lạnh nào cũng có thể vượt qua. Và nguyên buổi sáng hôm đó phải mặc bộ cánh mùa đông giữa các lời quan tâm trìu mến:

mot-buoi-sang-am-ap4
Bạn bảo: “Này thì lạnh!”

– Nay bệnh hả?

– Uống thuốc men gì chưa?

– Tội nghiệp, bệnh mà đi làm…

Do vừa ngao ngán, trách móc người ta. Ỷ y thời tiết hôm nay cũng sẽ như thường lệ mà tôi bỏ mặc tất cả các ánh nhìn ghét bỏ lẫn thương xót kia, tiếp tục đi phăng phăng tiếp đến nơi tập. Dùng hết mọi trí tuệ vào “thuyết âm mưu” mà cho rằng cứ đi bộ một lát rồi người sẽ nóng lên, ông mặt trời chạy đến cũng là lúc nóng toát mồ hôi, vừa phụ đốt tan mỡ vừa khỏi phải vướng víu áo trong áo ngoài. Nhưng không ngờ càng đi trời càng u buồn, càng đi càng thấy lạnh, cái lạnh này “chân thật” hơn cái lạnh từ cái máy lạnh ở nhà rất nhiều và quan trọng là không biết dùng gì để… tắt nó đi.

Lúc này tôi bắt đầu tin là sau chuỗi ngày mưa nghiêng ngả, nắng bể đầu thì Sài Gòn đang lạnh, mà lạnh… thiệt, không phải cái lạnh để dành riêng cho chương trình 5 phút trình diễn thời trang buổi sáng. Ðó cũng là lúc tôi bắt đầu phân vân đi tiếp đến chỗ tập hay đi về nhà lấy áo ấm hoặc ngủ tiếp! Tôi áp đôi tay mình vào mặt cảm nhận đôi bàn tay đang lạnh buốt như tan ra trên đôi má ấm áp của mình. Tôi có đôi bàn tay nhỏ và lạnh, rất nhạy cảm với thời tiết. Nó luôn lạnh cóng trước khi các bộ phận khác trên cơ thể bắt đầu lạnh. Có nhiều người bạn còn nói tôi là một con người máu lạnh khi nắm tay tôi. Không biết “máu lạnh” là theo nghĩa nào. Trong khi xoa ấm bàn tay thì tôi tính đoạn đường từ chỗ mình đứng về nhà và đến phòng tập xem bên nào gần hơn. Nhận ra hình như cũng tương đương nhau. Ði cũng lạnh mà về cũng lạnh. Tôi lại ngó nghiêng xung quanh tìm một quán cà phê nào đó để chui vô, kiếm chỗ ngồi tránh gió lạnh và suy nghĩ tiếp. Thật hạnh phúc là tôi đang ở Sài Gòn, không kiếm gì dễ hơn là kiếm một quán cà phê. Tôi chọn cho mình một quán cóc lạ, trước giờ đi bộ ngang đây mãi mà không để ý nó vì nằm khuất, quán khá vắng người. Tôi gọi đại cho mình một ly nước. Nhưng do quen miệng nên kêu luôn cà phê đá rồi quên bẵng mình kêu gì do phải chú tâm suy nghĩ. Khi chủ quán bưng ra ly cà phê đầy đá và kèm theo ly trà đá đang… đổ mồ hôi vì lạnh toát, tôi bắt đầu nhớ đến cái lạnh mà toàn thân… run rẩy.  Lúc đó tâm trạng của tôi bỗng chốc thật là… lãng mạn. Y như cô gái chớm yêu ngắt cánh hoa, thì thầm: yêu, không yêu, yêu, không yêu… Tôi cũng ngồi lầm bầm một mình: Uống, không uống, uống, không uống…

mot-buoi-sang-am-ap3
Người đàn ông đột tử vì trời lạnh ở… TPHCM – chụp từ kênh14

Thật ra nếu là bữa khác tôi có thể kêu một ly khác, là cà phê sữa nóng hay chanh nóng hoặc một thứ gì đó ấm áp. Hôm nay tôi chợt nhận ra mình đang quên đem theo tiền. Mọi bữa, dẫu có quên tắt máy lạnh, quên khóa cửa, quên mang giày hay quên mặc đồ tôi vẫn không thể quên mang theo tiền khi ra ngoài. Dẫu là rất ít, con số đủ ăn vặt, mua đồ cần thiết… Thậm chí tôi còn đang nghĩ tới sau khi uống cà phê, sẽ book xe ôm về hoặc đi tiếp đến phòng tập. Nhưng hình như, con đường ngày một xa hơn rồi. Sau khi lục tung túi, giỏ xách thì tôi quyết định thôi kiếm, lấy điện thoại ra tìm bạn “cứu net”.

Tôi là một người rất lo xa. Sợ phiền phức cho người lẫn cho mình. Nên trước khi muốn kêu ai cứu tôi thường vào trang cá nhân người đó trên mạng xã hội “nghiên cứu” xem “nạn nhân” có rảnh không, tâm trạng tốt không, có bị sếp ví, người yêu giận không. Mắc công kêu thì họ lại quay qua coi mình là thớt mà chém cái giận từ con cá nào đó. Thời đại “in tẹt nét” mà bạn tôi toàn “sống ảo”, cái gì tận dụng được cũng nên tận dụng. Thật không ngờ, bạn bè tôi thật… hai mặt. Mới hôm qua đồng loạt hí hửng post các bài viết, hình ảnh gào rú ra vẻ thích thú khi trời Sài Gòn chuyển lạnh thì hôm nay mạnh ai nấy đăng các bài viết đầy tâm trạng, lâm li bi đát… Ví dụ như:

“Em ơi… Sài Gòn lạnh!

Sài Gòn sáng nay 20 độ thiên hạ khoái chí la rầm trời… Cái lạnh của Sài Gòn là cái lạnh nhà giàu, cái lạnh chảnh chọe… Còn tôi từng bị lạnh nhưng lúc đó nghèo lắm… Cuối năm 1981 tôi ở La Ngà- Ðồng Nai. Chỗ này cách SG khoảng hơn 100 cây số. Năm đó trời lạnh lắm còn tôi thì chẳng có trang bị gì để chống lạnh. Nửa đêm trời lạnh quá tôi kiếm cái mền đắp mà chẳng có, cái mền của tôi mang theo là cái khăn bàn ngắn ngủn. Lạnh quá, ngủ không được, tôi kéo cái bao gạo chung của cả tổ đặt lên giường. Rồi mở miệng bao thọc cả hai chân vô đó cho ấm mới ngủ được. Chỗ tôi ở là sát mé rừng, lúc đó xung quanh không có nhà cửa gì hết cho nên gió bao nhiêu, khí lạnh bao nhiêu mình hưởng hết. Ðó là cái lạnh ngoài trời của thời thanh xuân, tôi có cách chống còn cái lạnh trong lòng năm đó thì vô phương.”  Từ Facebook Hoàng Dũng Hùng

Hay… “Sài Gòn trở lạnh, con phải tự chạy xe một mình, gió luồn vào cổ, vào lồng ngực một cách khó chịu. Con chẳng bao giờ có cảm giác lạnh đến lạ này khi ngồi sau ba, có phải ba đã che hết cho con mất rồi. Nơi này lạnh đã là gì so với quê mình, thế mà con chẳng bao giờ thấy ba đội len hay quàng khăn ở cổ, ngày bé con cứ nghĩ vì ba là người lớn nên ba không biết lạnh, mai mốt con lớn như ba chắc cũng vậy. Nhưng con đã sai, phải chăng ba chỉ nghĩ, chỉ dành điều tốt đẹp đến con cái mà quên đi bản thân mình. Có gì đó nghẹn nghẹn trong tiếng gió, đã lần nào con thử chăm chút cho ba từng chi tiết nhỏ như ba đã làm, đã dành cho con…” Từ Facebook Nguyen Truong

mot-buoi-sang-am-ap1
Sài Gòn và Đà Lạt khác gì nhau – Hình từ Facebook Nguyễn Trọng Nghĩa

Hoặc là đầy tính chất hăm dọa như: “Lạnh như vầy ai kêu người ta ra đường sớm là một tội ác” Từ Facebook Don Nguyen

Tôi bất lực nhìn các dòng cảm thán rồi đến các tin tức rùng rợn liên quan mùa lạnh Sài Gòn kiểu như “Người đàn ông đột tử giữa trời lạnh ở… TPHCM” trộn lẫn các hình ảnh khoe ăn chơi nhảy múa ở các nơi xa xôi từ đám bạn thân yêu. Cứ vậy, tôi bặm môi kéo màn hình điện thoại trong vô thức mà quên cả lạnh, quên luôn ý định ban đầu. Chị chủ quán không biết đứng bên từ lúc nào, khều nhẹ hỏi:

– Sao kêu cà phê mà không uống?

Tôi nhìn chị bằng ánh mắt chực rớt nước mắt, vẻ mặt chị chuyển đổi xoành xoạch các sắc thái rồi như hiểu ra, hỏi lại:

– Quên mang tiền hả? Thôi để bữa nào đưa cũng được.

Tôi đứng dậy cám ơn rối rít định bụng xách giỏ đi về lấy tiền. Ði được hai bước bỗng bị kêu lại, làm tim tôi giật thót. Chẳng lẽ chỉ đổi ý? Chị nói:

– Mà nè, cần tiền dằn túi không cưng?

mot-buoi-sang-am-ap
Có người mặc áo mưa cho… đỡ lạnh – hình từ yannews

DU

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY