Miss “Thai English”

Theo thống kê của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW, trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua, tỉ lệ cử tri nam bầu cho ông Trump là 53%; còn bầu cho bà Clinton chỉ 41%. Ðiều này không phải đợi bầu xong mới biết mà suốt trong thời gian vận động tranh cử, các cuộc thăm dò đều cho thấy đa số đàn ông Mỹ ủng hộ ông Trump. Nguyên do, như trong một bài viết của mục Chuyện Không Ðâu có nói từ trước kỳ Ðại hội đảng Cộng Hòa chính thức đề cử ứng viên đại diện cho đảng ra tranh cử tổng thống, ông Trump có những tính cách mà đa số đàn ông Mỹ thèm muốn. Hai chữ “thèm muốn” này nếu viết theo tiếng Anh thì sẽ diễn tả ý nghĩa đầy đủ hơn; đấy là chữ MISS. Chữ MISS này ở dạng động từ có ít nhất 3 nghĩa: thèm muốn, nhớ nhung, và lỡ (hụt)! Cho nên, khi nói tôi MISS ăn phở nghĩa là trước đây đã từng ăn phở rồi, bây giờ nhớ bắt thèm, ngồi nhai miếng cơm mà cảm giác thấy thiếu thiếu… Còn ai chưa từng ăn phở mà nói MISS là… xạo! Tính cách như ông Trump, hồi xưa đàn ông Mỹ có dư thừa. Nay thời thế đổi thay, đa số họ ngồi nhớ lại mà thấy thèm, thấy nhớ, thấy lỡ… Tính cách đó, nói ngắn gọn là… nói gì thì nói, nói với ai thì nói mà không sợ ai… nói! Ðiển hình nhất là câu chuyện thời sự mới đây.

miss-thai-english
Tổng thống tân cử Donald Trump và Tổng thống Thái Anh Văn – nguồn scmp.com

Ông nói chuyện với một người đàn bà. Bà này, ngay cả đương kim Tổng thống Obama còn không dám nói chuyện. Cách gọi bà, cho đúng phép xã giao, thì phải là “Mrs.” Nhưng nếu gọi là “Miss” thì cũng không quá sai vì bà chưa hề lấy chồng và có con cái gì cả. Ðể cho bớt sai, tiếng Anh hiện đại chế ra chữ “Ms.” Nói vậy thôi chứ chính bản thân bà chưa chắc quan tâm đến ba (3) cái lẻ tẻ đó mặc dù mới nghe tên là đã biết bà rất rành tiếng Anh. Bà có tên Thái Anh Văn, đương kim Tổng thống Ðài Loan! Lẽ thường, nói chuyện riêng tư với một phụ nữ độc thân thì chẳng ai vô duyên thắc mắc hay nói gì; ngoại trừ vợ (ở nhà) thì không… nói! Vậy mà ông Vương Nghị, đương kim Ngoại trưởng Trung Cộng, lại nói ra nói vô trên trang nhà của Bộ ngoại giao nước này. Chừng như thấy vậy đúng là vô duyên, ngày hôm sau ông cho gỡ xuống. Ông Trump, khi thấy mấy câu vô duyên của ông Vương trên mạng, cũng lên nói lại trong trang Twitter của mình. Dĩ nhiên, ông không viết mụ vợ Melania của tui không nói chi thì thôi, mắc mớ chi ông? Nói thế hóa ra (tận đáy lòng) ông vẫn còn… sợ vợ trong khi xưa nay ông nổi tiếng có tài trị… vợ. Thậm chí ra tòa ly dị mà ông vẫn còn trị được. Chẳng hạn, lúc chia gia tài, không có chuyện cò kè bớt một thêm hai; ông muốn chia chừng nào thì cố… cười mà nhận. Thành ra, để đáp lại ông Vương Nghị, ông Trump lôi chuyện làm ăn giữa hai quốc gia ra nói; không phải giữa Mỹ với Trung Cộng mà là với Ðài Loan. Ổng nói Ðài Loan lâu nay mua võ khí của Mỹ hàng tỉ bạc thì nói chuyện với bà Tổng thống Ðài Loan, có gì là sai? Giống như bạn hàng nói chuyện với nhau thôi mà! Ý của ông là Vương Nghị đã cố chính trị hóa vấn đề. Còn (muốn) nói về chính trị thì, ông Trump đặt câu hỏi, mấy năm nay Trung Cộng xây dựng các căn cứ quân sự ở Nam Hải (biển Ðông) mà có nói với Mỹ tiếng nào đâu? Thái độ cay cú của Trung Cộng (thể hiện qua Ngoại trưởng Vương Nghị) là do kể từ khi Mỹ chính thức quan hệ ngoại giao với nước này vào năm 1979, không một Tổng thống Mỹ nào nói chuyện trực tiếp với các nguyên thủ của Ðài Loan vì sợ làm mất lòng Trung Cộng. Lời lẽ đốp chát của ông Trump dành cho Trung Cộng đúng sai không cần bàn. Cái chính là nói lên tính cách mà nhiều đàn ông Mỹ nể phục về ông Trump: nói gì và nói với ai không sợ ai nói! Họ bầu cho ông rất đáng lá phiếu! Chớ như ông Obama, không biết có sợ vợ như nhiều đàn ông Mỹ khác hay không, rõ ràng là sợ Trung Cộng! Từ chuyện nhỏ như nói với bà Thái Anh Văn chỉ một câu (như chúc mừng đắc cử tổng thống) cũng không dám cho đến chuyện để Trung Cộng làm trời làm đất ở biển Ðông. Ðến giờ này, ai cũng phải công nhận ông Trump đắc cử tổng thống là nhờ tính cách của mình.Tính cách đặc biệt đó, có thể tóm gọn trong mấy câu vè:

Ông Trẩm ông Trâm

Dẫu là vợ ông

Thay như thay áo!

Có phải bản lãnh như thế mới lèo lái được nước Mỹ?!

HNH

NO COMMENTS