Mất đi một người bạn

Một bài học cho các bạn trẻ và cho cả những người đã trưởng thành. Mời các bạn theo dõi câu chuyện về cái chết bi thương của Michael Conine.
Chưa bao giờ các phòng học của trường Centrilia Washington High lại u ám và buồn bã như hôm nay. Học sinh thì im lặng. Các thầy các cô âm thầm cầu nguyện. Mọi người đều đã được nghe tin qua các loa phóng thanh: “Thưa các giáo viên / học sinh thân mến, Chúng tôi rất buồn báo tin trường chúng ta vừa mất đi một người bạn, là Michael Conine đã chết vì một tai nạn xe hơi sáng hôm qua.”
Sau những lời trên mọi người đều ngưng chuyện trò. Có tiếng bật khóc, học sinh lần lượt ra về trong nước mắt, các thầy cô an ủi lẫn nhau và mọi hoạt động của nhà trường như dừng lại. Ngày như ngừng trôi, trống rỗng và tối tăm.
Tôi không quen biết bạn Michael Conine, 17 tuổi, có biệt danh là Bucka. Thỉnh thoảng tôi có gặp bạn trên hành lang nhà trường, luôn luôn đi cùng bạn bè, tươi cười. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với bạn. Chẳng những tôi là một thiếu nữ rụt rè mà còn vì tôi học lớp dưới ở bậc trung học. Tôi không muốn kết bạn với người lớn tuổi hơn mình, lý do chính là vì tính e thẹn và tự thấy mình chưa đủ tầm đối với họ.

mat di mot nguoi ban

Thắm Nguyễn

Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì cái chết của bạn ấy làm tôi đau đớn mà chẳng thể nào giải thích được. Giống như thể tôi đã mất đi một người bạn thân. Tôi cảm thấy đau nhói trong lồng ngực.
Trước nỗi đau này tôi cảm thấy có nhiều điều cần nói. Trước hết tôi cảm thấy thương tiếc. Tôi cảm thấy tiếc là bạn ấy đã theo các bạn đi dự tiệc vào đêm Thứ Bảy ấy. Tôi đau xót là bọn họ đã uống say và người lái xe đã thiếu suy nghĩ khi nổ máy chiếc Bronco. Tôi đau xót là hắn ta đã lạc tay lái để xe đâm vào lề đường. Tôi đau xót vì tất cả đã thoát chết kỳ diệu ngoại trừ người ngồi ở ghế bên cạnh tài xế là Michael.
Cho đến nay nỗi xót thương cho cha mẹ Michael vẫn còn nguyên trong tôi. Tôi cầu nguyện cho họ vượt qua được biến cố bi thảm này trong đời họ. Tôi hy vọng những người khác sẽ học được bài học từ tai nạn này và suy nghĩ trước khi cầm tay lái lúc đang say. Chẳng những vì bản thân họ mà còn vì những người cùng đi xe với họ. Michael sẽ không còn bao giờ tham dự các cuộc vui chơi và hội hè của nhà trường. Bạn sẽ không còn hòa tiếng cười với bạn bè. Bạn sẽ không còn nói “Anh yêu em” với bạn gái của mình, người vẫn còn thương tiếc bạn. Không, cuộc sống đã lìa khỏi Michael rồi.
Đừng để chuyện như thế xảy ra trong ngôi trường bạn theo học như đã xảy ra với ngôi trường của tôi. Đừng để một trong những người bạn thân nữa của chúng ta sẽ có số phận như Michael.

NS – theo Diana Torres

 

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY