Malena

malena 01

Câu chuyện bắt đầu ở một ngôi làng bên bờ biển nước Ý vào ngày 10 tháng 6 năm 1940, khi chính quyền của Mussolini quyết định tham chiến với phe Trục. Hôm ấy, cậu bé Renato, mười hai tuổi, phóc lên chiếc xe đạp bố tặng, phóng ra bờ biển để khoe với bạn bè. Ðột ngột cậu bị hút vào một trò chơi “bí mật” của chúng. Bọn này đang theo đuôi một cô gái đẹp trong làng.

Bọn nhóc này chỉ theo đuôi cô vì hai lý do. Một, cô đã có chồng. Hai là cô có cái mông tuyệt đẹp! Tên cô là Malena; chồng cô vừa lên đường ra trận theo lệnh tòng quân. Cô thường đi đi về về khiến bọn đàn ông bỏ việc đang làm mà nhìn ngắm và con nít thì bỏ học để theo đuôi. 

Renato đã si mê Malena ngay từ những giây phút đầu tiên nhìn thấy cô. 

Từ ấy, Renato thường bỏ học đến ngồi trước nhà Malena, chờ được nhìn cô. Có khi Renato ra bờ biển, nằm trên ghềnh đá viết thư tình cho Malena. Viết bao nhiêu lá cậu đều ném xuống biển vì không dám cho Malena biết mối tình câm của mình. Nhiều đêm, cậu trèo tường nhà Malena, ngắm cô qua lỗ hổng của vách tường. Có những buổi chiều cậu đạp xe theo Malena khắp phố phường. Có lần, cậu đang ngồi ở tam cấp một tòa nhà lớn thì Malena bước ra, dửng dưng bước ngang qua sát bên, cậu chỉ biết ngơ ngẩn nhìn theo.

Bệnh tương tư của cậu trầm trọng, lâu ngày bị biến chứng khùng khùng điên điên thấy rõ! Bà má của cậu, một phụ nữ sùng đạo, cho rằng cậu bị ma nhập nên đem cậu đến nhà thờ nhờ thầy đuổi tà ma. Ngược lại, cha của cậu, một ông bố có đầu óc trần tục và rất khoa học đã đoan chắc là cậu bị cái tuổi dậy thì nó hành. Ông đưa cậu đến một thanh lâu để chữa bệnh. Nằm trên giường bệnh (?) với một kiều nữ mà tâm trí chỉ nghĩ đến Malena, Renato đã “tỏ đường đi lối về”.

malena 01

Malena đã làm biết bao con tim thổn thức, rỉ máu (?) như vậy, còn chính trái tim của cô thì sao? Không ai biết rõ và chính xác về điều đó bằng Renato. Cậu đã chứng kiến Malena đêm đêm trong căn nhà trống vắng, ngắm nhìn tấm ảnh ngày cưới, ôm tấm hình chồng mình mà tưởng như đang ôm người thật rồi lả lướt trong một điệu khiêu vũ ngày tân hôn; nét mặt cô, toàn thân cô như đang bừng lên một tình yêu nồng nàn, da diết trong tiếng nhạc buồn.

Mặc dù biết rõ về trái tim chung tình của Malena nhưng căn bệnh tương tư khiến cậu đã viết lá thư không bao giờ dám gởi:

“Malena,

Ngọn lửa trong trái tim tôi đã âm ỉ trong biết bao trang thư tôi tính gửi cho cô. Tôi đã không dám gởi chỉ vì sợ làm tổn hại đến thanh danh của cô. Xin cô tha thứ cho lá thư lần này của tôi vì tôi muốn báo cho cô hay là cái làng này có rất nhiều lời đồn đãi nói xấu cô; rằng cô đang lén lút quan hệ với người khác. Tôi biết điều đó hoàn toàn sai sự thật; cô không có ai cả! Ngoài hôn phu của cô, người duy nhất trong cuộc đời cô chỉ có mình tôi mà thôi.”

“Cô không có ai cả!”, dòng chữ với hàm ý bênh vực tiết hạnh Malena không ngờ lại trở thành một điềm gở cho cô. Bỗng một hôm, hung tin từ ngoài mặt trận báo về: Nino Scordia chồng cô đã hy sinh! Cả làng chộn rộn hẳn lên. Từ quán nước cho đến thư viện, đâu đâu người ta cũng nói chuyện Malena hẹn hò với người này người kia. Còn Renato, chưa hề được Malena hẹn hò gì cả nhưng tối nào cậu cũng leo cây để nhìn trộm Malena.

Một buổi tối, vừa trèo lên cây, cậu thấy Malena hôn viên trung úy đang đóng quân trong làng. Anh này tên là Cadei, khá đẹp trai, được nhiều thiếu nữ trong làng thầm yêu trộm nhớ. Khi thấy cảnh đó, Renato không khỏi “nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao”. Có vẻ như Malena đã mời Cadei đến ăn tối rồi tâm sự với nhau từ nãy giờ. Khi chia tay ra về, hai người còn hẹn nhau tối mai gặp lại. Renato bỗng thấy một người thứ ba xuất hiện, là nha sĩ Cusimano! Ông này đã có vợ con đùm đề và lớn tuổi. Ông luôn huênh hoang rằng Malena là vợ chưa cưới của ông. Trước đây, khi Malena chưa được xem là góa phụ, có lần tình cờ gặp Malena trên phố, ông đã cầm bàn tay Malena hôn chùn chụt gần cả phút. Vừa hôn, ông vừa đảo mắt xung quanh ra vẻ ta đây oai lắm!

malena 01

Thật ra, cha của Malena, một giáo sư dạy tiếng La Tinh bị điếc nặng, có đến ông khám bệnh và thỉnh thoảng được ông cho thuốc. Có lẽ vì chuyện đó mà Malena đã để cho ông ta hôn tay như vậy. Cách đây vài hôm, ông ta cũng đến nhà Malena vào ban đêm, viện cớ là đem thuốc cho cha của cô mặc dù hai cha con sống ở hai căn nhà xa nhau. Ðêm nay, ông lại đến nữa. Tuy nhiên, khi vừa thấy Cadei đi ra, ông nha sĩ gây sự liền. Có lẽ sợ thiên hạ biết chuyện nên viên sĩ quan cố gắng nhã nhặn với tình địch. Ðược thể, ông già đánh luôn vào mặt Cadei; hai người xông vào đánh lộn trước sân nhà Malena.

Hai bên đang ôm nhau trên nền đất thì bà vợ ông nha sĩ rầm rầm chạy đến cùng với vài ba sĩ quan cảnh sát. Vừa chạy, bà vừa la to: “Thằng chồng ngoại tình của tôi đây nè!”

Mấy người cảnh sát nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau trong đêm tối như vậy, sửng sốt hỏi lại: “Ông nhà ngoại tình với đàn ông?” Như để giải thích rõ cho nhân viên cảnh sát, bà chạy đến ngay trước cửa nhà Malena mà chửi: “Về làng mày mà cướp chồng người ta, nghe chưa con đĩ!”

Câu chửi mắng thô tục đó là điềm gở báo trước về một cuộc đời trớ trêu, bất hạnh. Thế nhưng, Malena chống chọi với sóng gió, vẫn thản nhiên sống trong ngôi làng xứ Sicily.

malena 01

SB

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY