Lòng ái quốc – Kỳ 4

Reiko cũng nhìn chồng thật chăm chú, sắp lìa đời đến nơi, và nàng nghĩ rằng chưa bao giờ trên đời này nàng được nhìn thấy một cái gì đẹp đẽ như thế. Viên trung úy bao giờ trông cũng oai hùng trong quân phục, nhưng bây giờ, vì chàng đang nhìn cái chết bằng cặp lông mày nghiêm nghị và đôi môi mím chặt, chàng đã bộc lộ một vẻ đẹp nam nhi tuyệt hảo nhất.

Cuối cùng viên trung úy lên tiếng. “Ðã đến giờ đi rồi.”

Reiko cúi người thấp xuống chiếu để chào chồng. Nàng không thể ngẩng mặt lên được. Nàng không muốn làm hư son phấn vì nước mắt, nhưng nước mắt không thể cầm được nữa rồi.

Cuối cùng khi nàng ngẩng lên, nàng trông thấy lờ mờ qua làn nước mắt, chồng nàng đã quấn một tấm khăn trắng quanh lưỡi kiếm đã rút ra khỏi bao, chỉ để hở năm hoặc sáu phân từ đầu mũi kiếm.

Ðể tỳ thanh kiếm vào tấm vải quấn lên tấm chiếu trước mặt, viên trung úy quỳ lên, rồi ngồi xếp bằng chân và tháo móc cổ áo quân phục. Mắt chàng không nhìn vợ nữa. Từ từ chàng cởi các khuy áo bằng đồng, từng cái một. Bộ ngực màu nâu lộ ra, rồi đến bụng dưới. Chàng tháo dây thắt lưng và cởi khuy quần. Màu trắng tinh khiết của vải lót hiện ra. Chàng dùng hai tay kéo vải lót xuống để bụng được tự nhiên, rồi thò tay với lưỡi kiếm đã quấn vải trắng. Chàng cúi nhìn xuống trong lúc dùng tay trái xoa bóp bụng.

Ðể biết chắc lưỡi kiếm thật sắc, viên trung úy kéo ống quần trái để lộ một khoảng đùi và khẽ đưa lưỡi kiếm ngang qua làn da. Máu ứa ra tại vết thương ngay lập tức, và một vài dòng máu đỏ chảy xuống, lấp lánh trong ánh sáng rực rỡ.

Ðó là lần đầu tiên Reiko trông thấy máu của chồng, và nàng cảm thấy tim đập hồi hộp. Nàng nhìn mặt chồng. Chàng đang cúi nhìn máu với một sự đánh giá bình tĩnh. Trong một lúc — mặc dầu đó chỉ là một sự thoải mái giả tạo — Reiko cũng thấy dễ chịu đôi chút.

Mắt viên trung úy nhìn vợ chăm chú dữ dội như mắt con diều hâu. Ðưa lưỡi kiếm quanh về phía trước, chàng nghển mông lên và để phần trên của thân mình tựa vào đầu mũi kiếm. Rồi chàng phải tập trung tất cả sức mạnh, có lẽ vì bực mình vì sự vướng víu của bộ quân phục trên vai. Viên trung úy nhắm để đâm sâu vào bụng phía trái. Tiếng kêu thét của chàng phá tan sự im lặng trong phòng.

Mặc dù tất cả cố gắng chàng đã dùng cho nhát đầu, viên trung úy có cảm tưởng rằng có người nào đó đã đánh mạnh vào bên trái bao tử của chàng bằng một thanh sắt to. Trong độ một giây, đầu chàng lảo đảo và chàng không biết điều gì đã xảy ra. Ðầu lưỡi kiếm đã đâm sâu vào da thịt chàng năm hoặc sáu phân, và vải quấn màu trắng nắm chặt trong tay chàng, đã sát vào tận bụng chàng.

Chàng hồi tỉnh lại. Chàng nghĩ lưỡi kiếm chắc chắn đã cắt thành bao tử. Hơi thở của chàng đã khó khăn, ngực chàng nhô lên hóp xuống dữ dội. Từ một vài bộ phận sâu bên trong, mà chàng tưởng như không phải là thân thể mình nữa, một cơn đau khủng khiếp dữ dội tràn lên như thể mặt đất đã nứt ra để tuôn ra một dòng phún thạch nóng sôi. Cơn đau bỗng nhiên đến thật gần hơn, và với một tốc độ nhanh kinh khiếp. Viên trung úy bặm môi dưới, cố nén một tiếng rên rỉ của bản năng.

Chàng nghĩ đây có phải là mổ bụng tự tử không? Ðó là cảm giác của một sự hỗn loạn vô cùng, như thể là bầu trời bỗng sụp xuống trên đầu chàng và thế giới này đang quay cuồng như say rượu. Ý chí và sự can đảm của chàng lúc chưa mổ bụng thì mạnh mẽ đến thế, vậy mà bây giờ dường như suy giảm đi thành một sợi chỉ bằng thép, và bất ngờ chàng có ý tưởng khó chịu rằng chàng phải tiếp tục tiến lên dọc theo sợi chỉ đó, bám chặt sợi chỉ một cách tuyệt vọng. Bàn tay nắm chặt của chàng đổ mồ hôi. Nhìn xuống, chàng trông thấy cả hai bàn tay và tấm vải bọc lưỡi kiếm ướt sũng máu. Tấm vải lót hạ bộ cũng nhuộm máu đỏ ối. Chàng không ngờ rằng giữa cơn hấp hối kinh khủng này, người ta vẫn có thể nhìn thấy sự vật và cuộc đời vẫn còn tồn tại.

Lúc viên trung úy đâm lưỡi kiếm vào bên trái bao tử, nàng trông thấy một màu chết lướt qua mặt chàng, giống như một tấm màn hạ xuống bất thình lình. Reiko phải cố gắng lắm mới không chạy nhào lại cạnh chồng. Dù thế nào, nàng cũng vẫn phải ngồi đó chứng kiến. Nàng phải là một nhân chứng. Ðó là bổn phận mà chồng đã giao phó cho nàng. Ðối diện với nàng, chỉ cách một tấm chiếu, nàng có thể trông thấy thật rõ ràng chồng nàng đang bặm môi dưới để cố nén cơn đau. Cơn đau ngay đó, chắc chắn tuyệt đối, trước mắt nàng. Và Reiko không có cách gì giúp chồng tránh được sự đau đớn.

Mồ hôi lấp lánh trên trán chồng nàng. Viên trung úy nhắm mắt, rồi lại mở ra, như thể là đang chiêm nghiệm. Cặp mắt đã mất vẻ tinh anh, dường như rất ngây thơ và trống rỗng như cặp mắt của một con thú nhỏ.

Cơn hấp hối trước mắt Reiko đốt nóng như mặt trời mùa hạ, hoàn toàn xa cách khỏi cơn đau buồn dường như đang muốn xé rách nát nàng từ bên trong. Cơn đau gia tăng đều đều, và vươn lên. Reiko cảm thấy chồng nàng đã trở thành người của một thế giới khác, một người mà toàn thể kiếp người đã hòa tan vào một cơn đau, một tù nhân trong một chiếc lồng đau đớn, tại đó không một bàn tay nào có thể vươn tới chàng. Nhưng Reiko không cảm thấy đau đớn gì nữa. Nỗi đau buồn của nàng không phải là sự đau đớn. Khi nghĩ đến điều này, Reiko bắt đầu cảm thấy như có ai đã dựng một bức tường tàn nhẫn bằng kiếng thật cao, phân cách nàng và chồng nàng.

Kể từ lúc mới kết hôn, sự hiện hữu của chồng đã là chính đời sống của nàng, và mỗi hơi thở của chàng đã là chính hơi thở của nàng. Nhưng bây giờ, trong lúc đời sống của chồng đang đau đớn kia là một thực thể sống động, thì Reiko không tìm được một bằng chứng chắc chắn cho sự hiện hữu của nàng, trong sự đau buồn của nàng.

Chỉ dùng bàn tay phải nắm kiếm, viên trung úy bắt đầu rạch một đường ngang tại bao tử. Nhưng vì lưỡi kiếm bị quấn vào ruột nên cứ bị đẩy ra khỏi chỗ thịt mềm đó; và viên trung úy nhận thức cần phải dùng cả hai tay để giữ cho mũi kiếm đâm sâu vào bao tử. Chàng rạch một đường ngang. Lưỡi kiếm không cắt dễ dàng như chàng mong đợi. Chàng hướng sức mạnh của cả thân mình về phía tay phải và rạch một lần nữa. Lần này lưỡi kiếm rạch được khoảng ba hoặc bốn phân.

Cơn đau lan rộng mãi, từ trong ra ngoài cho đến lúc tất cả bao tử dội lên. Giống như tiếng đập mạnh vào một chiếc chuông vang dội, hoặc giống hàng ngàn cái chuông rung lên xen kẽ nhau trong từng hơi thở và mạch đập của chàng, đảo lộn tất cả con người của chàng. Viên trung úy bây giờ không thể nén tiếng rên được nữa. Nhưng bây giờ thì lưỡi kiếm đã cắt xuống bên dưới rốn rồi. Khi chàng nhận thấy thế, chàng cảm thấy một cảm giác hài lòng, và lại tăng thêm can đảm.

Số lượng máu đổ ra gia tăng đều đều, và bây giờ máu vọt ra khỏi vết thương như là bị thúc đẩy bởi nhịp đập của tim. Chiếc chiếu trước mặt viên trung úy ướt sũng máu bắn ra, và máu tràn xuống từ những vũng trong những nếp quần nhà binh. Một cục máu, vọt lên như một con chim bay về phía Reiko và đậu xuống tà áo kimono trắng của nàng.

Vào lúc viên trung úy kéo được lưỡi kiếm cắt ngang sang tới bên phải của bụng, lưỡi kiếm đã cắt khá nông và để lộ cả mũi kiếm ra ngoài, trơn trợt vì máu và mỡ. Nhưng, bỗng nhiên bị một cơn ói mửa, viên trung úy kêu lên khàn khàn. Cơn ói mửa làm cơn đau tăng thêm, và bao tử vẫn còn cứng chắc nay bất thình lình phồng lên và vết thương há rộng hơn và ruột xổ ra, như thể là chính vết thương cũng muốn ói mửa. Dường như không biết chủ nhân đau đớn, ruột xổ ra gây cảm tưởng của một sức khỏe mạnh mẽ và hầu như ngược lại với sinh khí khi xổ ra và tràn lên háng. Ðầu viên trung úy ngoẹo xuống, vai nhô lên, mắt hé mở và một dòng dãi nhỏ nhểu xuống từ miệng. Gù vai áo làm bằng vàng bắt ánh sáng và chiếu lóng lánh.

Máu tung tóe khắp nơi. Viên trung úy ướt đẫm máu cho tới đầu gối. Bây giờ chàng ngồi bằng một dáng thiểu não, một tay chống xuống sàn. Một mùi tử khí tràn ngập căn phòng. Viên trung úy đầu gục xuống, nôn ọe liên hồi, và cử động đó rõ ràng trên vai chàng. Lưỡi kiếm vẫn nằm trong tay phải của viên trung úy, bây giờ bị ruột đẩy ra ngoài để lộ cả đầu mũi kiếm.

Thực là khó mà tưởng tượng một cảnh anh hùng hơn cảnh viên trung úy lúc ấy, trong lúc chàng cố tập trung sức mạnh và hất ngược đầu lên. Cử động ấy là kết quả của một cố gắng mãnh liệt, và đầu chàng va mạnh vào cây cột. Reiko từ nãy vẫn ngồi cúi mặt xuống, mải mê ngắm một dòng máu đang lan dần tới đầu gối nàng, nhưng tiếng động làm nàng bất ngờ và ngẩng đầu lên.

Mặt viên trung úy không còn là mặt một người còn sống nữa. Mắt trũng xuống, da nhăn lại, má và môi trước kia thực là đầy sinh lực nay trở thành màu bùn khô. Chỉ còn bàn tay phải cử động. Nắm thanh kiếm một cách khó khăn, bàn tay phải run rẩy trong không khí giống bàn tay của một hình nộm và đâm thẳng mũi kiếm vào chỗ ức của cổ. Reiko nhìn chồng hoàn thành hành động đau đớn cuối cùng. Lấp lánh vì máu và mỡ, mũi thanh kiếm đâm đi đâm lại vào cổ. Và mỗi lần đâm đều hụt. Sức mạnh hướng dẫn lưỡi kiếm không còn nữa. Mũi kiếm cứ đâm vào huy hiệu ở cổ áo. Mặc dù cổ áo đã cởi móc, nhưng chiếc cổ cứng của quân phục vẫn khép lại với nhau, che chở cho yết hầu.

Reiko không thể chịu đựng được nhìn cảnh đó mãi. Nàng cố gắng tiến lại giúp chồng, nhưng nàng không thể đứng dậy được. Nàng đi bằng đầu gối trên vũng máu, và chiếc váy của nàng trở thành màu đỏ sậm. Bò lại phía sau chồng, nàng giúp chồng bằng cách mở cổ áo cho chồng. Mũi kiếm run rẩy cuối cùng chạm vào được chỗ thịt trần của yết hầu. Ðúng lúc đó Reiko có cảm tưởng rằng chính nàng đã đẩy chồng về phía trước; nhưng thực ra không phải như vậy. Ðây chính là giây phút mà viên trung úy đã dự định từ trước, lần hành xử sức mạnh cuối cùng. Bất thình lình chàng nhào người vào đầu mũi kiếm, và mũi kiếm cắm xuyên qua cổ chàng, lòi ra ở sau gáy. Máu bắn tung tóe và viên trung úy nằm im lặng, mũi kiếm thép lạnh màu xanh nhô ra từ gáy chàng.

Reiko chậm chạp đi xuống nhà dưới, đôi vớ của nàng trơn trợt vì máu. Căn phòng trên lầu bây giờ hoàn toàn im lặng.

Bật đèn nhà dưới, nàng kiểm soát ống khí đốt và ống dẫn khí đốt, và đổ nước vào lò than gần tàn. Nàng đứng trước tấm gương dựng trong căn phòng bốn-chiếu-rưỡi, và vén váy lên. Những vết máu làm cho chiếc váy thành một đường in đậm ở phần dưới chiếc kimono trắng. Khi nàng ngồi xuống bên cạnh chiếc gương, nàng cảm thấy sự ẩm và lạnh của máu chồng trên váy, chỗ đùi nàng, và nàng lạnh run lên. Rồi trong một lúc lâu, nàng kéo dài sự sửa soạn son phấn. Nàng bôi khá nhiều phấn đỏ hai bên má, và môi nàng cũng tô đậm. Ðây không còn là sự trang điểm làm vừa lòng chồng nữa. Ðó chính là sự trang điểm cho cái thế giới mà nàng sắp bỏ lại sau, và cách đánh phấn của nàng rất đặc biệt và lộng lẫy. Khi nàng đứng dậy, khoảng chiếu trước tấm gương ướt đầy máu. Reiko không còn quan tâm đến máu nữa.

Từ nhà tắm ra, Reiko cuối cùng đứng trên sàn nhà xi măng ngay tại lối vào nhà. Khi chồng nàng cài chốt cửa tại đây đêm hôm qua, thì đó là một sự sửa soạn để chết. Trong một lúc nàng đứng đó, băn khoăn vì một vấn đề. Nàng có nên mở chốt cửa không? Nếu nàng khóa cửa thì láng giềng nhiều ngày sau mới biết được vụ tự tử. Reiko không thích ý nghĩ hai cái xác bị hư thối trước khi được tìm ra. Dầu sao, dường như để mở cửa thì tốt hơn… Nàng mở chốt cửa và cũng mở hé cánh cửa kiếng mờ… Ngay lập tức, một làn gió lạnh buốt thổi vào. Không một dấu hiệu có người ngoài đường giữa nửa đêm. Bên trên, các vì sao lấp lánh trong cái lạnh buốt giá qua hàng cây của căn nhà lớn trước mặt.

Ðể cửa như cũ, Reiko lên cầu thang. Nàng đã đi đi lại lại nhiều nên bây giờ đôi vớ của nàng không còn trơn ướt nữa. Lên nửa chừng cầu thang, mũi nàng đã xực một mùi kỳ lạ.

Viên trung úy nằm gục mặt vào một biển máu. Ðầu mũi kiếm từ gáy bây giờ nhô dài hơn trước. Reiko bước đại qua vũng máu. Ngồi bên cạnh xác viên trung úy, nàng nhìn chằm chặp vào mặt chồng đang nằm nghiêng, một bên má trên chiếc chiếu. Hai mắt vẫn còn mở trừng trừng như thể là viên trung úy đang chú ý đến một cái gì khác. Nàng nâng đầu chồng lên, quấn vào trong ống tay áo rộng của nàng, lau môi chồng cho sạch máu, rồi đặt xuống một nụ hôn cuối cùng.

Rồi nàng đứng dậy và lấy ra từ ngăn tủ một chiếc mền trắng và một sợi dây thắt lưng. Ðể tránh mọi sự vướng víu của chiếc váy, nàng quấn chiếc mền quanh thắt lưng và buộc chặt bằng sợi dây.

Reiko ngồi xuống một chỗ cách xa xác viên trung úy chừng một thước. Rút con dao găm từ thắt lưng, nàng chăm chú ngắm nghía lưỡi dao lấp lánh mờ đục, và đưa lên lưỡi. Mùi vị của thép đánh bóng có vẻ hơi ngọt.

Reiko không muốn kéo dài thêm nữa. Nàng nghĩ đến nỗi đau đớn phân cách nàng và người chồng lúc sắp chết, và đã trở nên kinh nghiệm của nàng. Nàng trông thấy trước mắt niềm vui của nàng được đi vào một vùng mà chồng đã tạo ra cho riêng chàng. Trên bộ mặt hấp hối của chồng có một cái gì không giải thích được mà lần đầu tiên nàng trông thấy. Bây giờ nàng phải giải quyết sự thắc mắc ấy. Reiko cảm thấy cuối cùng nàng cũng có thể nếm được sự chua chát và ngọt ngào đích thực của cái nguyên tắc luân lý cao cả mà chồng nàng hằng tin tưởng. Nàng cũng sắp sửa được thưởng thức bằng chính lưỡi của nàng, cái điều mà đến bây giờ nàng mới hưởng được qua tấm gương của chồng.

Reiko đặt mũi dao găm vào cuống họng. Nàng đâm thực mạnh. Vết thương vẫn còn cạn quá. Mắt nàng hoa lên và tay run đến không kiềm chế được. Nàng cầm con dao rạch ngang một đường. Một chất lỏng ấm tràn vào miệng nàng, và tất cả trước mắt nàng đỏ hồng lên, trong cái nhìn của máu bắn vọt ra. Nàng tập trung tất cả sức mạnh và đâm mũi dao thật sâu vào trong cuống họng.

Trong-Ham-Ruou

YM, 1961

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE