Lòng ái quốc – Kỳ 1

Ngày 25 tháng 11 năm 1970 Yukio Mishima tự sát theo nghi thức võ sĩ đạo, thực hiện động tác đã miêu tả tỉ mỉ trong tác phẩm Lòng Ái Quốc. Vào thời điểm mổ bụng, Mishima 31 tuổi, lừng danh với tiểu thuyết Kim Các Tự và được công nhận là nhà văn Nhật Bản lỗi lạc nhất. Nửa thế kỷ sau, văn bản không mất đi sắc nhọn của lưỡi kiếm bén mà mỗi một dòng chữ làm nhích dần thêm mũi lam đâm sâu vào gan ruột người đọc. Mỗi một chữ gia tăng cường độ của đau đớn cùng với giằng co ý chí. Không thể không thao thức: Vì sao vinh danh thân xác rồi hủy hoại chính thân xác ấy? Vì sao thẩm mỹ hóa tối đa tình dục và cái chết? Cơ thể đồng nghĩa hiến dâng cho phụng sự? Đả phá hay đồng thuận? Bản dịch tài tình của Nguyễn Vạn Lý còn giúp người đọc khám phá các quan niệm vợ chồng, tình yêu, đạo đức, danh dự cổ truyền được thâu tóm vào trong một văn bản cực kỳ súc tích. Một mẫu mực của truyện ngắn.

Trần Vũ

Ngày hai mươi tám tháng Hai năm 1936, Trung úy Shinji Takeyama thuộc Tiểu Ðoàn Quân Vận Konoe –  vô cùng bất mãn khi được biết các bạn đồng đội thân nhất đã tham gia cuộc phản loạn từ đầu, và rất phẫn nộ trước viễn ảnh quân đội hoàng gia tấn công chính quân đội hoàng gia – đã dùng kiếm sĩ quan trịnh trọng mổ bụng tự tử trong căn phòng tám-chiếu tại tư gia, ở dãy phố thứ sáu trong khu cư xá Yotsuya. Người vợ là Reiko theo gương chồng, cũng tự đâm cổ chết. Lời vĩnh biệt của viên trung úy chỉ có vắn tắt một câu: “Vạn tuế quân đội Hoàng gia.” Lời vĩnh biệt của người vợ thì sau khi xin lỗi hành động bất hiếu chết trước cha mẹ, đã kết luận: “Cái ngày của vợ một quân nhân phải đến đã đến…” Những giây phút cuối cùng của cặp vợ chồng anh hùng và nhiệt tâm dâng hiến này xúc động đến thần linh cũng phải rơi lệ. Cũng nên biết viên trung úy mới có ba mươi mốt tuổi, người vợ hai mươi ba; hai người mới kết hôn chưa được một nửa năm.

o O o

Những ai trông thấy tấm hình cưới của tân lang và tân giai nhân đều phải sửng sốt lạ lùng trước dáng vẻ của cặp vợ chồng đẹp đẽ này. Viên trung úy, uy nghi trong quân phục, đứng che chở cho người vợ bên cạnh, bàn tay phải đặt trên chuôi kiếm, chiếc nón sĩ quan giữ bên tay trái. Nét mặt chàng rất nghiêm nghị; cặp lông mày rậm và đôi mắt mở rộng bộc lộ lòng ngay thẳng trong sáng của tuổi trẻ. Về sắc đẹp của tân giai nhân trong chiếc áo choàng màu trắng thì không gì có thể so sánh được. Trong đôi mắt tròn dưới cặp lông mày thanh tú, trong nét mảnh mai tuyệt mỹ của sóng mũi, và cặp môi mọng dầy, là một vẻ đẹp vừa hấp dẫn vừa trang nhã. Một bàn tay e ấp thò ra từ cổ tay áo choàng cầm một chiếc quạt, và những đầu ngón tay chụm lại rất thanh tú, trông giống như những nụ hoa nguyệt quế.

Sau vụ tự sát, người ta thường đem tấm hình này ra xem xét, và buồn rầu nhận ra rằng đã có điềm gở trong sự kết hợp tưởng như hoàn hảo ấy. Có lẽ chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, nhưng nhìn tấm hình sau tấm thảm kịch, thì dường như hai người trẻ tuổi đứng trước tấm bình phong khảm vàng, cùng nhìn thấy Thần Chết trước mặt họ một cách rõ ràng như nhau.

Nhờ sự giúp đỡ của Trung tướng Ozeki, cặp vợ chồng mới đã có thể cư ngụ trong một căn nhà mới tại khu gia cư Yotsuya. Chữ “Nhà mới” có lẽ không được đúng lắm. Ðó chỉ là một căn nhà thuê có ba phòng và phía sau là một mảnh vườn nhỏ. Vì hai căn phòng sáu-chiếu và bốn-chiếu-rưỡi dưới nhà không đủ ánh sáng, nên hai người dùng căn phòng tám-chiếu trên lầu làm phòng ngủ và phòng khách. Không có đầy tớ nên Reiko ở nhà một mình trông nhà trong lúc chồng đi vắng.

22

Chuyến đi hưởng tuần trăng mật phải bãi bỏ, vì lý do quốc gia đang ở trong tình trạng khẩn trương. Hai người sống đêm vợ chồng đầu tiên tại nhà. Trước khi đi ngủ, Shinji ngồi thẳng người trên sàn nhà với thanh kiếm đặt trước mặt, và đã ban cho vợ một bài giảng về quân nhân. Một người đàn bà đã trở thành vợ lính, phải biết và cương quyết chấp nhận rằng cái chết của chồng có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Có thể là ngày mai. Có thể là ngày mốt. Nhưng, dù bất cứ khi nào cái chết đó đến — chàng hỏi — liệu nàng có mau lẹ quả quyết chấp nhận không? Reiko đứng dậy, mở một ngăn tủ, và lấy ra một vật có vẻ đáng giá nhất trong các món hồi môn của nàng, một con dao găm mà thân mẫu nàng đã cho nàng. Quay trở lại chỗ cũ, nàng đặt lưỡi dao găm trên mặt chiếu trước mặt nàng, không nói một lời, giống như chồng nàng đã đặt thanh kiếm. Một sự thông cảm thầm lặng đến ngay tức khắc, và viên trung úy không bao giờ tìm cách thử thách sự quyết tâm của vợ nữa.

Trong những tháng đầu của cuộc hôn nhân, sắc đẹp của Reiko mỗi ngày một rạng rỡ hơn, tươi mát óng ánh như mặt trăng sau một trận mưa.

Vì cả hai đều còn trẻ và sung mãn nên tình phu thê thực là nồng nàn, và không phải chỉ về ban đêm mà thôi. Nhiều khi trở về nhà ngay sau một buổi tập trận, vừa bước vào nhà, và hấp tấp cởi bỏ bộ quân phục lấm đầy bùn, viên trung úy vội đè vợ xuống sàn nhà ngay. Reiko cũng đáp ứng nồng nhiệt không kém. Trong khoảng một tháng, từ đêm động phòng hoa chúc, Reiko đã biết thế nào là hạnh phúc, và viên trung úy cũng hài lòng khi thấy vợ sung sướng.

Thân thể Reiko trắng ngần và tinh khiết; bộ ngực nở to của nàng bày tỏ một lòng trong sạch về dục vọng; nhưng, khi yêu chồng thì cặp vú ấy thật là quyến rũ trong gối chăn ấm áp và thân mật. Ngay cả lúc ân ái hai người hết sức trang trọng một cách đáng sợ. Giữa những giây phút dục vọng cuồng nhiệt, trái tim của họ lại rất thanh tịnh và trịnh trọng.

Ban ngày viên trung úy thường nghĩ đến vợ trong những lúc nghỉ ngắn ngủi giữa hai buổi tập luyện; và suốt ngày tại nhà, Reiko thường nhớ lại hình ảnh của chồng. Tuy nhiên khi xa nhau, họ chỉ cần nhìn vào tấm hình ngày cưới thì lại thấy an tâm về hạnh phúc của mình. Reiko không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào khi một người hoàn toàn xa lạ một vài tháng trước đây, nay đã trở thành mặt trời cho cuộc đời của nàng.

Ðây là một căn bản luân lý và phù hợp với Huấn Lệnh Giáo Dục “chồng và vợ phải hòa hợp với nhau.” Chưa bao giờ Reiko làm ngược lại ý chồng, và viên trung úy cũng không bao giờ tìm cớ để trách mắng vợ. Trên ngăn kệ bàn thờ dưới cầu thang, dọc theo bài vị của Ðền Ise, là những tấm hình của Nhật hoàng. Cứ mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, viên trung úy thường đứng cùng với vợ trước hộc bàn thờ này và cả hai cùng cúi đầu thật thấp. Nước cúng được thay mỗi buổi sáng, và cành trúc thiêng liêng lúc nào cũng xanh tươi. Cuộc đời của họ sống bên dưới sự che chở thiêng liêng của thần linh, và tràn đầy hạnh phúc nồng nhiệt, đến nỗi mọi tế bào trong thân thể họ phải rung động.

o O o

Mặc dầu dinh Quan Thủ Ấn Saito cũng ở trong cùng khu vực, thế mà cả hai đều không nghe thấy một tiếng súng nào vào buổi sáng ngày 26-2. Nhưng tiếng kèn trận, vang lên trong buổi bình minh lờ mờ màu tuyết phủ, khi tấm thảm kịch kéo dài mười phút chấm dứt, đã phá giấc ngủ của viên trung úy. Nhảy vội xuống giường và không nói một lời, viên trung úy mặc vội quân phục, đeo thanh kiếm mà vợ cầm sẵn, rồi vội vàng bước ra ngoài đường phủ đầy tuyết của một buổi sáng vẫn còn tối mờ. Mãi tới ngày hai mươi tám chàng mới trở về.

Về sau nhờ tin tức đài phát thanh, Reiko biết được đầy đủ về cuộc phản loạn bất ngờ. Ðời sống của nàng trong suốt hai ngày kế tiếp là sống một mình, hoàn toàn yên lặng đằng sau cánh cửa khóa chặt.

Trên nét mặt viên trung úy khi bước vội ra đường trong buổi sáng tuyết phủ ấy, Reiko đọc được một quyết tâm sẵn sàng chết. Nếu chồng nàng không trở về thì quyết định của nàng đã có rồi: nàng sẽ chết theo. Nàng lặng lẽ phân chia những vật riêng của nàng. Nàng chọn những bộ kimono sang trọng tặng cho những bạn học cũ, và nàng viết tên và địa chỉ trên những tấm giấy bọc cứng, gói từng chiếc kimono. Vì chồng thường khuyên nàng không nên nghĩ tới ngày mai nên Reiko không viết nhật ký, và bây giờ không có cái thú đọc lại những dòng chữ ghi chép hạnh phúc của mấy tháng vừa qua, và gửi từng trang vào ngọn lửa sau khi đọc xong. Bên trên chiếc radio là một dẫy những con vật nhỏ bằng sứ, một con thỏ, một con sóc, một con gấu và một con cáo. Cũng có một chiếc bình nhỏ và một ấm nước. Ðây là những vật sưu tập duy nhất của Reiko. Nhưng nàng nghĩ không tiện trao lại cho ai những vật nhỏ này, và cũng không đáng để yêu cầu bỏ vào quan tài của nàng. Khi ý nghĩ ấy thoáng qua trí nàng thì hình như Reiko thấy mặt của những con vật nhỏ có vẻ ngơ ngác và tuyệt vọng.

Reiko cầm con sóc lên xem. Rồi ý nghĩ của nàng quay trở về một vùng xa hơn tấm tình yêu mến của tuổi thơ này, nàng nhìn thật xa vào cái nguyên tắc vĩ đại mà chồng nàng là biểu tượng. Nàng đã sẵn sàng và sung sướng được đưa vào cái chết bằng chiếc xe chiến mã sáng chói như mặt trời ấy – nhưng bây giờ, vì những giây phút cô đơn này, nàng để mặc cho tâm hồn mê man với những đam mê của tuổi ngây thơ. Tuy nhiên cái thời nàng thực sự yêu thích những con thú này đã qua lâu lắm rồi. Bây giờ nàng chỉ yêu mến cái ký ức của một thời đã yêu thích chúng, và địa vị của chúng trong tâm hồn nàng đã được thay thế bằng những dục vọng mãnh liệt hơn nhiều, bằng một hạnh phúc cuồng nhiệt hơn… Reiko chưa bao giờ nghĩ những thú vui mãnh liệt của thể xác chỉ là sự khoái lạc. Cái lạnh của tháng hai, và cái lạnh buốt giá khi sờ vào con sóc bằng sứ đã làm những ngón tay thanh tú của Reiko tê đi; thế mà giữa hai đùi nàng, bên dưới nhiều lớp quần áo của váy nàng, bây giờ nàng có thể cảm thấy một sự ẩm ướt nóng hổi của da thịt, bất kể cả băng tuyết, khi nàng nghĩ tới cánh tay mạnh mẽ của viên trung úy vươn ra ôm lấy nàng. Nàng không hề sợ hãi cái chết đang lảng vảng trong trí. Chờ đợi chồng một mình tại nhà, Reiko tin chắc rằng bất cứ điều gì chồng nàng cảm thấy hoặc suy nghĩ bây giờ, nỗi buồn bực và thất vọng của chàng, cũng chắc chắn như sức mạnh của da thịt chàng đang hướng dẫn nàng tới một cái chết mong đợi. Nàng cảm thấy thân xác nàng sẽ tan biến đi dễ dàng, và biến thể thành một phần tư tưởng của chồng.

Lắng nghe những thông cáo liên tiếp trên máy phát thanh, nàng nghe thấy tên của những đồng đội của chồng được nhắc đến trong hàng ngũ phản loạn. Ðây là tin của sự chết. Nàng theo dõi chặt chẽ mọi biến chuyển, lo lắng tự hỏi tại sao không có lệnh của Hoàng cung khi tình thế trở nên mỗi lúc không thể xoay chuyển lại được. Nàng theo dõi những việc làm đầu tiên để hồi phục lại danh dự quốc gia khỏi một cuộc phản loạn ô nhục. Không có thông cáo của trung đoàn. Dường như bất cứ lúc nào trận đánh cũng có thể khởi đầu trên đường phố vẫn còn phủ đầy tuyết.

Vào lúc hoàng hôn ngày hai mươi tám, Reiko giật mình nghe thấy tiếng đấm cửa trước một cách giận dữ. Nàng chạy vội xuống. Khi nàng lẩy bẩy kéo chốt cửa thì hình dáng của một người đứng im lặng hiện lên nền cửa kiếng mờ. Nàng biết đó là chồng nàng. Reiko chưa bao giờ thấy chốt cửa lại cứng đến như thế. Cái chốt vẫn còn mắc kẹt và cửa vẫn chưa mở được.

Mất một lúc nàng mới mở được cửa để thấy viên trung úy đang đứng trước mặt nàng, trên nền xi măng trong hiên nhà, khoác chiếc áo choàng bằng vải nhà binh, đôi ủng bám đầy đất bùn ngoài đường. Ðóng cửa lại sau lưng, viên trung úy cài lại chiếc chốt vào ổ khóa. Ðể làm gì, Reiko không hiểu.

– Chàng đã về.

Reiko cúi đầu thật thấp, nhưng chồng nàng không trả lời. Khi chàng đã tháo thanh kiếm và sắp sửa cởi áo choàng, Reiko bước lại phía sau để giúp đỡ. Chiếc áo choàng vừa lạnh vừa ẩm, nặng trĩu trên cánh tay nàng, đã mất đi mùi phân ngựa thường bốc lên khi gặp ánh nắng mặt trời. Treo chiếc áo choàng lên móc áo, và đỡ thanh kiếm và bao da bằng hai cánh tay áo, nàng chờ đợi trong lúc chồng cởi giầy ủng, và đi theo chàng vào phòng khách. Ðó là căn phòng sáu-chiếu dưới nhà.

Ánh sáng của ngọn đèn soi rõ khuôn mặt chồng nàng, râu mọc tua tủa và dường như mệt và gầy đến không nhận ra được. Má hõm hẳn xuống, và mất hết sự mạnh mẽ và hấp dẫn. Trong những khi vui vẻ, chàng thường thay mặc quần áo cũ ngay khi bước vào nhà và đòi nàng dọn cơm tối ngay. Nhưng bây giờ chàng ngồi trước mặt bàn, vẫn còn mặc quân phục, đầu cúi xuống chán nản. Reiko cố không hỏi xem có nên dọn cơm tối hay không. Sau một lát viên trung úy nói:

– Ta không biết gì hết. Họ không mời ta tham gia cuộc phản loạn. Có lẽ họ nể ta mới lập gia đình. Kano và Homma nữa, và cả Yamaguchi.

Reiko nhớ lại ngay khuôn mặt của những sĩ quan trẻ và đầy nhiệt huyết ấy ngay, các người bạn của chồng thỉnh thoảng vẫn đến chơi tại đây.

– Có thể có lệnh của Hoàng gia gửi xuống ngày mai. Họ sẽ bị công bố là phản loạn, ta nghĩ thế. Ta sẽ phải chỉ huy một đơn vị với nhiệm vụ tấn công họ… Ta không thể làm thế. Không thể làm một việc như thế được.

Chàng lại nói nữa. “Họ cho ta nghỉ, và được phép trở về nhà một tối. Sáng mai chắc chắn ta sẽ ra đi tham dự cuộc tấn công. Reiko, ta không thể làm được điều đó.”

Reiko ngồi thật thẳng nhưng mắt nhìn xuống. Nàng hiểu rõ rằng chồng nàng đã nói đến cái chết. Viên trung úy đã quả quyết. Mỗi lời nói, bắt nguồn từ cái chết, bật ra thật rõ ràng và mang một ý nghĩ mạnh mẽ, vang lên trong bối cảnh tối tăm và trang nghiêm. Mặc dù viên trung úy nói đến cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của chàng, nhưng trong trí chàng đã không có sự lay chuyển nữa.

(Còn tiếp 3 kỳ)

Yukio Mishima

Nguyễn Vạn Lý dịch

 

 

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2016

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • - Từ giải trí đến chính trường (Thể thao) Trần Trí Dũng
  • - Tập thể dục (Truyện ngắn) Hồ Đắc Vũ
  • - Quà cho con cái ngày lễ (Kiến thức trẻ) Đinh Yên Thảo
  • - Hạnh phúc một tang gia (Duyên sài gòn) Du Uyên
  • - Donald Trump và đồng minh Đông Á (Ghi nhận trong tuần) Vũ Hiến
  • - Lịch sự nơi công cộng (Giao tiếp) Minh Hải
  • - Bob Dylan & Giải Nobel văn chương 2016 (Tản mạn bên tách cà phê) Tim Nguyễn
  • - Mụn lẹo (Chuyện trò thấy thuốc) Nguyễn Ý Đức
  • - Bị phạt vì lái xe quá tốc độ (Luật pháp) Wilson Hưng Vũ
  • - Tin vịt (Thế giới của dế mèn) Trần Lý Lê
  • - Tìm hiểu về Medicare phần A, B, C và D (Bạn có biết) Dạ Thảo
  • - Norah John quay lại với dương cầm (Âm nhạc) Nhã Vy
  • - Một thử nghiệm nhạc Jazz vào văn hóa Việt (Phỏng vấn) Thanh Thư
  • - Cơm rang nước mắm (Tạp ghi) Tạ Phong Tần
  • - Chiếu Khán có sẵn, ngày ưu tiên và chuyển diện sớm (Di trú) Lê Minh Hải
  • - Nhớ về trận cháy cầu ông lãnh (Tạp ghi) Trang Nguyên
  • - Mua quà Giáng sinh (Bạn có biết) Hoàng Hương
  • - Mua hàng mùa lễ (Sổ tay khách hàng) Hạnh Việt
  • - Ngôi nhà thờ đổ nát của Cha (Những bông hoa cuộc sống) Như Sao
  • - Bộ phận oxygen sensor (Chiếc xe của bạn) Trịnh Kiều Phong
  • - Xe hơi và xe máy điện (Bạn có biết) Mai Hoàng
  • - Các cháu ngoan học vẽ chân dung bác nhé! (Facebook có gì ngộ) Daniel Văn
  • - Giải rượu (Trang phụ nữ) Sông Hương
  • - Tình yêu trong văn học Đông-Tây (Để gió cuốn đi) Hải-Vân
  • - Những điều cần biết về định giá nhà đất (Tạp ghi) Hương Võ
  • - Trà xanh, trà đen (Kiến thức phổ thông) Phượng Nghi
  • - Holidays & ăn diện (Thời trang) Điệu Cô Nương
  • - Vật tổ của các bộ tộc châu Phi (Nhìn ra thế giới) Ngọc Linh
  • - Ông già và chủ nghĩa xã hội huyền ảo (Lề chéo) Phạm Thị Hoài
  • - Đặt mua vé máy bay qua Google (Bạn có biết) Quỳnh Như
  • - Chú ý, trên taxi có sách! (Thế giới quanh ta) Dương Hùng
  • - Giáng sinh (Cái nhà của ta) Thiên Hương
  • - Thủ đô giáng sinh của Texas (Phóng sự) Andy Nguyễn
  • - 3 điều cần biết về việc bảo vệ hệ thống nối mạng không dây (Ứng dụng thường ngày) P324530
  • - Một thoáng với cái đẹp (Truyện ngắn) Nguyễn Hùng Vỹ Dịch
  • - Xông đất hậu hiện đại (Tạp ghi) Uyển Ca
  • - Lên đèn Noel (Vui lạ khắp nơi)
  • - Có nên dùng watermark? (Góc nhiếp anh) Andy Nguyễn
  • - Nắng hàng cau (Tài liệu văn học) Khuất Đẩu
  • - Băng dán theo dõi sức khỏe (Sản phẩm mới) Bảo Sơn
  • - Rượu và thơ! (Phiếm) Đoàn Xuân Thu
  • - Đại hội kiều bào địa đạo Củ Chi & em Lê Văn Tám (Sổ tay thường dân) Tưởng Năng Tiến
  • - Đồng chí Vi Quốc Thanh trong viện trợ Việt Nam đấu tranh chống Pháp (Trong hầm rượu) Trần Vũ
  • - Bị bệnh trong mùa lễ (Y tế và đời sống) Triệu Minh
  • - Mùa Đông không nhà (Chuyện đời thường) Huy Phương
  • - Thăm trân châu cảng (Tạp ghi) Việt Phương
  • - Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa (Tạp ghi) Hỷ Long
  • - Tình chàng ý thiếp (Đời sống) Ngân Bình
  • - An sinh xã hội (Đời sống) Angie Hồ Quang
  • - Thơ phùng khắc bắc (Thơ)
  • - Y rằng (Câu lạc bộ tiếu lâm)
  • - Tin thể thao (Thể thao)
  • - Đổi bằng lái xe (An toàn giao thông)
  • - Hai lần (Chuyện khó tin nhưng có thật)
  • - Thế giới qua ống kính (Tin tức)
  • - Mỗi tuần 1 con số (Tin tức)
Facebook Comments
SHARE