Lời tâm sự sau cùng của Võ Phiến

Võ Phiến là nhà văn quan trọng hàng đầu của chúng ta. Từ tác phẩm đầu tay Chữ Tình cho tới tác phẩm cuối cùng mang tên Cuối Cùng, Võ Phiến đã đi qua một con đường dài của cuộc nhân sinh. Biết bao dâu biển, bao thăng trầm với buồn vui sướng khổ, cuối cùng nhìn lại không khỏi ngậm ngùi. Nỗi lòng mênh mang của ông được ghi lại trong bài thơ Mộc Mạc viết vào chặng cuối của cuộc đời. Chúng ta hãy nghe Mang Viên Long một nhà văn trong nước viết phân tích những ý tình cảm xúc của Võ Phiến trong bài thơ này.

Mang Viên Long
Mang Viên Long

NGUYỄN & BẠN HỮU

Nhà văn Võ Phiến tên thật là Ðoàn Thế Nhơn, sinh ngày 20.10.1925 tại làng Trà Bình, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Ðịnh. Ông còn có bút danh Tràng Thiên (thường sử dụng ở các tác phẩm tiểu luận, biên khảo). Võ Phiến mất ngày 28.9.2015 tại California Hoa Kỳ, hưởng thọ 90 tuổi.

Trong hơn sáu mươi năm cầm bút (tính từ tác phẩm đầu tiên là tập truyện ngắn “Chữ Tình” xuất bản năm 1956), Võ Phiến đã để lại 37 tác phẩm – bao gồm nhiều lãnh vực như tiểu thuyết, truyện ngắn, tùy bút, tiểu luận, biên khảo, dịch thuật. Tác phẩm “Cuối Cùng” (tên tác phẩm, cũng là tác phẩm cuối cùng) của ông đã được nhà xuất bản Thế Kỷ 21 ấn hành vào năm 2009, trước khi ông mất 6 năm.

Trang cuối của tác phẩm “Cuối Cùng” có in một bài thơ (không ghi số trang) có tựa là “Mộc Mạc”. Về việc bài thơ được đưa vào sách ở trang cuối không ghi số trang, có thể hiểu là bài thơ được “thêm vào” sau cùng khi sách đã dàn trang, đang in. Cũng có thể, là ý muốn của Võ Phiên chăng? Tuy nhiên, tôi quan tâm đến thời gian Võ Phiến viết bài thơ “Mộc Mạc” hơn, nhưng không tìm thấy có chi tiết ghi nhận nào. Tập “Cuối Cùng” được xuất bản năm 2009, nhưng Võ Phiến đã viết xong từ năm 2007 – tám năm trước ngày Ông mất! Ðây là khoảng thời gian Võ Phiến đã ở vào tuổi trên 82, thường đau yếu, sau hai lần mổ tim! Như vậy, tạm thời hiểu, Võ Phiến đã viết bài thơ “Mộc Mạc” vào những ngày tháng cuối của năm 2007.

Võ Phiến sống ở quê nhà được 50 năm (1925-1975) và sống tha phương gần 40 năm (1975-2007), khi sức khỏe đã dần cạn, ngọn đèn gần hết dầu; và nỗi niềm cô đơn, thương nhớ quê xưa đã tràn đầy; ngồi một mình nhìn lại quãng thời gian gần 90 năm ấy, ông đã khẽ khàng chạm đến hoài niệm:

“Xưa từng có xóm, có làng,

Bà con cô bác họ hàng gần xa.”

Xưa thì an vui, sum họp là vậy, “có xóm có làng / bà con cô bác họ hàng gần xa”, nhưng hôm nay, thì lại đang ngồi nơi xa lạ một mình! Xóm làng, bà con láng giềng gần xa, là hai hình ảnh thân thương, gần gũi bên đời ông, đã hiện ra trong trí tưởng ông trước tiên. Rồi, ông tẩn mẩn nhớ đến từng hình ảnh nhỏ nhặt, tầm thường hằng ngày, mà nay đã trở nên xa vời, khó gặp, chỉ còn là nỗi hối tiếc?

“Con trâu, con chó, con gà…

Ðàn cò, lũ sẻ đều là cố tri!”

Ðúng là “con trâu, con chó, con gà” vẫn lui tới trong sân vườn, trong đường làng ngõ xóm; chúng có bên đời như một hình ảnh thân thiết, thủy chung. Và thêm nữa, cả “đàn cò, lũ sẻ” ngoài cánh đồng quê xanh ngát, hay trên bờ giậu thân thương trước sân nhà mỗi sáng chiều vẫn thường ẩn hiện an bình, réo gọi – tất cả, hôm nay đây, còn đâu? Tất cả đã là “cố tri” thâm tình từ lâu xa với ông chứ không phải thường tình. Tất cả những tình cảm ấy đều đã là hơi thở, là máu thịt trong ông từ thuở nào rồi!

Nhà văn Võ Phiến
Nhà văn Võ Phiến

Buồn thương, tiếc nhớ dĩ vãng, rồi suy ngẫm, nhìn lại đời người, đời mình – gần 90 năm, cũng chỉ thấy là một giấc mộng dài. Cũng chỉ là một “hí trường” bi thảm và ngắn ngủi!  Cái “thấy” thâm sâu, chí tình này không phải một sớm một chiều mà “thấy” được! Nó đã ám ảnh và trở nên dằn vặt nơi ông trong bao nhiêu năm nơi đất khách quê người. Cái thấy về lý vô thường trong cuộc nhân sinh, là cái thấy minh triết, cái thấy được hình thành bởi bao thăng trầm, khổ đau từ thực chứng đời sống của chính mình trong gần 90 năm…

Ông chợt thốt lên, rất tự nhiên – như một tiếng thở dài:

“Múa may mãi, chẳng ra gì,

Mỗi lâu thêm một cách ly rã rời!”

Gần 90 năm “múa may”, làm đủ trò, bày đủ chuyện, lận đận ngược xuôi; nhưng “nhìn lại mình” cũng “chẳng ra gì” cả! Cũng chỉ là một đời sống hệ lụy, ưu phiền cố hữu của kiếp người, khác chi những diễn viên “diễn trò” cho hết màn kịch của mình, chờ màn hạ? Ông đã rất khiêm cung khi nghĩ về mình một cách chân tình. Có lẽ, đây là giây phút thật lòng với mình nhất, trước cuộc chia lìa vĩnh viễn?

Chỉ một chữ “múa may” tầm thường, giản dị là vậy, mà Võ Phiến đã vẽ ra trước mắt chúng ta cả một đời người lận đận, bon chen, trong ngần ấy năm – với cái nhìn sâu thẳm, an nhiên của một thiền sư: “Múa may mãi chẳng ra gì”. Và cái cảm giác cuối cùng đã đến trong ông:

“Mỗi lâu thêm một cách ly rã rời!”

Càng “múa may”, thì lại cảm nhận thêm nỗi xa cách, vô nghĩa, với đời sống chung quanh của chính mình! Sự “cách ly” ấy đớn đau, dằn vặt đến “rã rời” chứ không phải nhỏ! Một sự chia lìa lớn lao dành cho cả một đời người…

Sau cùng, khi lực đã kiệt, tâm đã mỏi, ông còn lại những gì?

“Thân tàn, đất lạ – chơi vơi…

Trông lên chỉ gặp bầu trời là quen!”

Hai hình ảnh “thân tàn” và “đất lạ” lần nữa cho thấy Võ Phiến đã vô cùng thương nhớ quê xưa, vô cùng xót xa bởi cuộc biển dâu mà phải đành rời xa làng xóm! Ông thật sự đang “chơi vơi”, lạc lõng, giữa cõi tạm phù du, mà chưa hề tìm thấy bến bờ tin yêu nào để ghé lại. Tâm sự của ông, có lẽ, cũng là nỗi lòng của bao người con đang xa xứ!

Trải qua 90 năm, Võ Phiến đã kinh qua bao nỗi thăng trầm, bao thành công và thất bại, bao hạnh phúc và đau khổ. Ông cần lắm sự cảm thông và tình thương yêu chân thật, đó cũng là ước mơ, là lẽ sống của mỗi người chúng ta ở cõi tạm nầy chăng?

Ông đã tỉnh táo, chia sẻ:

“Trông lên chỉ gặp bầu trời là quen!”

Chỉ có “bầu trời” bao la xanh ngát kia là bao dung, là có thể chở che, gần gũi, dung nạp với mọi cuộc đời mà thôi! Lời tâm sự cuối cùng của ông rất đơn giản, nhưng quả thật, không phải ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra… “Bầu trời” thủy chung dung chứa tất cả, không phân biệt, không điều kiện: đó là một bầu trời thanh bình, an vui cho tất cả vậy!

Tôi rất đồng cảm với ghi nhận của Nguyễn Mạnh Trinh rằng Võ Phiến “làm thơ là dịp để ông phơi bầy ra cái chân thực của suy tư, của cuộc sống mình. Thơ, có khi là giây phút thoáng qua, nhưng trầm và sâu, có khi là nụ cười nhếch đùa cợt, nhưng lại mênh mang một chút gì thảng thốt tiếc nuối”.

Bài thơ “Mộc Mạc”chỉ có 8 câu sáu tám, được thốt lên trong giây phút ngắn ngủi của những ưu tư đã từng yên lặng trong tâm hồn Võ Phiến, nhưng là một lời tâm sự chí tình sau cùng của ông  trước khi vĩnh biệt cõi tạm vậy!

MVL – July 4, 2016

(Nguồn: Blog Phạm Cao Hoàng)

 

------------------------------------------

Những bài trên báo Trẻ phát hành Thứ Tư ngày 29 tháng 03 năm 2017

(xin lấy báo tại các thân chủ đăng trên báo Trẻ)

  • Ẩm thực phiêu lưu ký (Thể Thao) - Trần Trí Dũng
  • Ảo giác! (Truyện Ngắn) - Đào Thị Thanh Tuyền
  • vì sao nhạc bị cấm? (Phỏng Vấn) - Thanh Thư
  • chuyện người buôn heo (Duyên Sài Gòn) - Du Uyên
  • EU tròn 60 tuổi (Ghi Nhận Trong Tuần) - Vũ Hiến
  • an sinh xã hội (Đời Sống) - Angie Hồ Quang
  • Người Nhật dạy con: Kỳ công trả lại một đồng xu (Giao Tiếp) - Minh Hải
  • PayPal bắt tay với Amazon (Ứng Dụng Thường Ngày) - P324530
  • Ấu thời, sướng và khổ (Bên Tách Cà Phê) - Tim Nguyễn
  • Kháng sinh (Chuyện Trò Thấy Thuốc) - Nguyễn Ý Đức
  • Nhà đông nhiều… đồng! (Bên Lề Chính Trường) - Sĩ Nguyên
  • Manh quần tấm áo (Thế Giới Dế Mèn) - Trần Lý Lê
  • Hoa Lan Còn Mọc Lại (Tản Mạn Tháng Ba) - Nguyễn Thị Huế Xưa
  • tổ chức thám tử Pinkerton (Theo Dòng Thời Gian) - Sean Bảo
  • CANH NGHÊU GIÁ ĐẬU XANH (Hương Vị Quê Nhà) - Tạ Phong Tần
  • Tin tức di trú và chiếu khán liên quan đến người Việt Nam
 (Di Trú) - Lê Minh Hải
  • trò chơi trẻ con Sài Gòn xưa (Tạp Bút) - Trang Nguyên
  • Phòng ngủ cho khách (Bạn Có Biết) - Hoàng Hương
  • người Xì ở Mỹ (Tạp Ghi) - Phạm Thành Châu
  • Gắn song sắt cửa sổ, cất patio có cần xin phép? (Bạn Có Biết) - Trịnh Kiều Phong
  • Vì em ngây thơ (Facebook Có Gì Ngộ) - Daniel Văn
  • Mặt nạ dưỡng da (Trang Phụ Nữ) - Sông Hương
  • Người thầy của tôi (Những Bông Hoa Cuộc Sống) - Như Sao
  • Samsung - từng bước thăng trầm (Để Gió Cuốn Đi) - Hải-Vân
  • tình chàng ý thiếp (Đời Sống) - Ngân Bình
  • xách tay của Nàng (Thời Trang) - Điệu Cô Nương
  • Kurios chiếc hộp kỳ bí (Something Anything) - Ian Bui
  • cô gái Việt đại diện Hoa Kỳ tranh giải Miss Eco International 2017 (Phỏng Vấn) - Cẩm Tú
  • Chuyện Cá Tháng 4, thật giả khó phân! (Chuyện Đời Thường) - Huy Phương
  • mùa Xuân của người mù (Phóng Sự Việt Nam) - Hỷ Long
  • Tiết kiệm tiền chợ (Bạn Có Biết) - Quỳnh Như
  • Những công việc lương trên $100,000 (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Bản năng Nhà Văn trong xã hội đồng phục (Trong Hầm Rượu) - Trần Vũ
  • Người vô gia cư đổi đời nhờ được cắt tóc miễn phí (Thế Giới Quanh Ta) - Dương Hùng
  • trang trí với thảm (Cái Nhà Của Ta) - Thiên Hương
  • kong skull island - Phim Mỹ quay tại Việt Nam (Thế Giới Điện Ảnh) - Song Chi
  • Cơm cháy quân trường (Viết Với Trẻ) - Lyens
  • Những công việc lương trên $100,000 (Bạn Có Biết) - Mai Hoàng
  • Ăn hiếp con nít!! (Phiếm) - Đoàn Xuân Thu
  • Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ (Tài Liệu Văn Học) - Nguyễn & Bạn Hữu
  • Châu Âu nhậu xả láng (Tạp Bút ) - Mạnh Kim
  • Thuốc ngừa ung thư ruột và da (Sản Phẩm Mới) - Bảo Sơn
  • 7 ‘thói xấu’ của những tay chụp amateur (Góc Nhiếp Ảnh) - Andy Nguyễn
  • người trả bill bí ẩn (Chuyện Vụ Án) - Nam Nhật
  • Cô gái Tây Nguyên & Ông Thủ Tướng (Sổ Tay Thường Dân)
  • Thời gian (Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm)
  • tin thể thao (Thể Thao)
  • Câu hỏi thi bằng viết (An Toàn Giao Thông)
  • mỗi tuần 1 con số (Thế Giới)
  • Hội Hoa Anh Đào Washington DC. (Vui Lạ Khắp Nơi)
  • Tài trợ mua ... (Chuyện Khó Tin Nhưng Có Thật)
Facebook Comments