“Leo cây” để đếm… 7 ngày

“… Nên thứ hai thu vàng, nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang; qua thứ năm nghẹn ngào; giận anh đêm thứ sáu…; chiều thứ bảy mưa rơi…” – đó là một tuần chờ đợi dỗi hờn trong nhạc phẩm “Bảy ngày đợi mong” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thế ai bày đặt đặt ra cái tuần lễ với bảy ngày để bắt người ta “leo cây” rồi chờ đợi kỳ cục như vậy?

leo-cay-de-dem-7-ngay

Câu trả lời dĩ nhiên không phải đến từ nhạc sĩ hay thi sĩ mà từ lịch sử văn minh nhân loại. Ðơn giản vì chúng ta đang sống theo một quy luật thời gian tồn tại từ cách đây hơn 40 thế kỷ, tức khoảng năm 2350 TCN (Trước Công nguyên), khi vua Sargon I của xứ Akkad chinh phục vùng Ur cùng các thành phố khác ở Sumeria và quy định hệ thống tính thời gian một tuần bảy ngày. Tuy nhiên, dân vùng Ur (nay thuộc khu vực từ Baghdad đến đầu vịnh Ba Tư, phía Nam sông Euphrates, sát sa mạc Al Hajarah hay chính xác hơn là Tall al Muqayyar thuộc Iraq) mới thật sự là những người đầu tiên dùng “hệ thống bảy ngày”. Họ là bậc thầy tiên phong về hệ thời gian. Chính người Ur chứ không ai khác đã quy định rằng một tiếng có 60 phút…

Tại Ai Cập và Trung Hoa cổ đại, một “tuần” có đến 10 ngày. Tại sao? Chúng ta có 10 ngón tay và 10 ngón chân, chứ không phải bảy! Với cách tính năm, tháng, ngày, chúng ta đều thấy có sự liên hệ thiên nhiên. Tuy nhiên, sự liên hệ giữa con số bảy và tuần lễ không can dự gì đến vòng quay Trái đất hay sự lên xuống của thủy triều. Vậy cớ gì con số bảy ra đời? Với người thuộc khu vực Sumeria, bảy là con số nhiều ý nghĩa. Họ thờ bảy vị thần trên trời. Họ cho rằng cái cây của sự sống có bảy nhánh và thế giới vô hình có bảy thiên đường… Ý tưởng về con số bảy của người Sumeria sau đó lan sang Ấn Ðộ và được thêm thắt nhiều chi tiết. Trong tài liệu cổ Brahmavaivarta Purana của người Hindu, có viết: “Khi Brahma tạo ra vũ trụ, ông đã đặt hạt giống vào người vợ Savitri của mình. Khi hạ sinh, bà tạo ra năm, tháng và những ngày trong tuần, từ thất tinh (bảy ngôi sao)”…

Từ hệ thống thời gian một tuần bảy ngày, người ta cũng tạo ra cách gọi cho từng ngày trong tuần. Cách gọi này dính dáng đến các hành tinh và sao. Trong tiếng Hindu hiện đại cũng như tiếng Phạn cổ, những hành tinh chúng ta gọi là sao Hỏa và sao Thủy được gọi là Mangal và Budh. Những ngày chúng ta gọi là “thứ ba” và “thứ tư” (Tuesday và Wednesday trong tiếng Anh hay mardi va mercredi trong tiếng Pháp) được gọi là Mangalvar và Budhvar. Dần dần, những tên mới (chỉ ngày trong tuần) bắt đầu ra đời hoặc được thay đổi. Sự thay đổi đầu tiên được ghi nhận đã xuất hiện khi hệ thống tuần của người Sumeria được mang vào ngôn ngữ Semitic dùng ở đế quốc Babylon. Những ngày trong tuần dùng ở Babylon khoảng năm 700 TCN (tính từ chủ nhật) là: Shamash (Mặt trời), Sin (Mặt trăng), Nergal (Thần chiến tranh), Nabu (Thần chữ viết), Marduk (Thần tối cao), Ishtar (Thần tình yêu) và Ninurta (Thần nông). Trong cách gọi này, dấu ấn Sumeria vẫn còn in đậm, chẳng hạn Ishtar là thay thế của Inanna – cả hai đều là hành tinh và tượng trưng cho Thần Tình yêu.

leo-cay-de-dem-7-ngay2

Khi hệ thống tuần bảy ngày đến La Mã, tên các ngày được gọi bằng cách khác (tính từ chủ nhật): Sol, Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus. Dù vậy, sự liên hệ với các hành tinh vẫn không đổi. Sol vẫn chỉ Mặt trời; Venus vẫn chỉ sao Kim và tượng trưng Thần Tình yêu; sao Hỏa (Mars) chính là nơi sống của Nergal (Thần chiến tranh) – cũng đều đại diện cho “thứ ba”; Nabu (Thần chữ viết) không xa ý nghĩa với Mercurius (người đưa tin từ thiên đàng) – cũng đều đại diện cho “thứ tư”.

Qua thời gian, cách gọi trở nên khác nhau ở nhiều nền văn hóa nhưng – thật thú vị và bất ngờ – trật tự theo sắp xếp thứ tự các vì sao hay các vị thần đều gần như không đổi. Chẳng hạn, Wednesday trong tiếng Anh ám chỉ Thần Woden, hay Onsdag trong tiếng Scandinavia ám chỉ Thần Odin, thật ra đều nói đến Mercurius. Tương tự, vị trí thay thế Venus (“thứ sáu”) trong ngôn ngữ Scandinavia là Freya – cũng là nữ thần xinh đẹp tượng trưng tình yêu. Cách gọi của người La Mã (Sol, Luna, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus) ảnh hưởng mạnh đến các ngôn ngữ châu Âu sau này.

leo-cay-de-dem-7-ngay1

Chúng ta có thể dễ dàng thấy Mercurius (“thứ tư”) ảnh hưởng đến sự ra đời của Mercredi trong tiếng Pháp, Mercuri trong tiếng Rumani hay Mercher trong tiếng Wales. Tuy nhiên, khi chạy vào vùng nói tiếng Slav, bảy ngày trong tuần lại chịu ảnh hưởng từ tiếng Hy Lạp. Cuối cùng, việc chúng ta ngày nay được nghỉ vào Chủ Nhật là nhờ hoàng đế La Mã Constantine Ðại đế. Năm 321 sau Công nguyên, ông ra lệnh mọi thành phố trong vương quốc mình phải nghỉ làm việc để tỏ lòng tôn kính Thần Mặt trời. Ý tưởng bảy ngày trong tuần, và sự liên hệ xa xưa của chúng với các hành tinh trong Thái dương hệ mà người Sumeria đưa ra, nay tiếp tục tồn tại bất dịch, theo một trật tự sắp xếp ổn định, cũng như Mặt trời, Mặt trăng, sao Hỏa, sao Thủy, sao Mộc, sao Kim và sao Thổ, tương ứng với chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy…

Cái sự bảy ngày, tóm lại, đã hình thành như vậy. Nghe có vẻ không lãng mạn gì cả. Nhưng nó là thời gian, liên quan đến sự xoay vần vũ trụ, và cả sự xoay vần của tâm lý con người. Hơn nữa, thời gian luôn có thể mang lại bình yên hay tạo sóng gió, tùy thuộc vào tâm lý hoặc những ảnh hưởng tâm lý trong bối cảnh cụ thể nào đó. Dù thế nào, một tuần cũng chỉ có bảy ngày. Làm sao vui đủ bảy ngày thì thật là hạnh phúc. Cho nên, đừng có làm “em” buồn ngày nào trong tuần. Ðừng bắt em “leo cây” để đếm thứ hai, thứ ba… như trong nhạc phẩm “Bảy ngày đợi mong”. Vậy là kỳ lắm!

MK

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY