Lại một thằng bạn cũ

    Tui gặp lại hắn trong một dịp rất tình cờ, hôm đó anh bạn tui rủ tui vào viện khoa học của trung ương đóng ở Sài gòn có chút việc, tay bạn này đang là thư ký của một ông quan to lắm trong bộ chính trị, y đi vào đâu cũng dễ dàng như ăn phở. Và tui gặp lại hắn, lúc ấy đương là viện trưởng. Có lẽ hắn nhìn tui không ra, vì cũng gần năm chục năm rồi không gặp nhau, mà cũng có thể hắn cố tình quên, vì tui biết khá rõ về quá khứ của hắn. Hắn tên Ngọ, chắc là tại cầm tinh con ngựa, nhưng hồi đi học thì hắn học ngu như bò. So sánh thế cũng tội nghiệp con bò, bởi có khi nó còn ngu hơn. Học đến lớp đệ tứ rồi mà hắn chẳng biết thế nào là phân số, là phương trình bậc hai, làm thế nào để chứng minh hai tam giác bằng nhau.

    Nói ra người ta bảo tui khoe, chứ hồi ấy tui học rất giỏi, toàn diện các môn, nhất là môn toán thì coi như pha. Hắn được bố trí ngồi gần tui, hắn mừng như cha chết sống lại, nịnh tui hết biết. Hắn không có cha, đang được ông chú nuôi, mà chú hắn thì giàu nổi tiếng ở cái tỉnh này, có lẽ nhờ vậy, tui thấy hắn cũng có nhiều tiền lắm. Hắn cho tui ăn bất cứ cái gì tui thích, hắn tặng tui viết máy, đồng hồ, sách báo đủ thứ, hắn chỉ xin tui cho hắn chép bài khi làm bài tập, tất cả các môn. Hắn bảo nếu chú hắn thấy hắn học giỏi sẽ cho nó nhiều tiền và muốn gì cũng được. Thế là tui với hắn thông đồng nhau, hắn chép bài tui, tui được hắn bao ăn chơi, cũng chẳng thiệt gì. Kết quả hàng tháng lúc nào hắn cũng nằm trong mười người giỏi của lớp. Nhưng hắn rất sợ bị kêu lên bảng, bởi thật ra hắn có biết chi đâu. Có lần thày dạy toán bảo hắn lên giải bài toán, hắn vừa lên đến nơi thì mặt xanh như đít nhái, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi hắn ôm bụng quằn quại than đau, thầy phải kêu lớp trưởng dẫn nó xuống sân để nó đi về giữa giờ. Hắn thoát nạn lần đấy, nhưng rồi hắn lại bị giáo sư dạy Pháp văn gọi nó đọc một bài trong cuốn Cours de langue et de civilisation francaises của tác giả Mauger, hồi đó gọi tắt là cuốn Mauger. Hắn cũng không đọc được. Thầy dạy Pháp văn lúc ấy đã già, nổi xung, chửi một tràng tiếng Pháp, hắn nhăn răng ra cười, chỉ vào miệng ra dấu đang bị đau họng, tắt tiếng không đọc được. Thầy cũng đành lắc đầu mà tha cho hắn.

    Nói tóm lại hắn là một thằng dốt đặc nhưng rất ma lanh.

    Đầu năm đệ tam, hắn lại mang tên Ngọc trong hồ sơ, không biết bằng cách nào mà hắn đổi tên luôn trong mọi giấy tờ và học bạ. Và tui hiểu ra, hắn lo đường xa, đổi tên giống tui, trong các kỳ thi sau đó, khi đi thi hắn sẽ luôn ngồi cạnh tui như bóng với hình. Mà thật thế, thi Tú tài 1, tui thi ban B nó cũng chọn ban B, tui lại tiếp tục cho nó chép bài, ngoại trừ môn Việt văn thì nó tự sáng tác với mấy gợi ý về kiến thức của tui. Kết quả tui đậu Bình, hắn đậu Bình thứ mới ngon chứ. Sau kỳ thi đó, hắn dẫn tui vô Sài Gòn, lên Đà Lạt chơi một trận đã đời, đó là lần đầu tiên tui đi du lịch bằng máy bay. Chi phí hắn bao tất tần tật, tui chẳng tốn xu nào. Lên lớp đệ nhất, tui chuyển qua ban A để định thi vào y khoa, thì hắn cũng theo tui, cũng học ban A, và thi Tú tài hai, mọi sự cũng như cũ, tui cũng đậu Bình, hắn chỉ đậu thứ vì có ba môn tui không tiếp tế cho nó được vì giám thị cho nó ngồi cách tui đến ba cái bàn. Nhưng thế cũng là may cho nó rồi. Tui và hắn vào Sài Gòn một lượt, hắn vẫn bám sát tui. Tui làm thủ tục xin đi du học, hắn không đi dù chú hắn rất giàu, dư sức chu cấp cho hắn đi tự túc. Lúc đó tui nghĩ chắc hắn biết sức học của mình nên không muốn ra nước ngoài. Nhưng sau này tui mới vở lẽ là hắn có ông bố tập kết từ hồi 54, nghe nói làm chức lớn lắm ở ngoài Hà Nội nên nó có phương án khác. Nhưng rồi hồ sơ của tui bị trục trặc, các trường đã tổ chức thi tuyển xong hết rồi, tui đành phải ghi danh ban Báo chí ở Đại học Vạn Hạnh học đỡ để lấy giấy hoãn dịch. Hắn lại theo tui, học Báo chí. Thế là tui tiếp tục làm bài cho nó chép, bù lại hắn cho tui ăn chơi lu bù. Đầu năm thứ hai thì hắn biến mất, nghe đồn là nó đã vô khu và đã đi ra Bắc. Tui đi học xa, hắn mất dấu nên hai đứa chẳng biết tin gì về nhau.

    Sau năm 75, có dịp ra Đà Nẵng, nghe tin là hắn đang học ở Liên Xô, đang chuẩn bị lấy Tiến sĩ Toán, tui cũng hơi ngạc nhiên vì với kiến thức ít ỏi của hắn, lấy được Cử nhân đã là chuyện không tưởng rồi, thế mà hắn lại sắp thành ông Tiến sĩ, thế mới khó tin. Chỉ biết thế thôi, suốt mấy chục năm không dịp gặp.

    Thế rồi hôm nay gặp đây hắn đã là một viện trưởng của một viện khoa học của trung ương, là một trí thức cao cấp của chế độ. Tui bỗng muốn cười mà không dám cười. Hai đứa bắt tay nhau lạnh lùng, hắn nhìn tui lạnh tanh không quen biết, tui nhìn hắn như người xa lạ.

    Nhìn cơ mặt và nụ cười mím của hắn khi bắt tay tui, tui hiểu là hắn biết tui là ai, nhưng hắn phải vờ như không quen.

    Tui nghĩ người như hắn mà ngồi chiếc ghế đó hèn chi đất nước này không ngóc đầu lên nổi là đúng quá rồi. Dưới tay hắn bao nhiêu Tiến sĩ như hắn và chịu sự lãnh đạo của hắn, chỉ nghĩ vậy thôi mà đã thấy rầu cho nền học thuật nước nhà.

    Trên đường về, tui lại ngộ ra rằng quyền lực cũng khiến cho người ta thay đổi tính cách. Ngày xưa hắn là thằng tính tình xởi lởi, cũng có lòng và sống tốt với bạn bè, hôm nay hắn cố tình quên tui vì hắn sợ, vì hắn ngại hay là vì hắn đang có quyền lực nên hắn phải quên quá khứ. Mà sao lúc đó tui cũng không chịu nhận ra hắn nhỉ, tui cũng đang sợ cái gì chăng?

    Đời thật rắc rối!

    Theo Facebook Đỗ Duy Ngọc, 22.12.2016

    SHARE

    NO COMMENTS